10.
Má tôi nóng rát, bọn họ ở đó, đều nhìn tôi như một hiểm họa.
Tôi kéo vạt áo đã bị đứt hết cúc của mình lại che lấy thân thể lạnh ngắt, hạ ánh mắt nhìn đến Thừa Thừa đang nằm trong lòng mẹ.
Tôi bất lực, tôi đau buồn, không một ai thèm hiểu cho tôi. Bọn họ chỉ luôn coi tôi là giống loài thấp kém, nó chưa từng thay đổi. Vậy mà tôi đã luôn yêu thương, coi đó là gia đình, hết mình làm việc như một phần của cái gia đình đó để báo đáp bọn họ, đến cả cảm xúc của mình cũng đành bỏ lại sau lưng. Tôi nửa lời than vãn cũng chưa từng thốt ra. Là vì tôi không dám làm phiền bọn họ, không dám để bọn họ phải nhọc lòng.
Cuối cùng, đây lại là kết quả mà tôi nhận được.
Bọn họ không hề thương tiếc mà tổn thương tôi, là vì tôi dám đụng đến người của bọn họ.
À mà... có lẽ là tôi sai thật...
"Sao ông lại mang cái thứ đó về đây chứ? Biết thế tôi đã sớm đuổi nó đi."
Tôi nghe giọng mẹ ngoài hành lang. Mẹ chẳng hề che giấu mà tàn nhẫn nói ra những lời cay độc.
Đúng vậy, có lẽ tất cả mọi tội lỗi là của tôi.
Tại tôi quyến rũ Thừa Thừa, tại tôi làm gia đình bọn họ cãi nhau. Mẹ nói đúng, đáng ra tôi không nên xuất hiện trong nhà này.
.
Những ngày tiếp theo đó, tôi với Thừa Thừa chẳng còn gặp mặt nhau nữa, dù biết rằng người kia chỉ đang ở ngay đó thôi.
Những lần chạm mặt rời rạc. Cảm giác nhớ đến điên cuồng mà chẳng thể lại gần. Mỗi lần nhìn vào tôi, ánh mắt của Thừa Thừa luôn như vậy. Khao khát mãnh liệt được gần gũi, yêu thương. Nhưng tôi chắc bây giờ em cũng đã hiểu ra, rằng sẽ chẳng có bến bờ nào cho chúng tôi, bên nhau chỉ thêm đau thương...
Đêm ấy, tuyết bắt đầu rơi.
Tôi nằm yên nhìn những bông tuyết đọng lại trên khung cửa sổ, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều. Mấy đêm nay đều vậy, tôi luôn khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Chỉ riêng hôm nay lại bỗng nhiên không ngủ được.
Cạch...
Tôi nghe tiếng mở cửa, rồi những bước chân quen thuộc tiến lại gần. Tôi nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Là Phạm Thừa Thừa.
"Chu Chính Đình..."
Thừa Thừa nhỏ giọng, thật dịu dàng mà gọi tên tôi. Em yên lặng một hồi rồi nằm lên giường, dùng cả cơ thể to lớn bao phủ lấy người tôi. Thừa Thừa hôn lên tóc tôi, rồi lên tai, em vùi mặt vào hõm cổ tôi như mọi lần, hít một hơi thật sâu.
"Anh có còn yêu em không?"
Thừa Thừa chầm chậm hỏi, phát ra từng chữ thật rõ ràng.
Em siết chặt lấy cơ thể tôi. Như sợ tôi chạy mất.
Nhịp tim bất ổn.
Bây giờ từng giọt nước mắt rơi xuống, tôi đều cảm thấy thật đau.
Đương nhiên là còn yêu em. Rất yêu em. Yêu đến muốn mổ xẻ cả trái tim của mình ra cho em xem, anh yêu em đến nhường nào.
Tôi muốn ôm lấy Thừa Thừa. Muốn trao em một nụ hôn sâu, muốn được cùng em ngủ đến sáng.
Hoặc chí ít, hãy để tôi được nhìn thấy em.
Thừa Thừa đưa tay phủ lên đôi mắt ướt của tôi. Tôi có hơi hoảng sợ, mi mắt khẽ rung cọ vào lòng bàn tay Thừa Thừa. Thừa Thừa thấy tôi còn thức nên cố gắng xoay người tôi lại. Tôi dứt khoát cự tuyệt, em liền nắm chặt lấy cổ tay tôi đè xuống. Tôi sợ hãi né tránh không cho em thấy mặt mình, nhưng chẳng trốn đi đâu được. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu lên gương mặt em, gương mặt tôi.
Thừa Thừa thấy khóe mắt tôi đỏ hoe, mỉm cười dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"
Tôi nhìn em. Nụ cười mà tôi thích nhất, hôm nay sao lại chứa bao nhiêu bi thương.
Thật buồn bã...
Thừa Thừa đan những ngón tay ấm nóng vào tay tôi, ánh mắt như đem toàn bộ yêu thương mà đặt vào đó. Em thật nhẹ nhàng mà hôn tôi, nụ hôn chẳng mang chút dục vọng. Em đặt bàn tay tôi lên ngực em.
"Anh có cảm nhận được không? Cảm xúc của em..."
Chất giọng dịu dàng của Thừa Thừa thật êm dịu. Trái tim em đập bình ổn tựa như những đợt sóng vỗ nhẹ lên bờ. Nhưng đôi mắt em lại là biển sóng lớn.
Thật ấm...
Nước mắt của em, rơi lên gò má tôi.
"Em yêu anh Chu Chính Đình..."
"Yêu anh... Chính Chính..."
Giọng em run run, em cẩn thận lặp lại một lần, rồi một lần nữa...
"Xin đừng quên em... hãy chờ em... em nhất định sẽ luôn yêu anh..."
Thừa Thừa gục đầu xuống ngực tôi. Tôi mỉm cười, đôi mắt sớm đã nhòe đi.
Đêm hôm ấy Thừa Thừa ôm lấy tôi mà ngủ.
Sáng hôm sau thức giấc, tôi đã chẳng còn thấy Thừa Thừa đâu.
Tôi hoảng sợ chạy vào phòng em, lục tung phòng lên một cách vô ích để tìm em. Tôi chạy đến quán café, chạy dọc con đường nhựa với hàng cây ngô đồng, tôi đứng dưới trạm xe buýt đợi, rồi chạy đến trường em, hỏi từng người bạn, hỏi cả thầy cô, nhưng không ai cho tôi câu trả lời.
Tôi tuyệt vọng chạy giữa tiết trời lạnh thấu xương. Trong lòng vô cùng sợ hãi. Sợ em bỏ đi. Nếu em để tôi lại một mình, tôi sẽ không còn được nhìn thấy em nữa, tôi sẽ không còn được nhìn ngắm bóng hình mà tôi yêu thương, đến lúc đó tôi biết phải làm sao? Nghĩ đến đây liền thấy vô cùng cô đơn, nước mắt không tự chủ được mà rớt xuống. Tuyết cứ không ngừng rơi, rơi lên vai tôi, thấm ướt cả chiếc áo sơ mi mỏng mà tôi đang mặc.
À, còn bố mẹ... có thể họ biết.
Tôi bắt lấy chút tia hy vọng cuối cùng chạy về nhà. Tôi nhanh chân bước vào phòng khách, thấy họ đang ngồi nhàn nhã uống trà. Tôi thở gấp hỏi bọn họ. Lúc ấy, điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được đó chính là phải tìm cho ra Thừa Thừa.
Nhưng những gì tôi nhận lại được chính là một sự im lặng.
Tôi lặp lại câu hỏi, rất nhiều lần, bọn họ vẫn chẳng nghe tôi.
Thừa Thừa bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc đời tôi, một cách thật lặng lẽ. Tôi chẳng hề biết em ở đâu, cứ như con cá mắc cạn mà ra sức vùng vẫy tìm kiếm.
Thân ảnh rộng lớn mà tôi vẫn hằng thương nhớ, giờ đã chẳng còn thấy đâu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro