6.

"Dậy đi tiên tử."

Thừa Thừa vuốt nhẹ mái tóc tôi, chất giọng em trầm trầm vang lên đậm mùi ái tình. Tôi hít một hơi thật sâu, cơ thể mỏi nhừ, vẫn còn vô cùng buồn ngủ. Đêm qua chẳng được chợp mắt tí nào...

Tôi biếng nhác vùi người vào cơ thể Thừa Thừa, vòng tay níu chặt lấy tấm lưng vững chãi của em, dụi dụi má vào bắp tay em ra chiều làm nũng. Thừa Thừa chỉ bật cười, béo má tôi một cái rõ đau.

"7 giờ rồi, còn phải xuống ăn sáng với cả nhà nữa. Sáng nay anh đi làm phải không? Em còn phải đi học. Không có ngủ tiếp được đâu."

Tôi đành bất đắc dĩ buông Thừa Thừa ra, cơ thể khẽ run vì cái lạnh.

.

"Chào bố mẹ, chào chị buổi sáng." Tôi và Thừa Thừa ngồi vào bàn ăn sau khi thay áo quần. Mẹ dọn thức ăn ra bàn, nói với chúng tôi: "Cũng trễ rồi, lát hai đứa để bác Vương đưa đi nhé. Giờ mà còn đi bộ thì không kịp đâu."

"Chỉ đi học thôi đấy. Về thì con có thể tự về." Thừa Thừa đáp. Mẹ chỉ thở dài, gật đầu ra chiều đã hiểu. Vốn dĩ Thừa Thừa không thích đi đi về về trường bằng ô tô là vì bạn bè em đều đạp xe, đi xe buýt, hoặc đi bộ đến trường, em không muốn khác biệt với mọi người.

Mẹ quay sang nhìn tôi: "Vậy nhờ con đưa em về luôn nhé."

Tôi mỉm cười ngoan ngoãn đáp một tiếng "dạ".

Chỉ vài phút trước thôi, tôi còn đang thu mình nằm gọn trong vòng tay rộng lớn ấm áp của Thừa Thừa, tựa như tình nhân nhỏ bé mà mặc sức dựa dẫm vào bờ ngực vững chãi của em. Còn bây giờ, tôi đành phải ngồi ngay ngắn trước mặt bố mẹ vờ làm người anh trai tử tế. Gia đình cũng chẳng hề biết chuyện gì, coi tôi như đứa con trai lễ phép, một người anh có trách nhiệm.

Mặc dù tôi lại chẳng hề được như bọn họ mong muốn.

Tôi chẳng phải anh trai có trách nhiệm gì cả.

Đối với loại chuyện yêu đương sai trái với em trai, tôi từng mặc sức chối bỏ nó. Luôn tự nhủ rằng mình chỉ xem Thừa Thừa là em trai, nhưng thật tâm lại yêu em đến cuồng say, không thể rứt ra được. Đối với tình yêu của Thừa Thừa tôi hoàn toàn không thể làm ngơ, dần dần cũng bị mê lực của em làm cho mềm lòng, thật sự chấp nhận cảm xúc của mình.

Xấu xa.

Tôi thấy mình vô cùng xấu xa.

Tôi không bảo ban em trai, lại còn quay lại yêu em đến như vậy. Hại em không thể yêu ai khác, còn để em làm loại chuyện này với mình.

Dù nghĩ như vậy nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo tôi sai khiến, ngây ngốc mà cuộn vào lòng em mê đắm, càng ngày càng sa lầy. Bản thân tôi khi ở bên gia đình đều trỗi lên một cảm giác tội lỗi vô cùng. Nhưng mỗi lúc ở bên Thừa Thừa thì đầu óc như trỗng rỗng, trước mắt chỉ có một mình em, nửa chữ muốn chia tay cũng chẳng thể nói thành lời...

Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Dẫu biết tôi và em sẽ chẳng có tương lai, nhưng khi thật sự cảm nhận bản thân dường như đang phải đối mặt, tôi lại có một chút hoảng hốt...

Buổi tối hôm đó, mẹ nói với tôi: "Mẹ thấy cậu Lâm rất được, mẹ muốn gả con cho cậu ấy."

Tôi đã rất muốn chạy trốn.

Tôi muốn cùng Thừa Thừa chạy trốn, đến một nơi chúng tôi có thể đường đường chính chính ở cùng nhau.

Dù là em có dựa dẫm tôi cũng được, chỉ cần là được ở bên em...

.

Tôi cùng Thừa Thừa ngồi trên tầng thượng, hoàn toàn im lặng. Từng đợt gió lạnh khẽ lùa vào kẽ tóc. Ánh mắt em trong sáng, phản chiếu ánh đèn lấp lánh của thành thị, đôi môi hé mở thở ra một làn khói trắng.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ Thừa Thừa, hôn lên chóp mũi đỏ hồng của em, cúi đầu dùng mũi cạ vào cổ em.

"Ở đây lạnh lắm..." Thừa Thừa đặt tay lên hông tôi nhỏ giọng nói.

Tôi lờ đi cái lạnh, đáp lại: "Ổn mà..."

Thừa Thừa ghé mũi vào cần cổ tôi, nhẹ nhàng hít thở. Tôi bị em thân mật như thế có chút ngại ngùng, nhắm mắt lại cảm nhận bàn tay mát lạnh ấy cởi bỏ từng mảnh vải trên cơ thể mình. Em trải chúng ra, có chút khẩn trương đặt tôi xuống.

"Anh có lạnh không?"

"Có quần áo rồi... không thấy lạnh lắm..."

Thừa Thừa cười nhẹ. Em cúi đầu, hôn trước ngực tôi, sau đó trượt xuống một chút.

Chút nữa...

Tôi níu chặt lấy áo em, khẩn trương kêu lên: "Thừa Thừa... vào, vào đi..." Thừa Thừa mỉm cười, cũng theo đó mà thôi mơn trớn, trực tiếp tiến vào nơi tư mật.

Tôi cắn chặt áo em, ngăn chặn tiếng rên rỉ bật ra từ cổ họng. Nước mắt chảy xuống, thấm ướt chiếc áo len tôi gối trên đầu.

Rất đau...

Dù đã làm nhiều lần, nhưng lần nào tôi cũng thấy rất đau...

Chỉ là không lần nào tôi bảo em dừng lại, hay là chậm chút.

Tôi muốn cảm nhận, muốn em làm mạnh hơn nữa, để có thể khắc cốt ghi tâm, mãi mãi nhớ đến em, không bao giờ quên cảm giác được hòa làm một.

Tôi đưa tay sờ lên khóe mắt Thừa Thừa. Đôi mắt em lăn tăn gợn sóng, nhìn tôi như muốn nói nhưng lại chẳng nói gì. Em nhắm mắt lại, thân dưới tiếp tục luật động mạnh mẽ. Em vùi mặt sâu vào cổ tôi gầm nhẹ một tiếng, bàn tay to lớn giữ chặt lấy mông tôi, phóng thích toàn bộ vào bên trong.

Thừa Thừa nới lỏng cơ thể, ôm chặt lấy tôi thở dốc. Em đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt của tôi, khẽ nói "yêu anh."

Tôi đưa tay lùa vào tóc em.

"Thừa Thừa, anh muốn ra ngoài..."

Đêm ấy, em lái trộm xe của bố đưa tôi ra ngoài.

Em chạy xe nhanh trên cây cầu sáng đèn vắng vẻ. Gió thổi mạnh làm mái tóc em lộn xộn.

Radio đang phát một bài hát tình yêu rất lãng mạn, mà tôi thì đang cảm thấy rất buồn. Người yêu ngồi ngay bên cạnh, mà lại cảm thấy vô cùng nhớ thương.

Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt trên vôlăng của em. Thừa Thừa không nói gì, chỉ chậm rãi dừng xe lại bên đường. Em nhìn tôi, ánh mắt nồng nàn thâm tình. Em vuốt nhẹ má tôi, vuốt dọc sống mũi, chạm vào hàng mi, rồi đôi môi, sau đó em sờ vào gáy tôi, trao tôi một nụ hôn nhẹ nhàng. Em cắn nhẹ môi dưới của tôi, chậm rãi lần vào khoang miệng ẩm ướt, thật dịu dàng mà hòa quyện hương vị của chúng tôi. Thừa Thừa luôn thật ngọt ngào, tựa như hương hoa sữa tan ra trong miệng...

Thừa Thừa lưu luyến rời khỏi đôi môi tôi. Em nhẹ nhàng vùi mặt vào hõm cổ tôi, chất giọng trầm khàn vang lên độc duy một chữ 'Chính', hằn sâu vào tâm trí.

.

Tôi đã ngừng nghĩ về ngày mai, chỉ để thời điểm này được bên em trọn vẹn. Không cần nghĩ tới tương lai cao xa vời vợi, có thể dừng lại ở khoảnh khắc vai kề vai là đủ rồi.

Tình yêu, đối với tôi cũng chỉ cần như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro