Chương 22
Bà Yoon tức giận vì JeongHan không nghe lời mình, nếu JeongHan bước chân vào nhà họ Choi, địa vị của bà sẽ càng lung lay, Choi Neul và Choi Yi Eun sẽ càng lấy đó làm lý do để không nhừng chà đạp , hạnh hoẹ với bà.
Trong cơn hoảng hốt, vội kéo tay JeongHan lại:
"JeongHan, mẹ xin con, mẹ khó khăn lắm mới có cuộc sống như hôm nay, coi như mẹ đã nuôi lớn con từng ấy năm, chia tay với SeungCheol và rời khỏi đây đi nhé, con?"
JeongHan tức đến bật cười, cười đến mức nước mắt sinh lý chảy ra.
Tự hỏi sao trên đời lại có người mẹ tồi như vậy nhỉ.
SeungCheol là món quà ông trời ban cho cậu, JeongHan trân trọng và yêu thương anh, tuyệt đối không muốn anh gặp chút tổn thương nào.
JeongHan kiên định với lòng mình, dửng dưng đáp:
"Nếu không chấp nhận được, mẹ đừng bao giờ đặt chân đến đây"
Bà Yoon nắm chặt cổ tay JeongHan kéo cậu ra cổng. Dường như bà ấy có chút mất kiểm soát, hoảng loạn như bị ai nắm thóp, chỉ muốn JeongHan biến mất khỏi đây.
"Mẹ làm gì đấy, mẹ điên rồi à, mau thả con ra, này, mẹ!"
JeongHan vốn sức mạnh hơn, sợ làm đau bà ấy không dám dãy mạnh. Nhưng không ngờ sự nhượng bộ của cậu lại trở thành lý do để bà Yoon càng mất kiểm soát
Trong lúc giằng co ra tới cổng chính, JeongHan không cẩn thận xô ngã mẹ, đầu đập vào thành tường, bất tỉnh.
"M..mẹ, mẹ, mẹ làm sao thế này, mẹ mau tỉnh lại đi, mẹ ơi"
JeongHan hoảng loạn lay bà Yoon dậy, đôi mắt run rẩy ánh lên một tia sợ hãi.
Cậu vội vã lục túi áo loạn xạ tìm điện thoại gọi cho SeungCheol.
—
2 tiếng sau, cả nhà ngồi hàng dài trước phòng cấp cứu.
Choi Yi Eun nhìn người khác gặp nạn, hả hê buông lời mỉa mai:
"Sao bố rước phải loài rắn độc địa gì về nhà thế này, cả mẹ lẫn con"
JeongHan vẫn còn sốc, hơi đâu mà lời qua tiếng lại với cô ta
Bố con Choi Neul vốn đã không ưa gì cậu, một mực cho rằng cậu độc ác đẩy bà ấy đập đầu
Bà Choi lúc này đã biết quan hệ của 2 mẹ con, nhìn JeongHan với đôi mắt phức tạp, trong lòng hỗn độn nhiều thắc mắc. Nhưng khẽ thấy gương mặt cậu thẫn thờ ngồi đó, cũng không đành lòng lên tiếng.
"SeungCheol con chăm sóc JeongHan nhé, có chuyện gì đợi bà ấy tỉnh dậy rồi nói"
SeungCheol gật đâu, ôm vai JeongHan, thì thầm vào tai cậu:
"Anh đưa em đi rửa mặt nhé, không có chuyện gì đâu, nào"
JeongHan đứng dậy mặc cho anh ôm đi ra khỏi khu phòng bệnh.
Dịu dàng lấy khăn ướt lau mặt cho cậu, SeungCheol lúc này mới mềm giọng hỏi:
"Em và bà ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh không tin JeongHan cố tình đẩy ngã mẹ. Cậu không phải là người thù vặt mà dở trò sau lưng.
JeongHan ôm chầm lấy anh, bứt rứt nói lí nhí:
"Em không đẩy, là bà ấy kéo em, không cẩn thận ngã. Là bà ấy quá đáng với em. SeungCheol, em ghét bọn họ, em không muốn gặp lại, một chút cũng không muốn"
Anh vuốt ve đầu cậu, trong lòng xót xa, không ngờ tới người đàn bà kia còn có thể nhẫn tâm như vậy. Xem ra để bà ấy tỉnh dậy phải xử lý chuyện này dứt gọn.
"Đừng khóc, anh tin em mà"
—
Bà Yoon tỉnh dậy sau hơn 3 tiếng, đầu nhói đau, không có gì nghiêm trọng.
Choi Neul lạnh lùng hỏi có chuyện gì, trước mặt còn có cả bố mẹ SeungCheol, dứt khoát đổ hết lỗi cho JeongHan. Làm bộ khóc lóc vì JeongHan ghen tị bản thân được vào nhà giàu nên mới qua lại với SeungCheol để trả thù.
JeongHan nghe cứ như tuyển tập chuyện cười, mở to mắt không thể tin nổi.
SeungCheol xoa bàn tay cậu, lên tiếng:
"Thím út, nhà chúng tôi đều là dân làm ăn, loại người gì cũng đã gặp qua, không phải là đối tượng có thể bị vài lời của thím dắt mũi. Hơn nữa sân sau còn có camera, thím có muốn kiểm chứng không?"
Bà Yoon hốt hoảng, gương mặt trắng bệch không dám nói lời nào
SeungCheol lại nói:
"Ba mẹ tôi lớn tuổi rồi, không nên chứng kiến quá nhiều chuyện nực cười như này. Trước đây có thể nhắm mắt bỏ qua vì đó là chuyện gia đình chú út, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Nhưng hôm nay, thím vậy mà hành xử ấu trĩ, không đáng mặt làm mẹ như thế, tôi không thể làm ngơ. Tôi cảnh cáo lần cuối, nếu thím muốn hưởng thụ cuộc sống yên ổn trong nhà họ Choi, đừng bao giờ gặp lại Jeonghan, cũng đừng chà đạp sự chân thành của em ấy, đụng đến JeongHan, chính là đụng đến tôi. Chú út, chuyện gia đình chú, nên về nhà đóng cửa bảo ban nhau , nhỉ?"
Căn phòng bệnh yên lặng như tờ, 4 bề tĩnh lặng đánh sợ, Choi Neul trừng mắt nhìn người đàn bà trắng bệch trên giường bệnh.
Trên ông ta vẫn có anh cả, đứng đầu công ty của gia đình, Choi Neul dù có tức giận cũng không thể làm càn bừa bãi.
Ba SeungCheol không nói gì, ông tin tưởng vào ánh mắt con trai, vốn dĩ cũng không mặn mà gì với người em trai tệ bạc này.
Chỉ có bà Choi vẫn canh cánh trong lòng, bà cảm thấy không yên tâm về JeongHan.
Nhân chứng sống là bà Yoon trước mắt, cũng không thể không đề phòng JeongHan sẽ có ý đồ không trong sạch với SeungCheol
—
Buổi tối SeungCheol đưa JeongHan về nhà, bà Choi gọi anh ra ngoài một lát.
"Anh ra ngoài một lát nhé, em ngủ trước đi"
"Ừm, anh đi cẩn thận"
—
"Mẹ, có chuyện gì vậy, không thể nói qua điện thoại sao?"
SeungCheol bước vào quán cafe, gọi một cốc latte sau đó ngồi xuống trước mặt
"SeungCheol à, mẹ không phải có thành kiến với JeongHan đâu nhưng lúc sáng mẹ đã nghe thằng bé nói vài lời không hay, mẹ không yên tâm lắm".
SeungCheol nhíu mày:
"Mẹ đã nghe gì vậy?"
"Mẹ con JeongHan không phải loại tốt đẹp gì, đều ham hư vinh. Chính mẹ nghe thấy JeongHan nói muốn qua lại với con vì giàu có. SeungCheol à, mẹ không thể không đề phòng, con không thấy thím út con là người thế nào hay sao. Mẹ ruột quan điểm vặn vẹo, khó tránh khỏi JeongHan cũng bị ảnh hưởng"
SeungCheol khẽ suy tư một hồi, quen biết JeongHan đã lâu, cậu không phải loại người đó. Ban đầu đến nhà của JiHoon cũng không muốn ở chung, sao có thể là người ham hư vinh
"Mẹ, JeongHan không phải người như vậy đâu, chơi với JiHoon bao lâu nay, mẹ cũng thấy mà. Em ấy rất đơn giản, lại có phần ngây ngô, chỉ là chúng ta bị sự ảnh hưởng quá lớn của bà Yoon tác động"
Bà Choi cũng cảm thấy bất bình cho cậu khi gặp phải người mẹ như vậy. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ, bà không thể nhắm mắt làm lơ.
"Mẹ biết, là mẹ lo lắng sau này con sẽ tổn thương, vẫn nên quan sát thằng bé một tí"
SeungCheol an ủi nà Choi mấy câu, đưa bà về nhà rồi quay lại nhà mình, sợ JeongHan vẫn còn đang buồn bã ủ rũ tự trách
JeongHan lúc này nằm trên nệm, miệng nhai kẹo rộp rộp chơi máy game từ xa.
Lâu lâu bực mình còn không quên bình luận:
"Aishh, đứa nào chơi ngu thế này, y chang Choi Yi Eun, chỉ biết ra vẻ nguy hiểm"
SeungCheol vừa nãy còn sợ JeongHan buồn: "..."
Sao anh lại quên mất cậu hiếm khi nào buồn bã quá 1 ngày. Bà Choi có vẻ hơi lo xa rồi, tâm hồn đơn giản như cậu chơi game còn khóc lên khóc xuống thì đến khi nào mới biết cầm dao lừa người mà đề với chả phòng.
—
"Anh về nhanh thế, không ở lại với mẹ à?"
JeongHan dán mắt vào màn hình, hỏi thăm.
SeungCheol đi đến bên cạnh cậu, tự nhiên cởi áo ra, lưng trần đi vào phòng tắm, vừa cạo râu vừa nói chuyện.
"Không, sợ em ở nhà không có ai xả cục tức, nên phải về làm gối ôm cho bạn trai"
JeongHan xì một tiếng dài, cậu đang xả qua game đây còn gì.
SeungCheol rửa mặt sạch sẽ, nhảy lên giường cố tình cạ cạ râu mới cạo vào mặt cậu
JeongHan buồn cười duỗi tay đẩy anh:
"Đừng, vẫn ngứa lắm"
Anh vươn tay ôm JeongHan nằm phịch xuống:
"Em không sao thật à?"
"Em thì làm sao được, không muốn quan tâm đến bà ấy nữa, không liên quan đến em"
Nói không buồn là giả, nhưng sự thất vọng càng lớn hơn. Cậu càng hiền lành, nhượng bộ, bà ấy sẽ càng lấn tới. JeongHan quyết định làm vai "ác", sau này có đến khóc lóc xin xỏ cậu cũng không thèm gặp.
Chơi nốt ván game cậu lại hỏi anh:
"Mẹ nói gì với anh thế?"
SeungCheol hơi sững người, trầm ngâm một lát, đang tìm một lý do để bịa.
JeongHan bóp cằm anh, bĩu môi:
"Thôi, em biết rồi, bà ấy sợ em tâm địa vặn vẹo giống bà Yoon lừa tiền anh có phải không?"
"..."
Anh nên nói gì cho phải bây giờ?
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro