8.

Tôi nằm yên trong lòng Thừa Thừa, lắng nghe từng nhịp thở của em. Em thở đều đặn, gương mặt bình thản say giấc.

Đừng coi em là trẻ con nữa được không?

Tôi đã nghĩ mãi về nó.

Tôi đã từng lần nào tin tưởng mà nằm yên trong lòng em hay chưa... tôi không biết. Hay là tôi đã luôn lo sợ...

Dù cho tôi có cố gắng đến đâu thì đôi lúc tôi vẫn không thể hiểu được cảm giác của Thừa Thừa. Vậy nên cũng không biết liệu mình có làm em cảm thấy tổn thương hay làm em cảm thấy thoải mái không. Cảm giác trách nhiệm là thứ luôn đè nặng lên tôi, tôi cứ nghĩ cho người khác mà lại chẳng nghĩ cho em.

Tôi chìm trong dòng suy nghĩ miên man cho đến khi nghe tiếng gõ cửa của mẹ.

"Chính Đình?" Mẹ nhỏ giọng gọi tôi.

"Con ra đây nói chuyện với mẹ một chút được không...?"

"À. Được ạ." Tôi lúng túng trả lời, vụng về đẩy tay Thừa Thừa ra. Bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.

Tôi mở cửa, bất chợt nhìn thấy ánh mắt bối rối của mẹ.

Tôi và mẹ xuống phòng khách. Mẹ ngồi đối diện tôi, hướng ánh nhìn xuống cốc nước trước mặt mà nói: "Chính Đình, mẹ biết con là người hiểu chuyện nên mới quyết định nói chuyện này với con..."

Mẹ ngập ngừng một chút, sau đó tiếp lời: "Mẹ biết con và Thừa Thừa rất yêu thương nhau, nhìn hai đứa như vậy, cả nhà ai cũng vui. Mẹ cũng mong hai đứa mãi yêu thương nhau như thế. Và... cũng chỉ như thế thôi, không có gì hơn cả. Con là anh và nó là em, sau này hỗ trợ nhau như người nhà, con nói xem có phải không?"

Mẹ ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi ngây ngốc ra, phải mất vài phút để xử lí tất cả những thông tin tôi vừa nhận được. Mẹ thấy tôi không có phản ứng gì, khẩn trương hỏi thêm một câu: "Có phải con cũng suy nghĩ vậy không?"

Tôi biết mẹ đang chờ một câu biện hộ của tôi, để đập tan tất cả những hoài nghi trong lòng mẹ. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nói ra chỉ là một câu lấp lửng không đầu không đuôi: "À... đúng vậy... không thể được..."

"Ừ ừ... hai đứa cũng không thể được, đúng không?" Mẹ run run tiếp tục nói. Tôi có hơi hoảng sợ mà nhìn mẹ, liên tục tự hỏi Chẳng lẽ mẹ biết rồi?, đầu óc rối bời, miệng hé mở nhưng lại chẳng nói được gì. Từng câu chữ ứ nghẹn lại trong cổ họng, nội tạng như bị ép chặt, đại não đông cứng.

Mẹ nhìn tôi, thấy tôi hoang mang không nói gì càng sốt ruột, có chút mất bình tĩnh hỏi lại: "Phải không hả?"

Tôi cố gắng nhả từng chữ dạ dạ phải phải, liên tục gật gù. Mẹ thấy tôi phản ứng như vậy càng thêm bực mình, gắt gỏng nói với tôi.

"Con cố tình không hiểu ý mẹ hả? Hai đứa đừng qua lại với nhau nữa được không? Thật lòng là mẹ rất thương con với Thừa Thừa, mẹ không muốn nghĩ như vậy, nhưng mà mọi chuyện lại chính xác là như vậy. Một chút tự nhiên mà trả lời mẹ con còn chẳng có. Hai đứa như vậy với nhau, không nghĩ tới bố mẹ sao?"

Tôi lúng túng ngước lên nhìn mẹ, yếu ớt trả lời: "Mẹ... bọn con không có..." quả thực tôi nói dối tự nhiên một chút cũng không được.

"Gì mà không có chứ! Hai đứa làm gì tưởng mẹ không biết sao? Mẹ ban đầu chỉ muốn nghĩ là mình tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà đến mức đêm hôm lại lái xe bố ra ngoài, Thừa Thừa bị ốm còn chẳng cho ai đụng vào ngoài con. Rõ ràng đến như thế, còn muốn mẹ nghĩ là không có gì?"

"Mẹ làm gì muốn chia cắt hai đứa kia chứ? Chỉ là hai đứa như vậy, phận làm mẹ sao mà có thể yên lòng được. Mỗi lần mẹ thấy con với Thừa Thừa nhìn nhau, con có biết là mẹ rất đau lòng không? Dù hai đứa có cố tỏ ra bình thường thế nào thì ánh mắt cũng đã nói lên tất cả rồi. Đến lúc mẹ phát hiện ra thì hai đứa đã yêu nhau đến thế, mẹ còn có thể làm gì đây? Chính Đình con cũng đừng trách mẹ. Là vì mẹ nghĩ cho hai đứa nên mới phải nói thẳng như vậy. Mẹ cũng chỉ mong gia đình mình có thể bình thường như bao gia đình khác thôi..."

Mẹ khẩn khoản nắm lấy tay tôi: "Con dù sao cũng là anh trai. Mẹ nói chắc chắn Thừa Thừa nó sẽ không nghe. Con mới có thể bảo ban được nó. Nhà chúng ta cũng chỉ trông cậy được vào nó thôi. Nói với nó, cự tuyệt nó, cái gì cũng được. Chỉ cần con giúp mẹ... chúng ta có thể làm một gia đình mà..."

Làm một gia đình...?

"Mẹ..." Tôi run rẩy nhìn mẹ. "Mẹ đang nói gì vậy...?"

"Chẳng lẽ mọi người không xem con như người một nhà sao?"

"..."

Mẹ đơ ra nhìn tôi, im lặng một hồi mới nắm lấy bã vai tôi gấp gáp lên tiếng.

"Xin lỗi con... xin lỗi Chính Đình... không phải là mẹ không xem con là người một nhà... xin con đừng nghĩ như vậy..."

"Con cũng đừng giận mẹ... nếu hai đứa không phải là anh em... mẹ nhất định sẽ để hai đứa đến với nhau... cũng không cần phải nói ra mấy lời này..."

Tôi ngây ra như phỗng nhìn mẹ. Đầu óc choáng váng, trước mắt là một mảng mờ mịt, đầu óc trì trệ không thể tiếp thu thêm bất kì cái gì. Tôi nghe tiếng mẹ bật khóc bên tai. Tôi gắng gượng mỉm cười nắm lấy tay mẹ trấn an nhưng giọng sớm đã chẳng còn ổn định nữa.

"Không sao đâu. Con mới là người phải xin lỗi. Đáng ra con không nên như vậy."

Mẹ như không thể tiếp tục nhìn tôi, cúi đầu đưa tay ôm lấy mặt khóc.

Trong căn phòng tĩnh mịch chỉ còn vọng lại tiếng khóc của mẹ.

.

Tôi trở về phòng. Căn phòng tối đen lạnh lẽo. Không có Thừa Thừa ở đây...

Cơ thể có chút mệt mỏi, chân cũng không còn đứng vững nữa, tôi đứng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, ngồi trên mặt đất, đầu dựa vào cửa.

Tôi mỉm cười tự giễu. Nhìn tôi trong gương bây giờ mới thật thảm hại.

Thật chán ghét bản thân làm sao...

Tôi gục xuống, co người ôm chặt lấy cơ thể của mình. Giờ tôi mới nhận ra mình thật cô đơn biết bao. Chỉ có mỗi mình Thừa Thừa yêu quý tôi, đến bây giờ cũng bị cướp đi mất.

Trước giờ tôi đã luôn coi nơi này là nhà, bây giờ lại bỗng nhiên nhận ra bọn họ không coi tôi như thế. Trên đời này ngoài Thừa Thừa còn có ai yêu tôi không, tôi cũng không biết.

Cảm giác lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Tôi nhắm mắt, dần chìm vào giấc ngủ...

.

Em yêu anh Chu Chính Đình.

Thừa Thừa nói thật rõ, thật dứt khoát điều đó. Chất giọng em ngọt ngào mới dễ nghe làm sao...

Anh cũng yêu em Thừa Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro