Chương 1
Tôi quen biết Seungcheol năm 10 tuổi.
Khi ấy, ngày nào cậu ta cũng mang hoa hồng tặng bạn cùng lớp. Sau này tôi mới biết đó là người cậu thầm thương trộm nhớ.
Tí tuổi đã biết yêu.
Tôi chẳng có những thú vui đó, đối với tôi hoa cùng lắm chỉ là thực vật có màu sắc.
Ngày nào tôi cũng theo dõi cậu ta: ăn gì, làm gì, chơi gì. Tôi để ý thấy những gai nhọn trên hoa hồng đều được bẻ đi, và cậu ta luôn che chở, chăm sóc cậu bạn đó.
Một đứa nít ranh, tôi nghĩ thế.
Năm 16 tuổi, tôi thi đậu vào trường chuyên nơi Seungcheol muốn theo học. Cậu nhóc kia không đủ điểm vào, đành học tại một ngôi trường gần đó.
Hai chúng tôi học cùng một lớp rồi trở thành bạn cùng bàn.
Khi thân thiết hơn, tôi hiểu nhiều về Seungcheol: cậu ta kiên định nhưng nóng nảy, hơi cứng nhắc và có trách nhiệm trong công việc, có lẽ vậy nên được bầu làm lớp trưởng nhiều năm liền.
Có lần tôi cúp học đi nhậu cùng đám bạn xã hội, Seungcheol tìm đến tận nơi bắt tôi về. Mãi sau này tôi luôn nhớ về lực tay mạnh mẽ của cậu, nếu tôi được nằm trong vòng tay ấy chắc chết cũng mãn nguyện.
Nhiều lần đi vệ sinh, tôi lén "check hàng" đôi chút, nhưng cũng chẳng dám nhìn nhiều. Dù chỉ lướt sơ nhưng công nhận khủng thật, hồng hào và gân guốc.
Nhiều đêm tôi chìm trong giấc mộng 18+, thức dậy quần đã ướt đẫm.
Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu thay đổi vào năm lớp 11, cái năm nhiều kỉ niệm nhất của thời cấp ba. Không quá bỡ ngỡ như lớp 10 mà cũng chẳng hối hả như 12.
Chúng tôi được cắm trại tại trường.
Cái lớp này ít nữ nhiều nam nên làm cổng trại khá khỏe. Đa phần việc dựng và tạo hình đều do Seungcheol đảm nhận vì cậu ta mạnh nhất, phần trang trí thì nhờ các bạn nữ hỗ trợ thêm.
Tuổi trẻ sinh lực dồi dào, cậu ấy mặc mỗi chiếc áo thun, cơ bắp cứ ẩn hiện sau lớp áo, quyến rũ vô cùng.
Không chỉ tôi mà các bạn nữ lớp khác cũng ngoái đầu lại nhìn, tôi không thấy vui trong lòng.
Mải mê suy nghĩ, tay tôi bị một thanh tre cứa xước, không chảy máu nhiều nhưng khá rát.
Chẳng biết cậu ta từ đâu đến, cầm tay tôi hỏi: "Sao lúc nào cũng bị thương vậy?"
Lòng bàn tay chỗ chạm vào nóng râm ran. Vì ngượng ngùng, tôi đánh trống lảng: "Đàn ông càng sẹo càng nam tính chứ sao, cậu bớt càm ràm giùm."
Seungcheol 'chậc' một tiếng.
Bàn tay tôi đã được dán băng cá nhân.
Thú thật, lớp tôi khá nghịch, chúng lẻn đem bia vào trường. Đám con trai mỗi đứa một lon núp sau trại uống say sưa. Lũ trẻ như chúng tôi khát khao cảm giác được làm người lớn.
Đêm đã về khuya nhưng chẳng ai chịu về lều ngủ, trên sân khấu vẫn còn tiết mục văn nghệ.
Tôi kéo Seungcheol đến một góc tối, nắm chặt lấy tay cậu. Hai mắt chúng tôi nhìn nhau, rồi ánh mắt tôi dán chặt vào yết hầu cậu.
Một miếng bánh ngọt được đút vào miệng tôi: "Chiều giờ cậu không ăn uống gì hết"
Tim tôi rung lên, bàn tay chạm vào khóe môi như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Ngoài kia, lửa trại đang bùng, đoàn người kéo nhau ra chạy vòng tròn quanh ngọn lửa.
Tôi cách đó rất xa nhưng chẳng biết sao hơi nóng cứ hừng hực bao phủ người tôi. Phải chăng nó phát ra từ chính thân thể tôi, thiêu đốt tâm trí tôi.
Tôi muốn cậu ấy.
Tôi biết cậu có người mình thích nhưng tôi không quan tâm.
Nếu không thích tôi sao lại đối xử tốt với tôi?
Seungcheol mở điện thoại trả lời tin nhắn. Người gửi là Yoohan.
Lần đầu tôi thấy Seungcheol cười tươi như vậy, thú thật tôi ghen tỵ.
Và trong lúc những suy nghĩ xấu xa đẩy lên cực điểm
Tôi đã hôn cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro