1.
"Tài liệu... lúc hai giờ chiều."
Thư ký đi vào phòng và nói gì đó, nhưng tôi không lắng nghe. Bài báo cũ về sự mất tích của con tàu JK09 làm tôi bị cuốn vào.
Đó là một con tàu quân sự to lớn của hải quân Nhật Bản, một niềm tự hào bị biến mất,... hay gì đó đại loại vậy. Thực ra tôi không chú ý lắm vào nội dung của bài báo, ừm... kiểu như đang nhìn chăm chăm vào một vật hay một khoảng không mà đầu óc thì trống rỗng.
Mùi hương.
Tôi sực tỉnh khi thư ký đặt cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút lên bàn.
Thực ra tôi thích uống cà phê sữa hơn, nhưng sở thích đó đã thay đổi khi tôi phải trưởng thành, phải mạnh mẽ hơn, phải quên...
Đúng, phải quên.
Phải quên hương vị cà phê sữa nơi đầu ngón tay anh.
...
.
"Thừa Thừa, đây là lần cuối anh cho phép em thức khuya đấy."
"Đây cũng là lần thứ ba anh nói câu đó rồi."
Tôi rất hay trốn bố mẹ lén đọc sách khuya, và người luôn bao che cho hành động đó là Chu Chính Đình – người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Miệng thì bảo cấm nhưng lúc nào cũng sợ tôi mệt, thành ra anh cũng phải lén lút, pha cho tôi một cốc cà phê sữa ngọt ngào.
"Em đã sắp 18 tuổi rồi! Em nên trưởng thành hơn đi chứ. Ham học hỏi là tốt, nhưng cũng phải biết sắp xếp thời gian..." Chu Chính Đình hay cằn nhằn vậy, đôi khi còn dọa đánh nữa, nhưng đứa em thua anh bốn tuổi chẳng sợ chút nào.
Ngược lại còn thấy anh đáng yêu.
.
Lúc đó tôi không hiểu cảm xúc của mình dành cho Chu Chính Đình.
Chỉ là buổi sáng hôm ấy, hôm tôi còn là thiếu niên 15 tuổi, bố tôi mang một omega về nhà.
Omega ấy xinh đẹp, chỉ là có chút ngây ngốc. Má anh hồng hồng bị che bởi một lớp muội than. Gân xanh thấp thoáng dưới lớp da trắng mỏng manh.
Khá cao và có nụ cười dễ mến.
Tất cả đều bình thường cho đến lúc tôi nhìn vào đôi mắt anh.
Thật kỳ diệu.
Ướt át, sâu thẳm.
Anh buồn gì thế?
Là câu đầu tiên tôi hỏi Chu Chính Đình.
Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau, tìm hiểu xem 19 năm qua anh đã làm cái gì, và 15 năm đầu đời tôi có gì hay.
Chu Chính Đình đã học múa từ năm 8 tuổi này. Anh vừa mất mẹ. Anh thích món đậu hũ.
Còn tôi thì đi học từ năm 6 tuổi này. Vừa có anh đến sống cùng. Cũng thích món đậu hũ.
Thế đó, 15 năm ấy của tôi chỉ mang màu mát dịu thế thôi, bỗng dưng anh đến quẹt thêm một sắc màu kỳ lạ.
.
Chu Chính Đình không học lên đại học, bố tôi giới thiệu anh vào làm ở một quán cà phê đắt khách của họ hàng. Tôi nghĩ anh xinh đẹp như vậy, chủ quán mới nhìn thấy thôi đã muốn nhận ngay.
Tôi đã đến quán đó rồi. Tôi thấy khá buồn khi anh ở đó.
Vẻ đẹp hiện đại của Chu Chính Đình bị hơi thở cổ kính của quán cà phê bao phủ lấy. Anh trông rất xa xăm. Nếu tôi đang mơ màng, tôi sẽ nhầm tưởng anh đang ở quá khứ.
Mà nếu như thế, tôi không thể chạm vào anh được nữa.
.
Tôi rất nhớ một hôm trời mưa.
Cơn mưa đó rất lớn và đột ngột. À, mưa rào.
Nó rơi tầm tã khi tôi đang trên đường đi học về (tôi thích đi bộ hơn là ô tô). Tôi đành chạy, được một quãng thì gặp trạm dừng xe buýt, lúc này không có ai.
Lạnh thật.
Nhìn lên trên, tôi thấy những tán cây vươn dài. Chỗ đó khá nhiều cây.
Cũng đúng, phía sau là đồi núi mà.
Lạnh thật đó.
Tài khoản di động chỉ còn đủ một cuộc gọi ngắn. Người tôi nghĩ đến đầu tiên là Chu Chính Đình.
Quay số.
"Alo?"
Anh nghe máy sau bốn hồi chuông.
"Thừa Thừa đây, em bị mắc mưa. Trạm xe buýt số 26. Anh đến đón được không?"
"Được được." Giọng anh có chút bối rối.
Cúp máy tôi mới thấy bản thân cũng kỳ cục. Giờ này Chu Chính Đình đang làm việc, hơn nữa anh cũng đâu có xe riêng, gọi điện bảo anh đến đón là ý tồi nhất mà tôi có thể làm. Và tôi đã làm.
Lúc đó chúng tôi mới quen nhau thôi, nên đó là cuộc gọi đầu tiên, trong một ngày âm u như thế.
Tôi luôn khắc ghi những cái 'đầu tiên' của chúng tôi.
Những giọt mưa rơi trên chiếc ô trong suốt, vỡ ra.
Chu Chính Đình chạy bước nhỏ, nóng lòng đến chỗ tôi nhưng cũng sợ dẫm vỡ những tấm gương dưới chân.
Tiên tử.
Chị gái tôi gọi Chu Chính Đình như vậy. Giờ tôi mới cảm nhận được điều đó.
"Đợi lâu lắm phải không?" Anh đưa cho tôi chiếc ô màu đỏ. "Anh nghĩ cuối mùa hè mưa rào thường đến lắm đó."
"Ừ nhỉ."
Trong tình yêu ấy mà, dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, cũng có thể biến thành cả một kỷ niệm in hằn thật lâu trong tâm trí.
Như lúc này, lần đầu tiên sánh bước bên Chu Chính Đình. Vai tôi nhỉnh hơn vai anh một chút.
Lá xanh rì rào trên cây, lá vàng xào xạc dưới đất.
Những bông hoa dại nghiêng ngả đón mưa, cười rả rích.
Chúng tôi nghe tiếng mưa va lộp độp vào ô.
Nghe tiếng tim mình đập lệch nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro