Chương 15

JeongHan tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ.

Hôm qua ai đưa mình về nhỉ??

Ưu điểm của rượu bia là vui vẻ, còn nhược điểm chính là hiện tại. Đau đầu, mỏi cổ, khô họng, thêm cả "lạc trí nhớ tạm thời"

JeongHan mất hơn tiếng để lấy lại sự tỉnh táo chào ngày mới.

Hôm nay là thứ bảy, được nghỉ thế mà lại tỉnh dậy rõ sớm. JeongHan xuống giường nấu bữa sáng, cậu định bụng gọi SeungCheol sang ăn luôn, bình thường toàn là anh mua đồ ngon cho mình.

"Anh có muốn dùng bữa sáng không?"

SeungCheol ngủ đến hơn 7H, mở tin nhắn của sâu rượu tối qua hành mình cả đêm. Cố tình trả lời:
"Trong người không khoẻ, mang sang cho anh đi, anh gửi địa chỉ cho em, mật khẩu cửa là ******

"..." Có khác gì bảo mẫu không.

Thôi nể tình hàng ngày anh quan tâm cậu, hôm nay làm người tốt một ngày vậy.

JeongHan để lại một ít cho JiHoon tỉnh dậy sẽ ăn, sau đó đổ vào hộp giữ nhiệt bắt taxi qua nhà SeungCheol.


Tít tít tít
SeungCheol nghe tiếng chuông cửa, vội trùm chăn giả bộ ngủ.

JeongHan để đồ lên bàn, đi vào phòng ngủ lớn, thấy một cục trên giường không động tĩnh

Ông chủ Choi ốm nặng lắm à??

"SeungCheol, SeungCheol, này, này"
Cậu lắc người anh vài phát, đưa tay sờ thử lên trán.

Không nóng lắm mà nhỉ?

Lúc bỏ tay xuống định rời đi bỗng một lực mạnh kéo cậu xuống, cả người nằm trong chăn. Nói đúng hơn là nằm trong cánh tay của ông chủ Choi.

"Này, anh giả bộ phải không"

SeungCheol không trả lời, ôm chặt cậu, cười phớ lớ.

JeongHan nhíu mày, đập lên má anh một cái. Lúc này mới chịu mở mắt:
"Hôm qua em say xỉn tát anh thì thôi đi, bây giờ tát thêm cái nữa cho đều à?"

JeongHan chột dạ, có sao, sao lại không nhớ nhỉ ?

Nhưng mà tư thế này vô cùng kỳ quái, còn có chút mập mờ, cậu giãy dụa chui ra. SeungCheol càng kẹp cậu chặt cứng, trầm ấm thì thầm bên tai:
"Yên nào, nằm với anh một lát"

JeongHan cựa quậy một lúc lâu, thấy SeungCheol ngủ say, cũng nằm im, không lâu sau cũng hiu hiu ngủ luôn.

Lúc tỉnh dậy đã hơn 9h, ra phòng khách thấy SeungCheol gác chân lên ghế, vừa xem bóng vừa ăn sáng

"Ngủ ngon không?"
"..."

Chăn ấm nệm êm lỡ ngủ quên tí thôi mà

"Tại anh sàm sỡ, bắt em ngủ cùng thì có, người được hời là ai hả?"

SeungCheol bật cười, đập đập vào chỗ ngồi bên cạnh, thấp giọng:
"Qua đây ngồi đi"

JeongHan vươn vai bước qua, SeungCheol ăn xong miếng cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng.

Cúi mắt nhìn cậu, lắc lắc ngón tay của cậu, thong thả nói:
"Còn nhớ tối qua nói gì không?"

"Hả, nói gì?"
JeongHan ngơ ngác hỏi ngược lại anh

Ánh mắt 2 người đan xen vào nhau, cậu nhìn thấy khoé môi cong lên của anh, thắc mắc mình đã nói gì khiến anh thích thú dữ vậy.

SeungCheol kéo nhẹ cổ tay cậu, để JeongHan ngồi lên đùi, bàn tay luồn qua eo nắm lấy.

"Anh...anh làm gì đấy, để em xuống"
JeongHan ngượng ngùng lỗ tai đỏ lựng, cậu vẫn chưa quen thân mật thế này cho lắm.

"Yên nào, nghe cái này đi"

SeungCheol một tay ôm eo cậu, tay kia mở điện thoại. Giọng nói lèm bèm say xỉn nhưng vẫn nghe rõ mồn một nội dung tối qua.

"..."
Thôi xong, say rượu làm bậy rồi. Có chối cũng không được.

"Anh nghe em giải thích, lúc đó là...là không tỉnh táo"

Chợt SeungCheol siết chặt vòng tay, gương mặt cậu gần trong gang tấc, nắm gáy JeongHan đặt một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào như sương mai, mềm mại như cánh hồng sáng sớm. Tiếng mút mát vang lên khắp căn phòng, 5 ngón tay anh tìm kiếm bàn tay cậu đan chặt, nghe rõ nhịp tim thổn thức của nhau.

Lúc dứt môi ra, JeongHan ngước đôi mắt trong trẻo nhìn anh. Trong mũi tràn ngập hơi thở đối phương. SeungCheol không kìm chế được kéo cậu vào nụ hôn thứ 2, nhưng JeongHan nhanh tay che môi anh lại

"Em đồng ý lúc nào chứ , anh đừng có làm bậy"

"Tối qua, em thừa nhận rồi"

"Nhưng mà...ưm"

SeungCheol thuộc phái hành động, không cho cậu phản kháng. Siết chặt eo thon, nụ hôn dần vội vã mãnh liệt hơn, đưa lưỡi vào trong quấn quýt không rời. Hai tay JeongHan ôm chặt cổ anh. Một tay SeungCheol giữ eo, một tay nắm đùi cậu.

Lúc lâu sau, cả 2 mới thả ra, SeungCheol để cậu dựa vào vai điều chỉnh hơi thở, thấp giọng nói:
"Em cũng có cảm giác với anh mà, JeongHan"

JeongHan nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp, rõ ràng từng đợt, là nhịp đập của xao xuyến rung động.

Cậu vẫn không chắc chắn lắm.

JeongHan cảm thấy quen thuộc với sự có mặt của SeungCheol, hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm che chở.

Nhưng không dám chắc, đó là sự ỷ lại hay là tình yêu thực sự.

Lần đầu tiên rung động với anh đã qua lâu rồi, có lẽ lúc đó chỉ là say nắng thoáng qua, tâm lay động vì dáng vẻ điển trai ấm áp. Còn bây giờ, lại một lần nữa lay động bởi cử chỉ quan tâm mỗi ngày.

Đó liệu có phải là rung động yêu đương?

"JeongHan, nếu em ghét anh, sẽ không đáp lại"

Ừ nhỉ, lúc hôn SeungCheol cậu cảm thấy mê đắm, muốn chìm sâu hơn, muốn có nhiều hơn.

"Nhưng mà, nếu đó không phải tình yêu thì sao?"

SeungCheol thở dài vuốt ve má cậu:
"Vậy đến khi nào em cảm thấy đó là tình yêu, hãy nói với anh"

SeungCheol hơn cậu 8 tuổi, cảm xúc và suy nghĩ của anh rất chắc chắn và kiên định, sẽ không nhầm lẫn. Với JeongHan, chính là tình yêu.

JeongHan mịt mờ trải qua một ngày mơ màng với SeungCheol. Cũng không làm gì, chỉ là ngồi cùng nhau tán gẫu, xem phim, nói vài chuyện thường ngày

Tối đó cậu ngập ngừng soạn một tin nhắn:
"Chúng ta, là đang hẹn hò sao?"

"Em nói xem?"

"..." Sao lại hỏi ngược cậu chứ.

Lúc sau SeungCheol lại nhắn:

"Ừm, ôm ấp, hôn hít, chỉ là hành động của người bình thường. Anh là tra nam trong lòng em mà"
"..."

Đừng móc mỉa nữa, cậu biết rồi. Đây rõ ràng chửi mình là đồ ngốc mà

Thứ 2 đến công ty, JeongHan phải đối diện với toà án của Kim Yoo Hye và JaeHyun

"Nào bé cưng, nói đi, em và ông chủ là thế nào, thẳng thắng khai báo"

JeongHan chột dạ, thầm chửi rủa SeungCheol sao lại xuất hiện đúng lúc tối đó thế.

"Ừm, ừm...là như mọi người thấy đó"

Chị gái Kim híp mắt:
"Bé cưng tự khai hay để chị hỏi ông chủ?"

"Không, không cần hỏi. Em nói."
Kim Yoo Hye hài lòng gật đầu, đôi mắt dán chặt vào dáng vẻ chột dạ lấp lửng của cậu

"Nhưng mà chị không được đồn đấy nhé. Ông chủ là anh trai của bạn em, đã biết từ lâu. Gần, gần đây mới xác định qua lại"

JaeHyun vỗ đùi cái bốp, nhìn qua bà chị Kim há mồm trợn mắt.

"Ôi JaeHyun ơi, vậy hoá ra là, thư ký Park chỉ là nữ phụ đam mỹ. Chúng ta ngu ngơ ngồi bên ông chủ tương lai mỗi ngày mà không hay biết, lỗi chị lỗi chị"

"Chị Kim ơi, thiếu sót quá lớn rồi, hôm nay phải nhậu thôi"

JeongHan đực mặt nhìn 2 người trước mặt diễn kịch lố lăng. Nhịn không được bật cười.

"Nào tổ trưởng Kim, giám sát Lee, sau này thực tập Yoon sẽ bảo kê 2 người, Doberman tuyệt đối không dám hạnh hoẹ"

2 diễn viên kia hận không thể quỳ lạy đội ơn JeongHan. Nghĩ trong bụng phải ôm thật chặt cái đùi lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro