Chương 10
JeongHan nhìn đồ ngon trước mắt, còn khách sáo bỏ lỡ thì đúng là đồ ngốc.
"Ôi trời ơi, tiệm mỳ này đỉnh thật đấy. Xem nào địa chỉ ở đâu ấy nhỉ"
JeongHan tấm tắc khen ngon, cầm hộp mỳ lên nhìn đông nhìn tây tìm tên quán trên bao bì.
"Ngon thì anh mua cho em"
SeungCheol đặt hộp mỳ trên tay cậu xuống, hất cầm ý bảo ăn tiếp đi.
JeongHan nghĩ đây là lấy công là việc tư à?? Ông chủ Choi cứ thế này, đến con chó gác cổng cũng xao xuyến chứ nói chi là cậu.
Miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm thì điện thoại rung, JeongHan nghiêng người bảo SeungCheol móc ra từ trong túi hộ cậu.
"Mẹ em gọi này"
JeongHan liếc qua nhìn dòng chữ trên màn hình, gương mặt cứng đơ, tắt ngúm nụ cười.
Đặt hộp mỳ xuống bàn, cậu lấy điện thoại lại vội vàng đứng lên
"Em ăn xong rồi, cảm ơn anh, em ra ngoài trước đây"
—
JeongHan vào nhà vệ sinh, gọi lại cho mẹ
"JeongHan à con, có rảnh không nói chuyện với mẹ một lát nhé" Giọng nói vội vã của bà Yoon từ bên kia vọng lại, như sợ cậu sẽ cúp máy.
JeongHan thở dài, lấy lại tâm trạng;
"Mẹ nói đi, có chuyện gì ạ"
"À, à...là thứ bảy tuần này, con có rảnh không, gia đình mình cùng đi ăn nhé"
"Được, mẹ nhắn địa chỉ cho con"
JeongHan không muốn đi lắm, đó là gia đình của mẹ, không phải của cậu. Bà Yoon tái hôn 1 năm trước, với một ông chồng giàu xụ có một đứa con gái bằng tuổi cậu.
Mà người chồng này cùng đứa con gái kia, không hề thích cậu.
Nhiều lúc JeongHan còn tưởng rằng đứa con kế kia mới đúng là con ruột của mẹ cậu. Vì để khẳng định vị trí trong nhà mà không ngừng lấy lòng 2 bố con họ, quẳng JeongHan ra rìa.
Thế nên JeongHan cũng không muốn liên lạc nhiều, càng không muốn chạm mặt bọn họ. Nhưng thương mẹ làm dâu hào môn vất vả, đành đồng ý. Cậu nghĩ đây sẽ là lần cuối gặp mặt.
—
Tối thứ 7, bà Yoon đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng hướng view sông Hàn
Cậu lịch sự chào hỏi, lễ phép cúi đầu:
"Con chào mẹ, cháu chào bác ạ"
Chồng bà Yoon họ Choi, tên Choi Neul. Là một người đàn ông ngoài 50, phong độ, tuấn tú nhưng tính cách không dễ gần.
JeongHan cảm thấy là một người nham hiểm, không ít lần dặn mẹ nên cẩn thận, chừa cho mình ít đường lui.
"JeongHan đấy à, ngồi đi"
Đứa con gái tên Choi Yi Eun, dửng dưng liếc mắt, nhìn JeongHan một lượt, ánh mắt khinh miệt đánh giá:
"Không biết đây là nhà hàng sang trọng hay sao? Bình thường cậu không có lễ nghĩa đi gặp người lớn thế này đấy hả. Là không tôn trọng chúng tôi hay nghĩ nơi nào cũng là chỗ để đám nhà quê đặt chân đến? "
Bà Yoon ngượng ngùng: "Là mẹ không dặn JeongHan , xin lỗi con"
JeongHan không thể tin nổi, sao bà ấy phải xin lỗi, đối phương kém cả 3 thế hệ , ăn nói hỗn xược, bà ấy vẫn khép nép đến thế?
JeongHan mím môi, ánh mắt phức tạp, cậu có chút thất vọng.
Xin lỗi thì thôi đi, coi như cậu không hiểu "gia đình mới" của bà ấy. Nhưng lại không hề nói đỡ cho cậu lấy một câu, rõ ràng bản thân mới là con ruột.
JeongHan đã cố tình ăn diện vô cùng lịch sự và chỉn chu, vẫn bị tiểu thư chảnh choẹ kia bắt bẻ, chà đạp. Ngốc đến mấy cũng nhìn ra là cố tình làm khó dễ cậu.
JeongHan không ăn được hải sản, sẽ bị dị ứng. Nhưng Yi Eun một mực đòi ăn, bà Yoon đành khó xử nghe theo con gái chồng
JeongHan khẽ kéo tay bà, nhíu mày bày tỏ cảm xúc.
Đây thực sự là mẹ ruột cậu sao? Vì lấy lòng gia đình chồng cũng không quan tâm đến sức khoẻ con ruột.
Choi Yi Eun nhếch môi cười khẩy, xoay đĩa salad tôm đến trước mặt JeongHan:
"Sao vậy, không vừa miệng sao, nhà hàng này bố tôi đã đích thân chọn lựa đấy. Cậu không phải là người kén chọn vô lễ như vậy đâu nhỉ, JeongHan?"
Been dưới bàn, bà Yoon khẽ vuốt tay cậu, ý bảo nhẫn nhịn một tí.
JeongHan không động đũa, ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng vào con ngươi Yi Eun:
"Tôi không ăn thì là vô lễ sao. Thầy giáo nào đã dạy cho Choi tiểu thư kiến thức hành xử này vậy. À, tôi hiểu rồi, chắc là không muốn lãng phí đồ ăn đây mà, vậy tôi nhường đĩa salad này cho cậu nhé"
Choi Yi Eun biết JeongHan dị ứng tôm, nhưng ngược lại quên mấy bản thân cũng vô cùng ghét tôm.
JeongHan nhàn nhã gắp một miếng cá hồi, thờ ơ nói:
"Nếu cậu không ăn, không phải cũng vô lễ với mẹ tôi sao?"
Choi Yi Eun tức tối nghiến răng:
"Cậu..."
Ông Choi bên cạnh đã khó chịu ra mặt, hắn giọng:
"Có một đĩa salad kéo qua kéo lại như vậy còn ra thể thống gì. JeongHan không chê chứ?"
Ông ta gắp một miếng tôm bỏ vào chén cậu.
JeongHan biết là đang cố tình làm khó mình, nếu bây giờ còn không ăn chính là vô lễ thật sự rồi.
Quay sang nhìn mẹ, thấy bà ấy dửng dưng ngồi ăn không chút cảm thán. JeongHan rốt cục hiểu, bản thân chính là người thừa, ở đây không có chỗ cho cậu.
Cắn răng ăn mấy miếng tôm, JeongHan đứng dậy, cúi đầu: "Cháu xin phép, đã no rồi ạ"
Lấy túi toan quay đi, cậu chợt quay lại, chạm phải ánh mắt tránh né của mẹ, sau đó nhìn qua bố con ông Choi, cười khẩy:
"À , hy vọng chúng ta sẽ không gặp lại, nhìn xem, bàn ăn 3 người thế này mới đúng là gia đình chứ nhỉ"
Choi Neul tức giận đập bàn:
" Đây là con trai ngoan của em đấy à, sau này nếu xưng mẹ với Yi Eun thì đừng gặp lại nó nữa"
Bà Yoon hoảng hốt xin lỗi chồng.
JeongHan hướng ánh mắt giễu cợt, trong lòng đã có đáp án.
Có vài người, là ruột thịt nhưng còn không bằng người lạ. Đến JiHoon và SeungCheol còn đối xử với cậu tốt gấp mấy lần mẹ ruột. Nghĩ đến đây, JeongHan không khỏi tự giễu cợt chính mình.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro