2. Đây là ai tôi là đâu

Park Jisung mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát.

Jisung thử cử động thì phát hiện cơ thể đau nhứt, nhìn sang phải thì thấy bản thân đang được truyền nước biển.

Mùi bệnh viện ập vào mũi cậu, khiến cho ký ức trong đầu cậu lũ lượt ùa về.

Cậu nhớ bản thân đang vừa đi vừa đọc truyện thì bị một chiếc xe tông trúng, sau đó cậu bất tỉnh, không còn biết được gì nữa.

- Trời ơi Park Jisungggggg...

Một giọng hét vang lên làm cậu giật cả mình, một bóng người nhỏ nhắn từ đâu bay tới ôm chầm lấy cậu.

- Ơn trời mày tỉnh lại rồi, biết anh lo cho mày lắm không hả???

- Ơ khoan đã, xin lỗi nhưng mà anh là ai vậy?

Jisung hỏi chấm, cậu có quen biết anh trai này hả, hình như ảnh hơi nhiệt tình thì phải

- Cái-

- Trời ơi bé yêu của anh huhuhu....

Anh trai này chưa kịp nói thì ở đâu lòi ra thêm một anh trai, nước mắt nước mũi ôm chầm lấy cậu mà lắc lấy lắc để. Anh gì đó ơi tôi đang là người bệnh đó, lắc ít thôiiii.

- Được rồi Jaemin mày đừng lắc nữa Jisung nó sắp ngất mẹ ra đó rồi kìa.

Anh trai nhỏ nhắn kia nhắc nhở anh trai (hình như tên Jaemin) ngừng hành hạ người thương tích đầy mình là cậu đây. Cảm ơn anh trai, công đức vô lượng.

- À à tại tao mừng quá, em có sao không Jwi của anh.

- À em không sao, nhưng mà anh là ai thế? Em có biết anh à?

Cậu thấy được sự ngạc nhiên trên mặt cả hai, như kiểu nghe được gì đó lạ lắm

- Gì vậy? Là tụi anh nè, anh trai siêu cấp đáng yêu đẹp trai của em nè.

-...

- Em không giỡn đúng không?

-...

Bộ nhìn mặt tôi giống đang giỡn lắm hả?

- Trời ơiiiii Renjun ơiiiiiii

- Clm gọi bác sĩ, gọi bác sĩ lẹ lẹ

- Gọi cả ông Mark nữaaaaa

Sau đó trong sự ngơ ngác của cậu, hai người đó lao ra khỏi phòng, vài phút sau anh trai (hình như tên là Renjun) trở lại với bác sĩ và y tá, họ nhanh chóng đè cậu ra làm một loạt hành động thăm khám.

-

- Sao rồi hai đứa? Jisung nó có sao không?

Mark nhận được điện thoại của Jaemin thì cúp tiết học chạy thẳng tới bệnh viện không kịp thở, mệt tưởng chết.

- Không biết nữa, bác sĩ đang khám cho thằng bé rồi.

- Mà tụi em bảo là nó hỏi tụi em là ai à?

- Vâng, em tưởng nó giỡn, nhưng mà mặt nó không giống giỡn xíu nào, làm em sợ gần chết.

Jaemin ngồi xuống cạnh Mark, Jisung làm cậu một phen hoảng sợ, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Cửa phòng bệnh mở ra, ba người lập tức đứng dậy tiến lại chỗ bác sĩ

- Bác sĩ, em cháu có sao không ạ?

Mark hỏi bác sĩ tình hình của Jisung, soa mà nhìn mặt bác sĩ căng như dây đàn thế. Cầu trời đừng có chuyện gì không hay xảy ra với thằng nhỏ.

- Trước mắt thì bệnh nhân chỉ bị xây xác bên ngoài, không ảnh hưởng gì đến bên trong.

- Nhưng theo tình hình này có lẽ bệnh nhân đã bị chấn thương vùng đầu khiến trí nhớ tạm thời không ổn định. Chúng tôi sẽ sắp xếp cho bệnh nhân làm một số kiểm tra, người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần.

Đợi bác sĩ đi, ba người vội lao vào phòng, Jisung đang ngồi thơ thẩn trên giường, không biết đang nghĩ gì mà mặt thộn cả ra.

- Jisung này, em nhớ anh là ai không?

Mark tiến lại gần hỏi Jisung, cậu ngơ ngác nhìn anh rồi lắc lắc đầu.

Bầu không khí trầm xuống, Renjun nhìn Jaemin, Jaemin nhìn Mark, Mark nhìn Jisung.

- Vậy... em có nhớ em là ai không?

Cậu gật gật, sau đó nói:

- Em là Park Jisung...

Cậu đang rất khó hiểu, ban nãy bác sĩ vào khám cho cậu, rồi hỏi cậu một số chuyện, sau đó nói là cậu có triệu chứng mất trí nhớ. Cậu hoảng hồn, mất trí nhớ là sao???

- À xin lỗi, nhưng mà cho em hỏi, đang là năm bao nhiêu đấy ạ?

- Năm nay là năm 2019.

Mô Phật. 2019 á ???? Nhưng cậu nhớ năm nay đã là năm 2023 rồi mà???

- Em xin lỗi nh- nhưng mà, mọi người có thể nói cho em biết, em là ai không?

Mọi người nhìn nhau, có lẽ thằng bé bị mất trí nhớ thật rồi.

- Em là Park Jisung, năm nay 20 tuổi. Hiện đang là sinh viên của SMU, bọn anh là bạn chung ktx của em.

- Anh là Renjun.

Chàng trai chỉ vào mình, sau đó chỉ vào hai người bên cạnh

- Đây là Jaemin, kia là anh Mark.

- Em có ấn tượng gì không?

Não của Jisung đang hoạt động hết công suất, ngoại trừ cái tên, còn lại mọi thứ đối với cậu hoàn toàn xa lạ.

Khoan đã, SMU?

Như nhớ được gì đó, cậu hốt hoảng chạy vào nhà vệ sinh tới nỗi kéo phăng kim truyền nước biển. Nhìn hình ảnh bản thân đầy xa lạ trong gương, cậu rốt cuộc cũng hiểu được.

CẬU CMN VẬY MÀ XUYÊN KHÔNG RỒI.

Jisung muốn gục ngã, cái chuyện nghe ảo ma canada như vậy mà thế quái nào nó vận ngay vào người cậu.

Cậu thất tha thất thiểu bước ra khỏi nhà vệ sinh, thấy ba người kia đứng bật dậy lo lắng hỏi han cậu, tự nhiên thấy khó xử vãi.

Giờ mình nói mình không phải bạn họ mà một thằng ất ơ ở một thế giới nào đó xuyên không tới đây thì có sao không nhỉ?

- Mày xàm lờ gì thế hở em? Cần anh đập cho mấy phát để tỉnh người không?

Có sao, rất nhiều sao là đằng khác.

- Em thề em nói thật. Nghe nó ảo vãi loz đúng không?

Ba cái đầu gật gật, trên mặt thiếu điều khắc lên dòng chữ thằng này điên rồi.

- Em cũng không tin đâu nhưng mà nó là sự thật, mọi người phải tin emmmmm.

Cậu đau đớn, cậu gục ngã, nhưng cậu không tìm được sức mạnh nội tại, cậu chỉ thấy bản thân xong đời rồi.

- Anh cảm thấy thằng bé không có vẻ gì là nói dối cả.

Mark quay sang thảo luận với Jaemin và Renjun. Đây là cách giải thích hợp lí nhất cho tình huống hiện tại, khi mà Jisung chỉ bị tai nạn nhẹ , không thể nào ảnh hưởng đến đầu được.

- Nhưng mà nghe nó cứ ảo ảo kiểu gì ấy.

Renjun thở dài, cậu là một người tin vào chủ nghĩa khoa học, tự nhiên thằng đệ mình nói nó là người xuyên không đến, khó chấp nhận thật sự.

- Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra mà, nhiều khi có nhiều trường hợp xảy ra mà chúng ta không biết đó thôi.

Jaemin cũng cảm thấy rất là khó tin, nhưng mà cậu nghĩ thằng bé cũng không việc gì phải bịa ra câu chuyện như vậy để gạt bọn họ. Thà tin là có còn hơn là không.

- Vậy... em rốt cuộc là ai?

Ơn trời, họ chịu tin mình, Jisung khóc ngàn dòng sông cảm tạ trời đất.

-

Sau khi nghe Jisung kể vắn tắt cuộc đời sóng gió của mình, bốn người tụ lại bàn cách giải quyết

Mark là anh lớn, coi như là đầu tàu, mặc dù cái đầu tàu này ngoài sách vở ra thì không còn gì hết, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể tin tưởng được.

- Theo anh thấy thì trước mắt, chúng ta phải giấu mẹ của Jisung trước đã.

- Ờ ha, lu xu bu riết em quên mất bác gái luôn. Có ai báo tin cho bác ấy chưa?

Renjun vỗ trán, đủ thứ chuyện ập đến khiến cậu quên béng mất phải báo cho mẹ Jisung biết.

Nhìn mọi người lắc đầu, Mark thở ra một hơi. Để mẹ Jisung biết thì mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.

- Bây giờ em cứ sống một cách bình thường thôi, tụi anh sẽ ở bên trợ giúp em. À mà ở thế giới của em, em bao nhiêu tuổi?

- Em 20.

Vừa khéo Jisung bên này cũng 20. Hỏi ra mới biết hai người học chung một chuyên ngành, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều rồi.

- Được rồi, giờ thì giải tán, vài hôm nữa Jisung xuất viện chúng ta tính tiếp.

Nói rồi Mark quay sang Renjun và Jaemin

- Còn hai đứa thì lo liệu cách điểm danh đi, môn này tụi bây trốn lố ngày rồi, anh không cứu tụi bây được nữa đâu.

- Ơ kìa, anh Markkkkkk

- Anh ơi sao anh nỡ vứt bỏ chúng emmmmm

Nhìn ba người ồn ào mà Jisung thấy nhứt nhứt cái đầu, coi bộ ngày tháng sau này của cậu chắc sẽ sinh động phong phú lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro