5. Mưa Đêm Hạ
Đêm yên ả, tiếng ve thêm sầu thảm, rót chén rượu đầy lấp kín tâm can, đem hơi thở đêm vá vào những khoảng trống, chỉ khi đã trải qua muôn trùng đau khổ thì con người mới thấm thía được cái mờ mịt của một đêm dài.
Đưa tay mân mê chiếc chuông bạc, nét chữ bao năm qua bị hắn sờ đến mờ nhạt đi, túi thảo dược bên trong đã nhiều lần thay mới nhưng tưởng tượng đến bộ dáng cẩn thận, tỉ mỉ ngồi lại bên đóm lửa nhỏ, khắc khắc mài mài của y thì chỉ như vừa mới hôm qua.
"Tịnh Hán..."
Từng là hai kẻ cô nhi cùng nhau nương tựa, lúc đói no chia nửa cái màn thầu, đêm khuya lạnh san nhau manh chiếu mỏng, cùng kết tri giao đi hết một mùa bão nổi nhưng lại không bước được cùng lúc trời lặng, sóng êm.
Rượu đắng thấm lòng, lời thật thấm tâm, bao câu hàm chứa ý tứ hắn đều nghe hiểu nhưng lại giả vờ như kẻ điếc, mỗi đêm đều ngồi ở tửu lâu này kêu một bầu rượu, nhìn cảnh tượng bận rộn ở quán mì nhỏ ven đường.
"Công tử, ông chủ nói không bán mì cho ngài." Tiểu nhị vẻ mặt ái ngại khi không mua được mì cho khách quan.
"Không sao! Ngươi đi làm việc đi."
Hắn đem thỏi bạc thưởng cho người kia rồi lại tiếp tục nhìn sang vệ đường.
Nhìn tiệm mì từ đông khách trở nên vắng vẻ, nhìn gia đình ba người họ cùng nhau nói nói cười cười, Thôi Thắng Triệt thật mong muốn có thể thay thế vị trí của Chu Nhược Lan, có thể đưa ống tay áo lau đi giọt mồ hôi trên trán của người. Tư vị của hạnh phúc chỉ vỏn vẹn một từ, chính là y!
...
Lúc hắn trở về hoàng cung thì là lúc mưa lớn phủ khắp thành đô, cơn mưa kéo đến không báo trước làm cho hắn cảm thấy bất an. Đúng như linh cảm, ngay sau là tin Võ Thành Vương khởi binh tạo phản, từ phía Bắc đánh vào phía nam chiếm Mộc Hồi, Thới Châu tiếp sau là Đới Môn.
"Khốn kiếp! Đúng là thả hổ về rừng mà!"
Võ Phương, Võ Thành Vương bao đời an phận ở Võ Thành làm lãnh chúa một cõi, nay đột nhiên lại nổi trận khiến hoàng đế trở tay không kịp. Hắn mất Đới Môn không sao nhưng nơi này gần Đông An nhất, lỡ như để ảnh hưởng đến y thì hắn nào chịu để yên.
"Chuẩn bị bốn ngàn ngựa chiến và mười vạn kị binh. Ta sẽ đích thân dạy dỗ hắn."
"Hoàng thượng, người là thiên tử không thể tùy tiện ra trận." Quốc sư ra sức khuyên ngăn.
Từ bao đời nay quân vương đâu thể tùy tiện cầm binh đánh giặc, nhỡ mất đầu tàu thì dân chúng sẽ ra sao. Nhưng bản tính của Thôi Thắng Triệt không phải nghe khuyên thì sẽ yên lặng tiếp thu, nếu tính tốt như vậy thì mười mấy năm về trước đâu để vuột mất mối duyên khờ.
Hắn dẫn binh theo đường nhanh nhất trở lại Đông An nhưng lúc bấy giờ trong mắt chỉ còn lại một bãi tha ma đầy tiếng oán than, kêu khóc.
"Ai là mật báo?" Hắn đứng giữa tàn tích, lạnh lùng hỏi.
Binh lính phía sau không một tiếng trả lời, tên mật báo cũng nơm nớp bước lên.
Hắn rất nhanh rút kiếm, xoay người nhắm thẳng yết hầu của người kia.
"Ở đây cháy rồi, sao ta không nghe ngươi báo?"
Mật báo vội quỳ bộp xuống chân hắn: "Là vừa mới đêm qua thôi, thần đã cấp thư nhưng chưa gởi đi thì người đã đến. Xin bệ hãy giáng tội!"
Quốc sư theo sau cũng khom người xin tội cho kẻ kia: "Đang đại loạn, người nên lấy lớn làm nhỏ, lấy nhỏ làm không. Nể tình bao nhiêu năm hắn ở lại Đông An không rời nửa bước, người hãy tha hắn một mạng!"
Thôi Thắng Triệt ngẫm nghĩ bao nhiêu năm qua, chuyện lớn chuyện nhỏ của Duẫn Tịnh Hán đều do tên này báo cáo lại cho hắn, nếu không thì hắn khó lòng chu toàn cho quốc sự và y.
Hạ kiếm, quay đi, một mình hắn tự tìm nơi nào đó để có thể dằn lại những rối vò đang tồn tại trong lòng.
Vạt áo trắng lướt qua trên những tàn tro đen lụi, hắn đưa tay cào lấy mấy khúc gỗ đã cháy thành than, căn nhà nhỏ của Duẫn Tịnh Hán cũng tan hoang sau đại hỏa. Y đi rồi, lại rời khỏi hắn một lần nửa.
Cười chế giễu bản thân, mười ba năm trước và mười ba năm sau hắn đã phạm cùng một sai lầm, đó chính là để mất y. Giữa Đông An, giữa tro bụi, nơi nào là nơi y ngã xuống, nơi nào là nơi y đứng lên, liệu rằng có thể gặp được y thêm lần nữa?
...
"Cháy! Cháy rồi! Mau dập lửa! Mau dập lửa!"
Lửa lan rộng qua các lều vải, gió hanh mùa hè như càng thêm tàn nhẫn, từng chút từng chút nuốt trọn cả doanh trại.
Thôi Thắng Triệt nhìn quân lính, người thì ra sức dập lửa, kẻ thì cứu những vật quan trọng. Đem một tay bị thương được treo trên cổ thả xuống, hắn cuống cuồng tìm vật chứa nước để giúp mọi người một tay nhưng vừa đi được vài bước thì liền cảm thấy lòng ngực nóng ran.
"Duẫn tướng quân đâu?"
Hắn đứng giữa người qua kẻ lại mà lớn giọng hỏi.
"Duẫn tướng quân đâu?"
Bắt một tên lính dưới trướng của y, hắn hung hăng hỏi.
"Lúc nãy, thuộc hạ nhìn thấy ngài ấy chạy vào soái trướng của người."
Nhìn lửa rực một màu, chói mắt, điên cuồng, hắn tâm như đem vùi vào hỏa diễm càng ngày càng cháy mạnh. Chen qua đoàn người hối hả, mặc kệ ai ngăn cản, hắn thật sự muốn tìm người.
"Thắng Triệt! Ta tìm thấy ấn soái rồi!"
Trong chiến lửa phun trào, y đem cả thân lấm lem chen ra trước sự mừng rỡ của mọi người. Dùng đôi tay bỏng đến chỗ đen chỗ đỏ, y dâng ấn soái gỗ của Thôi Thắng Triệt đến trước mặt hắn.
Không ngoài dự liệu, một cước vào bụng khiến Duẫn Tịnh Hán ngã lăn một vòng xém chút nôn cả cơm chiều ra ngoài. Dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy nhưng lại không dám nhìn thẳng cái con người đang nổi nộ khí kia.
"Không được đỡ hắn!" Thôi Thắng Triệt quát lên với những kẻ đang muốn đưa tay đỡ y.
Hắn tiến lên hai bước, dùng sức của một tay kéo cổ áo mà lôi y dậy.
"Duẫn Tịnh Hán! Trước giờ làm gì ngươi cũng đều tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả sao? Rõ ràng là nắm trong tay nhiều binh mã, nhiều người cần ngươi dẫn dắt nhưng ngươi lại vì một khối gỗ mà thí cả mạng mình. Ngươi nhìn đi, ngươi thành dạng gì? Thành cái dạng gì?"
"Ngươi không cần cái này sao?" Y kiên trì, một lần nữa đưa ấn soái đến trước mặt hắn.
Đưa tay gạt phăng, hắn càng thêm hung bạo quát lên: "Không cần!"
Trong lòng hắn biết, y lúc đó cực kì sợ cái bộ dạng mất khống chế kia nhưng y không biết rằng, hắn còn sợ hãi hơn y gấp trăm vạn lần.
Hắn là sợ mất đi thứ duy nhất bản thân có được.
....
Đê đầu lên lan can gỗ đã cháy đen, hắn như con chim sẻ cô đơn giữa bầu trời rộng lớn. Sấm nổ rền vang mưa mềm mặt đất, bụi khói bay lên hòa theo mưa tí tách, hoàng đế ngủ vùi trên một bãi tha ma...
Giật mình tỉnh giấc đã quá canh ba, tiếng mưa rơi vẫn chưa dừng, xung quanh lặng yên tối mịt, không một ngọn đèn nào được thấp lên. Nước mưa làm ướt một mảng vạt áo nhưng không làm ẩm chút nào phần trên của y phục. Đưa tay sờ thân áo vẫn khô, hắn bất giác giật mình khi nghe tiếng người thở sát bên.
Với tay ra mặc kệ phương hướng, kì lạ lại nắm được tay của ai đó.
"Tịnh Hán?"
"Là ta."
Tiếng nói khàn khàn nghe đến lặng người, hắn như tiểu hài tìm được người thân giữa một biển người đông đúc mà nghẹn giọng khóc lên.
"Hoàng thượng!"
Hắn nén lại nghe tiếng của y.
"Đừng khóc!"
Ánh chớp xẹt ngang qua trời đêm, trong khoảnh khắc ấy hắn phát hiện... trước mắt không một bóng người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro