7.


Tôi nhìn mặt trời lặn, thứ mặt trời đỏ rực cuối ngày kéo theo màn đêm màu tím chưa ló dạng.

Gió Tây thổi, chà xát nhẹ lên da. Dễ chịu.

Thêm một cốc cà phê sữa thì tốt nhỉ?

Xe cộ phía dưới đã thưa thớt dần, chiếc Madaz trắng rẽ ngang, khuất sau hàng cây.

"Phạm Thừa Thừa? Cậu hút thuốc đấy à?"

Là đồng nghiệp.

"Cậu chưa về hả?"

"Này, tôi không muốn dạy đời gì nhưng mà... Cậu còn trẻ như vậy, hút thuốc có hơi... ừm..."

Đồng nghiệp nào đối với tôi cũng luôn nói chuyện gượng gạo như vậy. Bấy lâu tôi không để ý lắm, nhưng cũng đến lúc nên quan tâm đến suy nghĩ của người khác một chút.

"Sao cậu lúng túng vậy?" Tôi cười. "Tự nhiên đi chứ."

"À... cảm ơn." Cậu đồng nghiệp hơi dãn lông mày. "Nói ra thật buồn cười nhưng... tôi có chút sợ cậu."

"Hả?"

"Chắc tại cái mặt cậu đó. Tôi không biết nữa." Cậu ấy cười vài tiếng. "Lúc nào cũng lạnh lùng quá thể."

"Ồ, thật ngại quá."

"Lúc bước vào thấy cậu hút thuốc tôi cũng hãi thật, kiểu muốn đi về cho xong."

Tôi biết. Tôi biết chứ.

Bản thân bây giờ như con quái vật.

Để cai Chu Chính Đình, tôi đi hút thuốc. Sau đó cứ hút mãi, dự định đến khi quên được anh sẽ bỏ.

Kết quả là Chu Chính Đình cai không được, lại nghiện thêm thuốc lá.

Tâm hồn tôi bây giờ tuyết rơi thật nhiều, phủ lấp lên tất cả, nội tạng, xương, da, gương mặt..., đều lạnh băng.

Chào đời trong sự yêu thương của bố mẹ, ấy là mùa xuân.

Sống một thời niên thiếu thật nhẹ nhàng, ấy là mùa thu.

Yêu một người thật cuồng nhiệt, ấy là mùa hạ.

Nhưng tôi xa người ấy rồi, như mặt trời đi khuất, gió Tây ùa về. Từ đó và về sau, chỉ còn lại một mùa đông dài bất tận.

Tôi mặc chiếc áo tránh rét bên ngoài, nhưng trong lòng đã đông cứng, trái tim như chiếc lá cuối thu rơi xuống đất, mặc cho tuyết vùi không buồn tỉnh lại.

Tôi khao khát lại được Chu Chính Đình đặt bàn tay ấm áp lên ngực trần lần nữa.

Em có lạnh không Thừa Thừa?

Hôm đó là mùa hạ thứ 16 của tôi, hình như sinh nhật vừa qua được một tuần.

Trường cho nghỉ hè mà, tôi ở nhà hoài, Chu Chính Đình thì ở quán cà phê. Tôi thấy nóng đầu quá, buổi trưa ra hồ bơi tắm một mình. Cuối cùng đến chiều thì nóng đầu thật sự luôn.

"Thừa Thừa sao thế?" Chị gái hỏi tôi.

"Sao mặt mày đỏ gay vậy con?" Mẹ muốn kéo tôi lại hỏi han, nhưng tôi không thích nên né bàn tay của mẹ.

Nhưng khi nghe Chu Chính Đình bảo "Thừa Thừa đến đây anh xem nào" thì tôi liền lao tới cho anh đặt bàn tay lên trán.

"Có lẽ bị sốt rồi mẹ ạ."

Sau đó tôi nghe giúp việc mách hết việc tôi bỗng dưng ban trưa nắng nẻ đầu lại chạy ra tắm một mình. Cả nhà người cười người mắng, chỉ có Chu Chính Đình là chạy đi chạy lại mua thuốc cho tôi.

Chu Chính Đình đồ ngốc.

Ban đêm tôi cảm thấy khó chịu quá, đi gặp một chú cá ở vùng biển Địa Trung Hải.

Trời lúc này đang là buổi tối, mặt trời đã lặn rồi. Còn gió thì thổi rất mạnh, tóc tôi bay tứ tung.

"Này cá." Tôi gọi.

"Gì?" Con cá rất đỏng đảnh quẩy chiếc đuôi xinh đẹp, hất nước vào mặt tôi lạnh ngắt.

"Cậu làm tôi lạnh quá cá à."

"Chu Chính Đình ơi." Tôi không quan tâm đến con cá nữa, hét lên với biển đen để tìm Chu Chính Đình.

Tôi nghe anh đáp lại. Dù tôi không chắc mình có nghe được không, nhưng đó là giọng người tôi yêu, không sai vào đâu được.

Thật yêu dấu, thật ngọt ngào.

Tôi nhớ anh lắm.

"Chu Chính Đình ơi." Tôi muốn nghe tiếng anh trả lời thêm lần nữa. "Em làm thịt con cá này được không? Thịt xiên ngon lắm."

Con cá chuẩn bị nguẩy đuôi bơi đi mất.

"Chu Chính Đình."

"Chu Chính Đình!"

Sau đó tôi thấy Chu Chính Đình ở trước mặt mình. Hóa ra vừa nãy là một giấc mơ, con cá và biển Địa Trung Hải các thứ.

"Thừa Thừa, em có khó chịu lắm không?" Khuôn mặt lo lắng xinh đẹp của Chu Chính Đình được ánh đèn ngủ dìu dịu làm cho mờ ảo. "Em nói mơ nhiều quá. Anh đắp thêm khăn ướt nhưng vẫn không thấy em ổn hơn..."

Tôi ngồi dậy khẩn trương ôm lấy Chu Chính Đình,vùi mặt vào hõm cổ anh. Thật ra tôi thích hành động này lắm, anh thơm mùi thật dễ chịu...

Chu Chính Đình vùng vẫy một hồi, cái vùng vẫy của tinh thần trách nhiệm, của sự ngoan ngoãn anh phải tỏ ra.

Rồi sau đó anh chịu yên ổn tận hưởng vòng tay tôi, cái yên ổn mà tình yêu dành cho anh.

Tôi ép đầu anh vào ngực mình. "Em yêu Chu Chính Đình."

"..."

"Đừng coi em là trẻ con nữa được không?"

Chu Chính Đình vẫn im lặng để tôi ôm lấy.

Bình thường nhìn anh cao như vậy thôi, thật ra khi ôm vào lòng thì anh vẫn nhỏ nhắn lắm.

Tôi mới nhận ra giữa chúng tôi khác nhau rất nhiều, anh là omega còn tôi là alpha.

Chu Chính Đình dựa vào lòng tôi, anh dụi nhẹ, những cọng tóc như gió Tây chà xát dịu dàng. Anh bây giờ mang một cảm giác yếu đuối.

Tôi cũng nhận ra chúng tôi tuy khác nhưng lại có sự hòa quyện.

Cảm giác như Chu Chính Đình không thể tách rời khỏi tôi, tôi cũng không thể sống thiếu anh.

Nếu cuộc đời chia chúng tôi ra, như bây giờ, thì chúng tôi đâu còn sống nữa đâu.

.

Đó là gọi là định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro