4. Ta Đến Rồi!


Trời dần chuyển mình, cây khô trụi lá, những đóm sáng cuối ngày lưa thưa trên ánh mắt xinh đẹp của nữ tướng. Người ấy họ Khải, tên Tâm Nguyên, tên đẹp như người, người tựa như tên.

Duẫn Tịnh Hán từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì liền có cảm giác thân thuộc, gần gũi. Gió thu cuối mùa như mơn trớn lên đôi má hồng, điểm tô lên hàng mi đen cong vuốt, nữ nhân như vậy hớp hồn đế vương cũng không lấy gì làm lạ.

Nàng đội mũ sắc, cúi người thật sâu với Duẫn tướng quân nàng luôn quý trọng, trong đôi mắt nàng, y là kiểu người dù trời có đổ sập xuống thì tuyệt nhiên chẳng chớp mắt lấy một lần. Tưởng chừng con người như vậy sẽ có một trái tim vô cùng cứng rắn nhưng không, nàng đã vô số lần nhìn thấy ánh mắt y dịu đi, nụ cười khẽ mỉm khi thấy quân vương mỉm cười.

"Duẫn Tướng quân! Ta từng nghĩ rằng ngài rất oai dũng, làm chuyện gì cũng hiên ngang, thẳng thắn nhưng hôm nay ta xin suy nghĩ khác đi về ngài."

Khải Tâm Nguyên rất phóng khoáng uống cạn chén rượu, nàng rất lâu rồi muốn nói lời này, hôm nay ra trận chỉ đành mượn dịp mà nói ra.

Duẫn Tịnh Hán nghe tất hiểu. Nàng từ lúc vào đầu phục triều đình đã đi theo y, học võ, học cách bày binh bố trận, đối với nàng thì y giống như người thầy hết sức đáng trân trọng. Lời nói không quanh co, người như vậy khiến y vừa thương vừa phục.

Nhìn Khải Tâm Nguyên dẫn binh rời thành càng lúc càng xa, Duẫn Tịnh Hán trong lòng thầm có ý nghĩ quái lạ. Y ước sao có thể hóa thành nàng một ngày, có thể được Thôi Thắng Triệt yêu thương xoa đầu, lúc bất cẩn ngã thì cũng được hắn dùng cả thân mình để đỡ lấy.

Không đúng! Khải Tâm Nguyên là Khải Tâm Nguyên, Duẫn Tịnh Hán là Duẫn Tịnh Hán, hai người khác nhau, số mệnh khác nhau, làm sao mà đổi được.

Đúng vậy, không thể!

...

Duẫn Tịnh Hán trong đêm tối giật mình, hình như từ lúc rời kinh thành đến nay chưa đêm nào y được tròn giấc. Mỗi khi chợp mắt, những cơn đau từ độc dược như lại hiện hữu khiến y đau đến tê dại, nếu không thì kí ức về những ngày điên loạn tuổi trẻ như những vị khách cứ đúng dịp trăng lên ghé vào giấc mơ, nhắc nhở y suốt đời cũng đừng mong quên được.

Nhìn sang gương mặt bình yên của Chu Nhược Lan, đuôi mắt nàng lại thêm vài nếp nhăn vì năm tháng. Nữ nhân, ai chẳng muốn bản thân xinh đẹp dù ở bất cứ độ tuổi nào nhưng nữ nhân bên cạnh thì lại khác. Nàng như chỉ còn biết từng hơi thở trong lòng ngực không dành riêng cho bản thân mà là dành cho một người nữa.

Khẽ nhắc quạt giấy, giúp nàng quạt bớt đi cái nóng mùa hè, càng nhìn y càng không biết làm sao để trả hết món nợ này.

Rón bước xuống giường, định mở cửa sổ cho không khí đỡ ngột ngạt nhưng cửa vừa bật ra thì y đã một thoáng thất thần.

Một bóng người quay lưng lại với y, hắn ngồi trước sân nhà nghịch vài đám cỏ dại, một thân lam y thẳng thóm, nghe tiếng cửa mở thì liền ngóng mắt nhìn theo.

Tiếng chuông nhỏ treo bên hông rung lên vài cái, đây chính là khi y còn ở Tây Vực thấy nữ nhân treo mấy cái chuông này bên eo nên đã đi theo xin mua lại, nữ nhân kia nhìn thấy y mặc giáp uy phong nên đem hai cái tặng không cho. Bên trong mỗi cái đều có thảo dược, chỉ cần lắc nhẹ mùi hương sẽ như dịu dàng cuốn con người ta vào sự yên bình khó tìm. Đem một cái tặng cho hắn, một cái bản thân giữ lấy nhưng lại làm rơi ở chiến trường, không ngờ món đồ không đáng giá đó lại được hắn lưu giữ lâu đến vậy.

"Tịnh Hán!"

Thôi Thắng Triệt, gương mặt vẫn như năm nào, mi dày mắt sâu, mỗi đường nét đều như muốn xé rách tim gan kẻ đang cố quên, một lần nữa nhắc y phải nhớ.

Men theo ánh sáng của trăng khuya, y bước ra bên ngoài, đối mặt với kẻ mình từng hận đến muốn không muốn nhìn mặt.

"Cẩn thận!"

Nhìn y gần đến trước thềm, hắn liền đưa tay giúp nhưng kẻ như y dễ gì chịu bám víu vào ai.

Khẽ nhếch môi cười, cho dù sức lực không giống như xưa nhưng khí chất của một mãnh tướng vẫn còn tồn tại khi nhìn thấy kẻ địch ngay trước mắt.

"Chê mắt ta kém sao?"

Lại cười, nụ cười càng thêm biến dạng, giống như ban đầu là muốn châm chích đối phương nhưng sau lại như dè bỉu chính mình.

"Đúng vậy! Mắt ta kém, vô cùng kém, mười mấy năm trước đã kém, giờ thì càng kém."

Hắn biết ai khiến y ra nông nỗi này, chính là hắn. Kẻ xem thường tình cảm, xem thường thứ quan trọng nhất, bỏ một hình người mà đổi lấy một cái bóng mịt mờ không thể nào ôm trọn.

Mắt kém thì đã sao? Đôi mắt kia rất đẹp, nó giống như chứa vạn tinh tú trên trời. Nếu ai hỏi hắn vì sao đối tốt với Khải Tâm Nguyên thì câu trả lời chính là, đôi mắt nàng giống y vô cùng.

"Nhìn đủ cảnh chật vật của ta rồi thì mời ngươi đi cho!"

Y quay bước trở vào, không hiểu sao đối với hắn lại trở về cái cảm giác ngày trước, hiện tại hận không nhiều bằng giận.

"Đừng đi!"

Hắn trong lòng dấy lên sợ hãi, chỉ sợ một cái quay đầu này của y lại kéo dài tận mười mấy năm trời.

Sáu năm trước, nghe được tin y ở trấn Đông An, hắn đã tức tốc ngay trong đêm cưỡi ngựa vượt mấy ngày đường để đến đây nhưng gặp rồi thì sao? Hắn vẫn chỉ có thể đứng ở một góc xa, cuộn mình nhìn y kéo mì cho khách.

Mỗi năm, hắn đều chạy đến nơi này, nhìn ngắm gương mặt kia, đôi khi thấy y nhoẻn miệng cười, điều đó chính là thứ tốt đẹp nhất trên thế gian mà hắn muốn nhìn thấy.

Người ta hỏi, tại sao Duẫn tướng quân lại chưa từng nở lấy một nụ cười? Hoàng đế đau lòng cười, chỉ mỗi hắn biết vì sao y như thế.

"Tịnh Hán!"

"Đừng gọi tên ta!" Y quay đầu nhìn, ánh mắt như phát ra ánh lửa.

Tịnh Hán! Thắng Triệt! Tiếng gọi thân quen ấy, khi thuở thiếu niên, thời khắc không thấy người liền gọi nhưng lúc y cùng Chu Nhược Lan thành thân, khi hắn ngà say y đưa tay đỡ lấy gọi một tiếng Thắng Triệt thì liền bị đánh ba mươi trượng vì gọi thẳng tên hoàng đế. Món quà lớn đó khiến y mãi khắc ghi.

"Ta đến... đến... đến tìm ngươi."

Thôi Thắng Triệt, nói chém là chém, giọng chưa líu lấy một lần nhưng hôm nay, trước mặt Duẫn Tịnh Hán lại thành một dạng như thế này.

Thật sự có lửa cháy trong tâm, y đẩy hắn một cái, lớn giọng quát: "Bộ dạng của ngươi đâu? Khí phách của ngươi đâu? Lúc ngươi đánh ta là bộ dáng như thế nào? Mắng ta bất trung bất nghĩa ra sao? Giờ lắp ba lắp bắp, ngươi xứng làm hoàng đế không?"

"Không xứng!"

Một cái đáp không ai ngờ tới được. Y nghe xong thì nghiêng đầu như kẻ điếc nghe không hiểu.

"Ta ngay cả bản thân thích ai cũng chưa từng dám nói ra, cả muốn giành thứ gì cũng chưa dám đứng ra giành lại. Ta trước giờ làm vạn điều đúng nhưng chỉ có ba điều sai khiến ta hối hận suốt đời: thứ nhất là làm hoàng đế, thứ hai là để ngươi thành thân cùng Chu tiểu thư, thứ ba là... để ngươi rời xa ta."

Bao nhiêu lời hay ý đẹp cũng không phá nổi tảng băng bự trong tim y. Hung hăng dùng hết sức đẩy hắn một cái nhưng cuối cùng lại khiến bản thân sơ ý hụt một chân.

May mắn thay hắn bắt được cổ tay y, đem y đỡ thẳng dậy.

"Không cần đẩy, ta từ lâu đã ngã rồi!"

Từ lúc y rời đi, hắn chưa bao giờ thực sự đứng dậy.

Đột nhiên xoay cổ tay, y một lần nữa đẩy tay hắn ra, bản thân lùi về sau ngã ngồi trên đất.

Vội đến bên cạnh, đem hai tay của y lau sạch bằng vạt áo của mình, hắn sau khi phủi hết đất cát thì mới nhìn ra được đôi tay kia có quá nhiều vết sẹo và chai sần.

"Nhìn thấy không? Đôi tay này từng cầm trường thương đại chiến sa trường nhưng giờ đây, ngoài nhào bột kéo mì thì chẳng làm gì được nữa."

Giọng nói y vẫn điềm tĩnh lạ thường.

"Tịnh Hán, ta trả nợ cho ngươi được không?"

"Ngươi trả cho ta? Ta không cần! Người ngươi nợ là nữ nhân họ Chu kia! Một lời của ngươi khiến nàng chôn vùi cả cuộc sống vào một phế nhân như ta."

Loạng choạng đứng lên, y nhìn hắn như kẻ ngốc ngồi ở dưới đất đang suy nghĩ gì đó. Hắn hối hận, y cũng hối hận, thế gian điên cuồng mấy ai không hối hận.

"Vì sao là ngươi?" Hắn như tự hỏi bản thân và cũng như tự hỏi cả số phận trớ trêu.

Y nhíu mày như muốn thấu lời kia.

"Vì sao là ngươi mà không phải ai khác?" Hắn ngẩn đầu, đôi mắt nheo lại như ngăn cản thứ gì đó không để nó trào ra.

"Bởi vì... bởi vì Chu Giang Thanh muốn ngươi thú con gái của hắn, là ngươi, chỉ mỗi ngươi."

"Ngươi tưởng ta chưa từng đề cử kẻ khác sao? Nếu nói nợ, chính là phụ thân nàng, hắn nợ ta!"

Như đứa trẻ bị tướt đoạt món đồ yêu thích nhất, hắn đem đầu vùi vào hai cánh tay. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là tiếng ong ong khó nghe trong màng nhĩ, giống như thật nhiều năm trước, hắn thua trận liền thành một bộ dáng thế này, sau đó y kéo cho hắn một bát mì, ăn xong mọi chuyện đều ổn.

"Nợ của phụ thân nàng, ta đã trả. Ngươi rời đi thì tốt hơn!"

Nói một câu cuối cùng, y vội bước trở vào nhà. Buồn cười thật, giống như hắn của năm đó, y chạy trốn chính cảm xúc của mình.

Ngước mắt nhìn theo chiếc bóng lưng vội vã, hắn nào biết được ngày ấy nơi lao tù ẩn bách, y cũng một mực ngẩn đầu níu kéo chút bóng lưng kiêu ngạo, đợi hắn hồi tâm quay đầu cùng nắm tay nhau trải qua cuộc đời yên ả. Nhưng giấc mơ kia mãi mãi là ảo mộng sương mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro