2.
"Được rồi. Quyền Triết, Chính Đình. Hôm nay hết ca của hai cậu rồi, có thể về."
"Cảm ơn ông chủ!"
Quyền Triết quay sang tôi cười nói: "Về thôi anh."
.
Chúng tôi rời khỏi tiệm café.
Tôi và Triết đi dọc theo con đường nhựa trải dài với hai hàng cây ngô đồng hai bên đường để đến trạm xe buýt. Đứng dưới trạm xe, Triết nói với tôi: "Sáng nay em xem dự báo thời tiết, thấy bảo chiều nay trời có mưa rào đấy, nhưng em lại quên không mang ô." Rồi Triết chỉ vào hai chiếc ô trong tay tôi, hỏi: "Cho em mượn một cái nhé."
Tôi cười, đưa em cái màu đỏ: "Đây."
"Cảm ơn anh."
Từng hạt mưa rơi lộp độp rồi lớn dần, tạo thành các vũng nước lớn trên mặt đường, tựa như tấm gương.
Tôi nhìn lên trên, tán cây vươn dài, che những hạt mưa trên đầu chúng tôi.
"Lạnh thật anh nhỉ." Triết vừa xoa xoa hai cánh tay vừa nói với tôi. Tôi cười.
"Anh nghĩ cuối hè mưa rào thường đến lắm đó."
"Ừ nhỉ." Em cười cười.
Những bông hoa dại nghiêng ngả đón mưa, lá xanh rì rào trên cây, lá vàng xào xạc dưới đất.
Thật hoài niệm...
...
.
"Anh buồn gì thế?"
Thừa Thừa hỏi tôi như vậy ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Tôi vừa gặp liền có chút sợ hãi cậu em trai mới của mình. Em là một alpha, vừa mới 15 tuổi nhưng dáng dấp lại khá cao lớn khỏe mạnh. Sống mũi thẳng tắp, ngũ quan hài hòa, gương mặt nhìn chung có chút sắc lạnh.
Nhưng sống chung một thời gian, tôi nhận thấy em ấy thật ra là một đứa trẻ vô cùng ấm áp, còn có chút nghịch ngợm. Thừa Thừa không thường hay nghe lời tôi, bất luận tôi nói thế nào, em vẫn luôn làm những gì mình muốn. Tôi vì yêu quý Thừa Thừa nên dù có cằn nhằn em nhiều đến đâu, tôi vẫn hay bao che cho các tội lỗi của em, không để bố mẹ phát hiện.
.
Tôi đã luôn nhớ về ngày hôm đó. Một chiều mưa tầm tã, em gọi cho tôi.
Tôi chạy nhanh từ quán café đến trạm xe buýt. Tôi chạy dọc trên con đường nhựa có hai hàng cây ngô đồng. Em đứng nơi trạm xe buýt ở cuối con đường đợi tôi, phía sau là đồi núi.
Tôi chạy đến đưa cho em cái ô màu đỏ rồi khoác cho em một chiếc áo mỏng. Chúng tôi đi cạnh nhau cùng trở về nhà.
Em lặng im bước đi, tôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi mạnh xuống đất, vỡ ra.
Cả người tôi đều cảm thấy vô cùng khẩn trương, nhịp tim cứ tăng dần. Trong lòng cuộn lên từng đợt như dậy sóng. Một cảm giác rối bời mà tôi không thể hiểu...
.
Năm ấy, sinh nhật lần thứ 18 của Thừa Thừa, em nói rằng muốn ở nhà tổ chức sinh nhật với gia đình.
"Bảo bối, con định ước gì?" Mẹ hào hứng hỏi, vừa vuốt tóc em.
Thừa Thừa cằn nhằn, bảo mình 18 tuổi rồi, mẹ đừng gọi là bảo bối nữa. Bố cười lớn: "Đã trưởng thành rồi. Không cần bố mẹ yêu thương nữa."
"Vậy con định ước gì?" Mẹ hỏi lại. Thừa Thừa mỉm cười nhìn tôi, chỉ lắc đầu.
Tối hôm ấy em sang phòng tôi.
"Em ngủ chung được không?"
"Được chứ." Tôi cười, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
Đêm ấy mưa rất lớn, gió thổi mạnh đập vào cánh cửa sổ. Chúng tôi nằm nhìn nhau, không ai ngủ. Em đưa những ngón tay ấm nóng chạm vào môi tôi, nhỏ giọng hỏi: "Em hôn anh được không...?"
Tôi nhìn em hồi lâu, khẽ gật đầu.
Thừa Thừa với tay tới ôm lấy tôi, hôn thật sâu.
Tôi sẽ không bao giờ quên đêm đó. Đêm sinh nhật Thừa Thừa, đêm mà tôi hiểu ra cảm xúc của mình dành cho em trai...
.
Những ngày tháng yêu Thừa Thừa là quãng thời gian hạnh phúc nhất đối với tôi. Thừa Thừa cho tôi một cảm giác thật diệu kì, ngọt ngào như vị sữa mà em vẫn thường uống. Tôi biết chuyện của chúng tôi là sai trái, vậy nên đối với sự nhiệt tình của Thừa Thừa, tôi chỉ đáp trả nhẹ nhàng, không hề có ý định đi sâu thêm nữa.
Thật ra tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều. Chỉ mong mỗi ngày có thể nhìn thấy Thừa Thừa vui vẻ, mỗi khi tan làm có thể đứng ở trạm xe buýt đợi em đi học về, vậy là đủ...
.
"Chính Đình! Anh đang suy nghĩ chuyện gì đấy? Xe buýt đến rồi."
Triết lay lay tay tôi. Tôi gật nhẹ đầu, cùng Triết lên xe. Giờ này trời đã tối, ánh đèn đường rọi xuống từng hạt mưa phùn.
Tôi nhìn chiếc ô màu đỏ Triết cầm trong tay.
Hôm nay lại nhớ Thừa Thừa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro