1


"Đã canh ba rồi."

Seungcheol vén màn, bước vào trong doanh trướng, hắn vừa đi kiểm tra một vòng doanh trại, quay về vẫn thấy ánh đèn lay động thấp thoáng bóng người bên trong. Seungcheol tiến đến cạnh người đang đứng sau chiếc bàn gỗ, chăm chú nhìn bản đồ giấy trên bàn.

"Jeonghan."

Jeonghan không có phản ứng gì nên Seungcheol chỉ lẳng lặng đứng cạnh.

"Seungcheol, nhìn này..."

Hắn nhìn theo hướng ngón tay em chỉ, đây là con đường ngắn nhất để đánh thẳng vào kinh thành. Kinh thành phía sau là núi, trước mặt lại là sông, dễ thủ khó công. Muốn vào kinh thành thì phải qua sông, nghĩa quân của họ lại đang thiếu thuyền.

"Anh đã bàn với Mingyu, quân phí không đủ, ta phải tự đóng thuyền thôi."

"Chuẩn bị vào mùa mưa, sợ là không kịp."

Tay Jeonghan vẫn còn đặt trên mảnh giấy với những nét mực đượm dấu thời gian, gõ nhẹ lên đó. Seungcheol hiểu ý em.

"Em muốn mượn thuyền?"

"Thay vì mượn, chi bằng nói rằng nên thuyết phục họ ủng hộ quân ta."

Triều đình rối ren, vua sa hưởng lạc, quan tham của dân, đói khổ lầm than, thời thế loạn lạc. Hai đứa nhỏ ngày ấy hoang mang trôi dạt đến nay đã hơn mười hai năm.

Seungcheol vẫn nhớ như in ngày mình trở thành một đứa trẻ mồ côi, xóm làng bị tàn phá gần hết. Mẹ hắn thân mình che cho hắn, máu từ người mẹ chảy ra nóng cả da thịt, nước mắt tuôn dài, mẹ dùng chút sức lực còn sót lại muốn lau nước mắt cho hắn nhưng bà đã xuôi tay trước khi chạm vào người con trai lần cuối.

Đám giặc cỏ không để ý đến Seungcheol, chúng thấy xác mẹ hắn nằm đó, cho rằng đứa trẻ được bà che chắn cũng đã chết. Seungcheol không dám lên tiếng, nín thở khi có vài tên đến gần. Đến tận khi tối trời, sau khi vơ vét tất cả tài sản lẫn lương thực, đám giặc cỏ mới rời đi để lại biển máu ám ảnh Seungcheol một đời.

Seungcheol khi ấy chỉ là đứa nhỏ bảy tuổi, hắn khóc đến ngất đi bên xác mẹ mình.

Đến khi tỉnh lại thì dùng đôi tay nhỏ xíu đào đất để chôn cất mẹ mình.

Khi Jeonghan đến, trước mắt em là đôi bàn tay bẩn màu đất lẫn màu máu của Seungcheol.

Còn Jeonghan, tay phồng rộp, trên chân em là vết bỏng nặng và vài vết bỏng nhỏ khác. Nhà Jeonghan đã bị cháy trụi, vì cha mẹ không có gì để đám giặc cỏ có thể cướp, vậy nên chúng phóng hỏa đốt cả nhà, chúng chặn cả lối thoát duy nhất hòng thiêu sống cả nhà ba người.

Chỉ trong hai ngày một đêm, Jeonghan không còn gì cả. Cha mẹ kẹt lại trong nhà, Jeonghan được mẹ dùng chiếc khăn tay nhỏ tẩm nước trà che mũi, cha dùng sức đẩy vách lá lửa đang lan tới và rồi mẹ dẫn Jeonghan chạy về hướng đó. Nhưng xà ngang rơi xuống, Jeonghan bé nhỏ chưa kịp nhận ra thì sinh ly tử biệt đã ập đến. Em chạy về phía mẹ, chạy về phía biển lửa đang lan ra dữ dội nhưng sức em không thể làm được gì. Cha dùng sức đẩy xà ngang ra khỏi người mẹ, lớn tiếng gào lên rằng Jeonghan chạy ra khỏi nhà đi, cha sẽ đưa mẹ ra với em ngay, nhưng rồi gia đình em bị đám lửa hóa thành tro.

Đám lửa mất một ngày vẫn không tắt, Jeonghan gào khóc cũng chẳng ai nghe, những tên giặc cỏ mang đầy nghiệp chướng quăng mồi lửa vào nhà Jeonghan rồi chẳng quan tâm nữa, chúng đã đi rồi.

Giữa đám tro tàn, Jeonghan không đủ sức để kéo xác của cha mẹ ra ngoài, em cần tìm sự giúp đỡ. Khi em la hét tuyệt vọng, chẳng có ai đến đây cả, có lẽ đám giặc cỏ ấy đã giết cả làng rồi. Trên đường đến nhà Seungcheol, Jeonghan thấy xác người la liệt, tiếng khóc than xé lòng. Người ta không thể giúp Jeonghan được, không chỉ nhà em, trong đêm vắng, khi mọi người nghĩ đám giặc cỏ đã rút đi vì không cướp được gì, chúng đã quay lại để khiến cả làng chìm vào biển lửa. Người ta chẳng thể giúp Jeonghan được khi họ cũng đang bị bủa vây trong cảnh lầm than.

Nhà Seungcheol ở cuối làng, lửa chưa kịp lan đến nhưng cảnh mẹ góa con côi, đám giặc cỏ đòi hỏi nhiều hơn lương thực hay tài sản. Khi phản kháng, một trong số những tên ác nhân đã giết mẹ của Seungcheol.

Ký ức năm bảy tuổi không còn rõ ràng nhưng nỗi đau vẫn vẹn nguyên trong tâm trí. Jeonghan không nhớ em và Seungcheol đã cùng nhau chôn cất cha mẹ của cả hai thế nào. Nhưng những gò đất cao được đắp lên từ hai đôi tay nhỏ đầy vết thương luôn hiện diện là chỗ dựa để Jeonghan và Seungcheol đi đến ngày hôm nay.

"Em đã bàn với Mingyu chưa?"

Jeonghan gật đầu.

"Lúc nãy Mingyu đã đến đây rồi, nghe nói Soonyoung có quen với người trong làng."

Bên này sông có một ngôi làng, không quá trù phú nhưng so với thời thế cũng xem như sung túc. Đây là nơi trung chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào kinh thành, làng chắc chắn có đủ thuyền cho nghĩa quân của họ mượn. Quan trọng là làm thế nào để thần không biết, quỷ không hay tiến quân bao vây kinh thành.

"Người quen của Soonyoung?"

Kwon Soonyoung là thủ lĩnh của toán nghĩa quân vùng phía nam, nhóm Jeonghan gặp được Soonyoung vào bốn năm trước. Khi ấy quân của hai bên đều còn nhỏ yếu, phía Seungcheol và Jeonghan, có thủ lĩnh là Mingyu cùng hai trăm nghĩa sĩ, phía Soonyoung thì có đâu đó gần trăm người.

Jeonghan nói sẽ tốt hơn nếu có thể hợp lại với nhau.

So với bên này phải suy tính kỹ càng, Soonyoung thoải mái hơn nhiều. Cậu nhóc ấy không có tham vọng đến mức đó, chỉ là hiểu nỗi lầm than muốn cho người người nhà nhà một bữa cơm no.

Sau cuộc gặp với Jeonghan, Soonyoung quay về bàn bạc với nghĩa quân của mình, cuối cùng đồng ý gộp quân lại với nhau.

Gia cảnh Soonyoung có thể nói là khá giả, làm người chính trực khảng khái, khi ấy còn nhỏ tuổi, ở độ tuổi võ vẽ dăm ba chữ thánh hiền nhưng đã biết ưu sầu vì cảnh lầm than khiến muôn dân lâm vào cảnh cơ hàn. Vậy nên, Kwon Soonyoung quyết định khởi nghĩa.

Chuyện khởi nghĩa nào có dễ dàng.

Hơn ai hết, cả Seungcheol, Jeonghan và Mingyu hiểu rất rõ điều đó.

Vua không màng đến việc nước, tham quan ra sức bốc lột của dân, kẻ sĩ có chí giúp đời, lại lực bất tòng tâm.

Người trong làng bữa được bữa mất chăm sóc hai đứa trẻ tội nghiệp một thời gian, nhưng sưu cao thuế nặng thêm cảnh hạn hán mất mùa, họ có lòng cũng chẳng thể làm gì thêm. Và rồi rời khỏi làng, Jeonghan và Seungcheol tha hương lưu lạc, trong cơn lâm lụy được cha mẹ của Mingyu giúp đỡ.

Nhìn hai đứa nhỏ run run vì lạnh, lấm lem chia nhau một chiếc bánh bao chai cứng, cha Mingyu thấy thương. Người ngỏ lời muốn đưa hai đứa nhỏ về nhà.

Jeonghan kéo tay Seungcheol khi hắn đã nhanh chân chắn trước mặt em, nghi ngờ nhìn người đang từ ái cười nhìn hai đứa. Jeonghan nghe thấy người ấy bông đùa bảo rằng trông người giống phường bất lương lắm sao.

"Nhà ta cũng có một đứa con trai, trạc tuổi hai đứa."

Vừa nhắc đã thấy, Mingyu khi ấy nhỏ tuổi hơn hai anh nhưng cao hơn hẳn một cái đầu, đi đến cạnh cha mình, tò mò nhìn hai người bạn có vẻ đồng trang lứa.

Người vốn là kẻ sĩ, có chí lại không gặp thời, kẻ xu nịnh hãm hại khiến người phải từ quan, về làm thầy gõ đầu trẻ. Rồi cảnh loạn lạc, người ta muốn sống hơn là muốn học chữ.

Cha mẹ Mingyu vất vả nuôi lớn ba đứa nhỏ. Jeonghan và Seungcheol được chăm sóc tốt, được dạy chữ, được dạy điều hay lẽ phải. Năm đó, mẹ của Mingyu rưng rức khóc cả đêm khi nghe cảnh nhà của hai đứa nhỏ chồng bà đưa về. Đã sẵn câu chữ muốn cằn nhằn vì sao tùy tiện đưa thêm hai đứa nhỏ về nhà, thời thế này ốc còn không mang nổi mình ốc, đằng này lại còn hẳn hai đứa trẻ chứ nào phải con chó con mèo. Thế mà, cảnh khốn đốn khổ cực ấy khiến bà chẳng thể nặng lời. Sau hai năm lưu lạc chợ đời, Seungcheol và Jeonghan cuối cùng cũng có một nơi che chở đi qua nắng mưa. Cứ như vậy Seungcheol và Jeonghan lớn lên cùng gia đình Mingyu, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Tuổi thơ đã bị đốt trụi lần nữa được sưởi ấm.

Ngày Mingyu nói về chuyện muốn tập hợp người cùng khởi nghĩa, cha cậu trầm ngâm còn mẹ thì ngay lập tức can ngăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro