2. Duẫn Tướng Quân

Năm đó, đầu xuân tuyết trời lạnh lẽo hắn khoát áo choàng nhìn y dẫn bốn vạn kị binh đạp tuyết rời thành. Tại sao trong cái khoảng thời gian nhà nhà xum hợp, người người vui vẻ cùng nhau đón năm mới mà Duẫn Tịnh Hán lại phải đội tuyết uống sương? Tất cả là vì một nữ nhân.

Khải Tâm Nguyên nữ phẫn nam trang một mình xông pha trận mạt, vì hoàng đế mà thí cả mạng nhưng phận nữ nhân làm sao chống nổi mưa gươm của quân địch. Khắc Mã Tư Nạp, hoàng tử nước láng giềng vì say đắm nét đẹp kia mà bày mưu ép nàng ra trận sau lại chiến thắng ép nàng hầu cận tẩm cung.

Hoàng đế nóng lòng ăn ngủ không yên lệnh Duẫn Tịnh Hán tức tốc dẫn bốn vạn binh để cứu mạng một nữ nhân.

Tàn nhẫn thay, Chu Nhược Lan áo choàng trắng hoà vào sắc tuyết tang thương mà rơi lệ xót lòng tiễn trượng phu ra trận.

Hai tay ấp một bình rượu hoa đào nàng trao tận tay y, nào là ái tình ai đâu ngăn được, Chu Nhược Lan vì y mà cam chịu nhưng y lại vì hắn mà hạ mình bỏ tất cả mọi thứ xung quanh.

''Phu quân...''

''Nhược Lan, sau khi kết thúc việc này ta cùng nàng đến nơi nào đó an bình mà sống, không màng thế tục.''

Chu Nhược Lan vùi đầu vào lòng ngực trượng phu ấm áp, nàng đâu biết được sắc tuyết bi ai đã định sẵn cho đoạn duyên tình oan nghiệt của bọn họ mà rơi.

...

Khắc Mã Tư Nạp không nghe lọt tai lời của Duẫn Tịnh Hán mà lập tức cử binh đánh tan tác bốn vạn quân do y dẫn đến. Khải Tâm Nguyên một lòng trung thành với quân vương mà rút tên tự xác. Nàng đâu biết được, một đường tên ấy đã khiến Duẫn Tịnh Hán sống không bằng chết.

...

Đem cả thân đầy thương tích để đổi lấy một cái liếc mắt đầy hận thù của hắn. Duẫn Tịnh Hán bị kết tội cấu kết với giặc hại chết trung tướng.

Những ngày sau đó của Duẫn Tịnh Hán chỉ tràn ngập bóng tối và mùi ẩm mốc nơi lao tù. Chu Nhược Lan trong một đêm gầy đi rất nhiều, nàng đem cháo cá y thích ăn nhất từng muỗng từng muỗng đút y ăn.

''Nhược Lan.''

Chu Nhược Lan ngẩn đầu trong mắt còn mờ sương.

''Nàng tạm thời về nhà nhạc phụ đại nhân ở đi.''

Nàng vẫn giữ im lặng theo quản ngục rời đi. Không biết Duẫn Tịnh Hán đã nói điều này bao nhiêu lần nhưng chung quy Chu Nhược Lan vẫn im lặng coi như không đồng ý.

...

Trăng sáng vằng vặt len qua thanh sắt hoen rỉ của nhà tù đá, rọi xuống ánh mắt hung tàn của nhà vua. Giống như đang ngắm nghía dáng vẻ trước khi chết của con mồi, Thôi Thắng Triệt nhoẻn miệng cười đến thâm độc tàn nhẫn.

''Nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ rất... thảm.''

Chữ 'thảm' được nhả ra chậm rãi như nhấn mạnh tầm thích thú của hắn.

Duẫn Tịnh Hán hai tay bị xích chặt trên giá gỗ, y từ từ ngẩn đầu dùng loại khí chất được rèn giũa trong nắng sương của chiến trường nhìn nhà vua mà mình đã dùng cả mệnh để trung thành.

Nhếch khoé môi còn đọng máu, y cười còn độc hơn cả đối phương: ''Khải tướng quân lúc chết còn thảm hơn ta.''

Câu kia vừa dứt, đế giày của Thôi Thắng Triệt hoàn toàn không chút nương tình mà đạp mạnh vào bụng, vào ngực của Duẫn Tịnh Hán.

''Ha ha ha... Hoàng thượng, ngài không biết trước khi chết ánh mắt Khải Tâm Nguyên ra sao đâu. Hay để ta nói cho ngài biết?''

Dùng bàn tay hữu lực của bản thân, Thôi Thắng Triệt thô bạo bóp lấy hàm của Duẫn Tịnh Hán hòng không cho y tiếp tục nói. Vết thương bị động, máu men theo đường môi chảy dọc xuống cằm, nhiễm cả vào tay Thôi Thắng Triệt.

''Duẫn Tịnh Hán ngươi cứ cười nữa đi, cười nữa đi. Để ta xem loại bất trung bất nghĩa như ngươi cười được bao lâu.''

Bất trung? Bất nghĩa? Ta bất trung bất nghĩa?

Nghĩ đến cả đời đều vì người trước mặt mà chiến đấu, hắn muốn ngôi vương y cùng hắn tạo gian sơn, hắn tứ hôn nhằm giữ lại Chu mãnh tướng y nguyện nghe theo hắn, hắn muốn y cứu Khải Tâm Nguyên y liền không chậm trễ. Giờ đây bị gán tội bất trung bất nghĩa, cả cơ thể y không kiềm được mà run lên.

Giống như hiện tại y đứng giữa chiến trường đầy máu tuyết, trong tâm lạc lõng, mệt mỏi đến tột cùng nhưng lại không thể nói ra bởi vì y muốn vì hắn mà chiến đấu, rồi từ đâu hắn lại xuất hiện nói rằng tất cả những điều y làm đều là ... vô nghĩa.

Bỗng cảm nhận có thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống tay, hắn giật nhìn nhìn lại hóa ra kia là nước mắt của y. Cùng y mười mấy năm nương tựa, đây là lần đầu tiên Thôi Thắng Triệt nhìn thấy Duẫn Tịnh Hán rơi lệ. Không hiểu sao tay theo cảm tính mà buông lỏng dần, cảm giác chỉ không kiềm được hắn sẽ đưa tay giúp y lau khô nước mắt nhưng không, hắn đã đạp rơm khô nhẫn tâm rời khỏi.

Giống như đang chạy trốn, Thôi Thắng Triệt cửu ngũ chí tôn chạy trốn một thứ mơ hồ không thể gọi tên.

...

Chu Nhược Lan như thường lệ lại đến nhà lao đem theo đồ ăn y thích ăn nhất. Nhìn thấy trượng phu bị đánh vết thương càng ngày càng nhiều, nàng lén quay đầu lau lệ đắng.

''Nhược Lan..."

Chu Nhược Lan ngẩn đầu, chỉ thấy đôi mắt Duẫn Tịnh Hán trong đến lạ thường.

''Phu quân.''

Phải chi ta có thể yêu nàng.

Duẫn Tịnh Hán mỉm cười nhẹ lắc đầu hèn nhát giấu đi những câu thật lòng.

''Thức ăn rất ngon, không biết ta còn được ăn bao lâu nữa?''

Chu Nhược Lan cả tâm chấn động, máu trong người như dần dần lạnh đi. Nàng thật sự sợ những lời này nhưng hiện tại nàng không thể yếu đuối, nhất định phải làm một điểm tựa dù nhỏ nhoi cho phu quân.

''Chàng đừng lo, thiếp sẽ nấu cho chàng ăn hết kiếp này và cả kiếp sau, kiếp sau nữa.'' Nhẹ nhàng chạm đôi bàn tay đã được nàng ủ ấm lên gương mặt Duẫn Tịnh Hán, nàng như dùng hết lòng thành để thề thốt.

Kiếp sau? Một kiếp với nàng đã quá thiệt thòi, quá tàn nhẫn rồi.

Khẽ hôn tay nàng, kia không phải là tình yêu mà chính là sự biết ơn và trân trọng một tri kỉ của Duẫn Tịnh Hán.

Ngoài trời tuyết lặng lẽ rơi, phũ trắng toàn bộ những ngóc ngách âm u nhất của thế gian, Thôi Thắng Triệt ánh mắt có lửa từ trong nhà lao bước ra.

...

Thôi Thắng Triệt đi quanh một vòng thì lại ghé ngang nơi Khải Tâm Nguyên sống. Đẩy cửa bước vào nhìn quanh, hương phấn hoa như mới hôm qua mà vẫn còn vấn vương trong không khí.

"Tâm Nguyên, nàng sao lại bỏ rơi trẫm?"

Đưa tay miết nhẹ bàn trang điểm của nàng, hắn đột nhiên nhìn thấy một mẩu giấy.

Hoàng đế sau khi đọc hết những chữ viết trong giấy thì mặt đột nhiên tối sầm đi.

...

Một đêm bão tuyết, Thôi Thắng Triệt khoát áo choàng lông thú lảo đảo bước đến phòng giam Duẫn Tịnh Hán. Hơi men còn lẫn quẫn trên đầu lưỡi xong lại xông thẳng lên não khiến hắn mất đi lý trí, thừa lúc Duẫn Tịnh Hán mệt mỏi ngủ thiếp đi mà dùng nước lạnh tạc vào người y.

Giật mình tỉnh giấc, cơn lạnh như không báo trước mà kéo đến ập vào từng vết thương có lớn, có nhỏ, có nặng, có nhẹ trên người khiến y đau đến nhíu mài.

"Ngươi từ bao giờ lại có ý nghĩ đó với ta?" Thôi Thắng Triệt dùng lực kéo lấy cổ áo của Duẫn Tịnh Hán.

Duẫn Tịnh Hán cả người lạnh run, đầu óc mơ hồ chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

''Duẫn Tịnh Hán... ta hận nhất... là loại người như ngươi. Dù Tâm Nguyên có chết đi ta cũng không thể dành cho ngươi chút tình cảm nào đâu. Thật đáng khinh!''

Hắn say rồi, cũng chẳng biết tại sao hắn lại giận đến như vậy. Rõ ràng là y đối với hắn có tình cảm nhưng khi nghĩ đến lúc sáng y cùng nữ nhân kia thân mật hắn liền muốn ăn tươi nuốt sống y.

Thật sự còn muốn hành hạ y đến bao giờ, Duẫn Tịnh Hán tức giận gào lên: '' Ngươi có giỏi thì giết chết ta đi!''

Thôi Thắng Triệt nghe xong thì liên tục gật đầu, trong cơn say hắn hét lên với lính canh ngục: ''Mang rượu độc đến cho ta.''

Sắp được giải thoát rồi, Duẫn Tịnh Hán không kiềm được có chút vui mừng.

Rượu độc không chút chậm trễ được mang đến, hai ly rượu rõ ràng là sợ y uống không đủ hay là sợ mạng y lớn uống một ly không chết.

''Có thể để ta tự uống không?'' Duẫn Tịnh Hán ngẩn đầu nhìn Thôi Thắng Triệt.

Lảo đảo xoay người như không muốn nhìn thấy mặy y, hắn phất tay ra lệnh cho lính quản ngục giúp y tháo xích.

Chân đã tê rần, y dùng chút sức lực cuối cùng của mình bò đến bên mâm rượu.

Quản ngục đau lòng như chẳng muốn đưa rượu cho y.

Khi chạm tay vào thành ly lạnh băng, Duẫn Tịnh Hán nghe được tiếng gió tuyết ngoài kia rít rào như muốn thổi một đoạn nhạc khúc tang thương tiễn y một đoạn cuối của cuộc đời.

Ngẩn đầu lần cuối nhìn người mình yêu nhất kiếp này, tâm thầm mong kiếp sau đừng cho y gặp lại hắn.

Nhanh tay uống cạn chén rượu trước những ánh nhìn thương xót của quản ngục.

Làm ơn đừng nhìn ta như vậy! Các ngươi nên mỉm cười thay ta vui mừng mới đúng chứ.

Nghe tiếng chung rượu chạm vào sàn gạch vang lên những âm thanh lặng chết người, Thôi Thắng Triệt như khôi phục lại thần trí hắn xoay người nhanh chân đến bên cạnh Duẫn Tịnh Hán.

Nâng đầu y lên, dùng sự tức giận của loài chúa sơn lâm hắn gào lên trong vô thức: ''Truyền ngự y! Truyền ngự y!''

Duẫn Tịnh Hán mất đi hết toàn bộ ý thức, ngực rất nóng giống như nó đang rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt hâm nóng cả tâm can.

Trước mắt y chỉ còn hình bóng của Thôi Thắng Triệt lúc mười mấy tuổi, hắn vì thấy y lạnh mà đi trộm áo đắp cho y, vì thấy y đói mà nhường y một cái màng thầu, vì y không biết cưỡi ngựa mà kiên nhẫn dạy y. Đưa tay ngang tầm mắt, y đã nắm được tay cố nhân, một Thôi Thắng Triệt chứ không phải một đế vương.

"Thắng Triệt! Ta thật sự rất nhớ ngươi..."

''Tịnh...'' Thôi Thắng Triệt lau đi từng dòng máu đang trào ra nơi khoé miệng y. Trời ơi! Ta đã làm gì vậy?

Năm đó, Duẫn Tịnh Hán do hắn trộm áo mà đứng ra đỡ thay hắn mười roi, nhìn thấy hắn chỉ còn một cái màng thầu thì nói rằng mình không đói. Ngày ấy, hắn dạy y cưỡi ngựa, y liên tục bị ngã nhưng rất nhanh đứng lên mỉm cười lấy lòng khiến hắn không thể nào nổi giận.

Duẫn Tịnh Hán kẻ tạo nên Thôi Thắng Triệt nhưng Thôi Thắng Triệt lại diệt Duẫn Tịnh Hán.

Có một thứ gì đó nồng ở cổ họng, xọc lên mũi rồi tràn ra hốc mắt, Thôi Thắng Triệt trong một khắc thầm giật mình tại sao thứ cảm giác này lại khiến hắn đau đến như vậy, loại cảm giác khác biệt với lúc hắn nghe tin Khải Tâm Nguyên đã mất.

...

"Thắng Triệt, khi ngươi đăng cơ thì ngươi sẽ phong ta làm gì hả?" Duẫn Tịnh Hán ngồi bên đường nhai màng thầu mà bông đùa cùng Thôi Thắng Triệt.

"Không có phong chức gì cho ngươi đâu."

"..."

"Ta sẽ xây một cái phòng lớn ở trong cung mang ngươi vào đó bầu bạn cùng ta."

"Ngươi định phong ta làm phi tần của ngươi à?"

"Ha ha ha... Ái phi đến đây trẫm hôn một cái!" Thôi Thắng Triệt ngả ngớn buông màng thầu, ôm lấy y.

...

Y vẫn là y của năm ấy nhưng hắn đã là hắn của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro