Chương 2

Seungcheol sững sờ, cậu nhìn tôi như nhìn một kẻ xa lạ.

Đã ba ngày rồi cậu không nói với tôi một lời nào.

Tôi có rất nhiều bạn bè, tôi có thể đi với bất kỳ ai nếu muốn, nhưng tâm trí tôi chẳng còn đặt ở những thú vui ấy nữa.

Thoáng chốc đã đến kỳ họp phụ huynh. Tôi đứng thứ 50 toàn khối. Ba mẹ tôi lại cãi nhau một trận.

Anh trai tôi học khoa học máy tính, anh ấy giỏi giang và được trường cử đi du học nước ngoài. Bố mẹ tôi đã đắm chìm trong những lời khen ngợi ấy cho đến khi sinh ra tôi, một người hoàn toàn bình thường.

"Cứ cái đà này, con chẳng vào nổi trường y."
Bố tôi chất vấn tại sao tôi lại sai một câu dễ như thế. Mẹ tôi thì lôi thành tích của anh hồi bằng tuổi tôi ra để so sánh.

Còn tôi chỉ thẫn thờ nhìn vào những món ăn đã nguội dần.

Nếu là Seungcheol, cậu ấy sẽ làm gì nhỉ?

Chắc cậu ấy sẽ nổi khùng, bắt cả nhà im lặng ăn cho xong bữa rồi muốn chửi mắng gì thì tính sau.

Bạn thấy không, tôi lại nhớ cậu ấy rồi.

Tôi nói mình no, dọn chén rồi bước ra ngoài.

Những khi buồn chán, tôi thường đi bộ đến gần nhà Seungcheol rồi lại quành về, chỉ tầm một cây số.

Nhưng hôm nay có vẻ xui cho tôi: Seungcheol bắt gặp tôi đang lảng vảng quanh nhà cậu.

Quá hoảng hốt, tôi đành quay lưng bỏ chạy, nhưng cậu kéo tôi lại. Lực tay cậu mạnh đến mức kéo cả người tôi va vào lồng ngực săn chắc.

"Đến làm gì?"

"Vô tình đi ngang thôi."

"Không ai 'vô tình' mà đứng trước nhà người khác cả buổi trời cả."

Tôi im lặng. Những lúc rơi vào thế bí như thế này, tốt nhất là giả ngu.

Nhưng cái bụng lại phản bội tôi, nó réo ọt ọt báo hiệu tôi cần được ăn gấp.

Chẳng nói chẳng rằng, cậu dắt tôi vào nhà và nấu cho tôi một bát mì.

Seungcheol ngốc chỉ biết nấu đúng mỗi món này.

Nhà cậu ấm áp và yên tĩnh. Những lúc ở đây, tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ.

Đợi tôi ăn hết sợi mì cuối cùng, húp sạch nước rồi xoa cái bụng căng tròn, cậu đi đến dọn giúp tôi: "Cãi nhau với nhà nữa à?"

Tôi ngả người xuống sofa: "Ừa. Đứng hạng 50, phụ huynh trong nhà không hài lòng."

Năm phút trôi qua, chẳng ai lên tiếng. Chúng tôi lại chìm vào im lặng.

Ngay lúc tôi chuẩn bị đứng dậy đi về, Seungcheol nắm lấy cổ tay tôi: "Ở lại đi, ngoài trời đang mưa lớn."

Tôi hoảng hồn nhìn ra cửa sổ, đúng là đang mưa thật. Tôi đành nhắn tin báo với ba mẹ, nhưng có lẽ họ bận nên chẳng thấy hồi âm.

Tôi không biết rằng, đêm hôm ấy sẽ trở thành bước ngoặt của chúng tôi.

Tôi và Seungcheol đều phân hoá và đánh dấu nhau trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro