Chương 3

"Mời ký vào đây."

Đến hôm nay tôi vẫn chưa hoàn hồn. Mới vài tháng trước tôi còn đơn phương người ta, vậy mà hôm nay đã đi đăng ký kết hôn rồi.

Bố mẹ tôi tức giận vô cùng. Ba còn lấy ghế phang tôi, cũng may Seungcheol đến đỡ, không thì pha đó tôi chết rồi.

Một omega yếu ớt như tôi sao chịu nổi.

Ba mẹ Seungcheol thì ban đầu rất sốc nhưng sau đó lại bình thường nhanh đến lạ. Họ dịu dàng hơn tôi tưởng, dì còn hầm canh gà bồi bổ cho tôi.

Cuối cùng hai bên gia đình cũng đi đến quyết định: đăng ký kết hôn trước, còn lễ cưới thì đợi sau tốt nghiệp. Omega và alpha 16 tuổi đã đủ tuổi kết hôn rồi, nhưng việc học còn dang dở, hai bên đều muốn chúng tôi tập trung.

Ba mẹ Seungcheol cho chúng tôi căn nhà cậu đang ở. Được cưới người mình yêu, lại không phải sống chung với nhà chồng, có nhà riêng thoải mái biết bao. Nếu đăng lên mạng chắc chắn ai cũng vào bình luận ghen tỵ với tôi.

Nhưng Seungcheol lại không vui lắm.

Sau nụ hôn hôm đó, cậu ấy cũng đoán được tôi thích cậu. Nhưng chưa kịp cho tôi một câu trả lời thì... gạo đã nấu thành cơm.

Thật ra chúng tôi vẫn có thể phẫu thuật tuyến thể, loại bỏ đánh dấu của nhau, nhưng trớ trêu là cả hai đều là cấp S. Việc phẫu thuật sẽ nguy hiểm hơn những cặp bình thường,  nguy hiểm nhất là tử vong.

Ban đầu ba mẹ tôi chẳng quan tâm. Họ bắt tôi phải phẫu thuật. Chuyện này đến tai bà nội, bà tức giận đến mức bắt xe từ quê lên, chửi ba mẹ tôi một trận nên thân rồi tự mình đứng ra nói chuyện với gia đình Seungcheol.

Việc chúng tôi cưới nhau, cả lớp đều biết. Chỉ có thằng nhóc bạn từ nhỏ của Seungcheol là ngờ nghệch, không biết gì, cứ nhắn tin rủ cậu đi chơi.

Tôi biết Seungcheol từng thích cậu ta, nhưng tôi không quan tâm. Người giờ là của tôi rồi, mà đêm hôm đó cũng đâu phải do tôi cố tình.

"Này, chúng ta kết hôn rồi. Tôi không thích cậu dây dưa với tình cũ đâu."

Seungcheol ngẩng mặt nhìn tôi; khuôn mặt trước đây vốn hay cười, sau khi kết hôn lại lạnh đi hẳn:
"Cậu ấy chỉ hỏi bài tôi thôi."

"Hỏi bài gì giờ này?"

Seungcheol đưa tờ giấy đang giải phương trình cho tôi xem, tiện tay đưa luôn điện thoại.

Trên màn hình là tin nhắn:

"Seungcheol yêu dấu ơi, giải giùm 2 câu này đi, gấp lắm rồi."

Seungcheol yêu dấu ơi????

Địt mẹ, tôi còn chưa gọi cậu ta như vậy bao giờ.

Lần đó tôi nhịn.

Nhưng cái thằng nhóc đó cứ đòi qua nhà chúng tôi học thêm. Tôi cũng tham gia luôn.

Seungcheol rất kiên nhẫn. Câu nào tôi không hiểu, cậu giải từng bước, vừa thế số vừa giải thích cách suy luận chứ không quăng cho cái câu "áp dụng công thức là ra."

Những lần giải đúng tôi đều khoái chí. Dù sao tôi cũng học trường top đấy, không thể thua thằng nhóc đó được.

Có lần thằng nhóc mời vợ chồng tôi đến dự sinh nhật. Tôi dành cả buổi chiều để chọn quần áo, phụ kiện, còn đến salon làm tóc cho bảnh bao. Quà thì Seungcheol đã chuẩn bị từ trước, tôi chỉ việc đi dự thôi.

Cậu ấy tặng thằng nhóc đó một mô hình nhà gỗ tự làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro