Chương cuối
JeongHan qua lại với SeungCheol hơn một năm, nhưng chưa bao giờ xảy ra xích mích. Cậu rất dễ nguôi giận cũng dễ dỗ, đa phần đều là giận lẫy vì SeungCheol chọc ghẹo.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, JeongHan giận dỗi SeungCheol vì anh lỡ đăng tấm hình chưa chỉnh filter.
JeongHan có 1001 lý do để giận, còn SeungCheol có 1 vạn câu hỏi vì sao 0 câu trả lời.
Anh bất đắc dĩ xoá tấm hình sau đó cà app rồi đăng lại.
Có một truyền thuyết rằng, những người có khuôn mặt xinh đẹp thường bị phong ấn nhan sắc bởi những chiếc app chỉnh ảnh ảo tung, trong khi camera điện thoại vô cùng sắc nét và đẹp đẽ.
Ví dụ như JeongHan. Cậu có một nỗi sợ hãi mang tên camera không filter
SeungCheol có nịnh hót gãy lưỡi cũng không làm cậu tin rằng gươmg mặt thiên thần chỉ cần qua 1 lần chụp đã ăn đứt khối người.
—
Tan làm, bà Choi gọi 2 người về ăn cơm.
JeongHan uể oải nằm trên xe, không quên dặn anh mua một ít trái cây.
Bà Choi không còn ác cảm với cậu như trước nữa, đã hoà nhã hơn, mặc dù không thân thiết như con ruột nhưng vẫn làm JeongHan cảm nhận được tình cảm gia đình.
Thỉnh thoảng sẽ gọi cậu về ăn cơm, đi dạo hoặc đi tập thể dục.
JeongHan khao khát những bữa cơm nhà ấm cúng. Khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận bầu không khí mà bấy lâu nay bản thân luôn ao ước.
Ăn cơm xong JeongHan với tay dọn chén đũa nhưng bị SeungCheol cản lại:
"Để anh, em ra chơi với mẹ đi"
Hôm nay nhiều việc, cậu cũng không còn sức, cả người uể oải. Thấy SeungCheol nói vậy cũng không khách sáo ra phòng khách nói chuyện với bà Choi
"Bác gái, ăn táo đi ạ"
JeongHan gọt táo ra đĩa, cầm một miếng đưa lên miệng bà Choi.
Bà Choi nhìn cậu, cười nhẹ:
"Sau này để SeungCheol gọt là được. Cuối tuần rảnh rỗi bảo nó đưa con về đây ăn cơm, lúc nào cũng được, không có việc gì cũng có thể về nhà nghỉ ngơi"
JeongHan hơi ngẩn người, thoáng chốc khoé mắt ửng đỏ vì nghe chữ "nhà" thân thương. Đã rất lâu, không ai kêu cậu về "nhà" ăn cơm. Như ngày còn đi học thuở xưa, tan trường được mẹ gọi về ăn tối.
JeongHan một lần nữa cảm nhận được tình cảm gia đình quý giá, cảm động gật đầu
"Vâng ạ, bác gái"
Bà Choi cười nhẹ như có như không, tay với lấy miếng táo:
"Vẫn còn gọi bác gái à?
JeongHan sững người, trong lòng dâng lên sự bất ngờ vui vẻ. Sau mấy năm, cuối cùng, cậu có một "gia đình" thực sự, tình thân ấm áp.
JeongHan mừng rỡ cười cười gật đầu đáp:
"Mẹ!"
Bà Choi dương đôi mắt cười nhìn cậu. Đứa bé này cũng thật tội nghiệp, đáng thương nhưng cũng đáng được thương.
—
2 ngày nữa là sinh nhật SeungCheol, cậu muốn bí mật cho anh một bất ngờ.
JeongHan xin nghỉ một hôm vào tối thứ sáu, cậu biết hôm nay cuối tuần SeungCheol sẽ họp đến tối, có thể sẽ còn tăng ca.
JeongHan lén lút qua nhà anh chuẩn bị đạo cụ, trang trí phòng khách đầy bong bóng dễ thương.
Còn nhắn tin cho chị gái Kim nhờ "trợ giúp", câu giờ để SeungCheol ở lại công ty lâu một chút.
Cậu muốn cùng anh bước qua tuổi mới vào thời điểm đồng hồ chỉ 12H.
SeungCheol rời khỏi công ty lúc hơn mười giờ, thấy vẫn chưa đến giờ, vội giả vờ nhắn tin cho anh nói muốn ăn sushi cửa hàng Nhật lần trước, chỗ đó muốn mua về cũng mất hơn 1 tiếng.
SeungCheol cưng chiều JeongHan như vậy, đương nhiên là lái xe nửa thành phố đi mua một hộp sushi nhỏ xíu.
JeongHan lấy bánh kem trong tủ lạnh, cắm một cây nến, núp bên cạnh tủ giày, chỉ chờ SeungCheol về sẽ chạy ra.
Hơn 11H giờ, anh về đến nhà, bỗng thấy lạ, căn phòng tối om, thắc mắc sao JeongHan không bật đèn. Vừa tháo giày vừa cất tiếng gọi:
"JeongHan, anh về rồi"
JeongHan nín thở chờ anh cất giày xong, đi vào hướng phòng khách.
1,2,3
"Tadaaa, SeungCheol, bất ngờ không, chúc mừng sinh nhật"
SeungCheol bị đột kích bất ngờ, giật mình ôm ngực. Giây sau liền đứng thẳng dậy , vui sướng cầm bánh kem đặt lên tủ giày bên cạnh, ôm chặt lấy cậu xoay một vòng cười cười:
"Thì ra đột nhiên muốn anh đi hơn nửa thành phố mua Sushi là ý này"
JeongHan cũng đu chặt trên người anh, khẽ thì thì vào tai:
"Bạn trai, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh"
SeungCheol ngẩn người, đây là lần đầu tiên JeongHan chủ động nói lời yêu.
Anh càng ôm chặt lấy cậu, đầu cọ cọ lên cổ
JeongHan vuốt ve tóc anh, kéo đầu anh đối diện thẳng với mắt mình:
"Lúc trước là anh nói với em khi nào cảm thấy đó là tình yêu hãy nói với anh. Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Sau này, mỗi ngày em đều sẽ nói với anh, cho đến lúc già. SeungCheol, em yêu anh!"
Trong bóng tối, SeungCheol nhìn thấy ánh mắt sáng lạn mềm mại như làn nước trong của cậu, đáy mắt không giấu được vẻ nhu tình dịu dàng. Anh xúc động đặt lên môi cậu một nụ hôn thay lời muốn nói, tham lam hút hết hơi thở ngọt ngào của người đối diện
SeungCheol giữ nguyên tư thế, vừa bế cậu vừa đi vào hướng phòng ngủ.
JeongHan thở đứt quãng:
"Từ từ...chưa thổi bánh kem"
SeungCheol bỏ ngoài tai, bây giờ bánh kem còn quan trọng sao.
Trong niềm hạnh phúc lan toả khắp người, SeungCheol hưng phấn thể hiện nỗi nhớ nhung yêu thương trên người JeongHan. Từng hơi thở nặng nhọc, lời nói đứt quãng, tiếng thút thít rên rỉ, bây giờ nghe cũng thấy êm tai.
Lời yêu của JeongHan như một luồng sức mạnh kích hoạt từng tế bào trên người anh, khiến bản thân mãnh liệt chìm đắm trong cảm xúc hạnh phúc.
SeungCheol thoả mãn khoan khoái, thành kính hôn lên từng miếng da thịt ấm nóng mềm mại, buông lời yêu đáp trả:
"Anh cũng yêu em, JeongHan, mãi mãi yêu em!"
—
Rất nhiều năm sau đó, ở sân sau nhà họ Choi, SeungCheol đi làm về đập vào mắt là một lớn, một nhỏ, 1 già nô đùa không ngớt bên xích đu, văng vẳng tiếng hờn trách:
"SeungCheol đã cưng con bé lên tận trời xanh, mẹ lại còn cứ chiều nó thế nữa, sau này sinh hư đấy"
Bà Choi mái tóc lâm râm, cười vui vẻ bế cháu gái:
"Không sao, con gái chính là để cưng chiều"
SeungCheol cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua, xua tan hết mệt mỏi một ngày trời. Cuộc đời chỉ cần có thế, bên cạnh là người thương, phía sau là gia đình kề cạnh, vang vọng tiếng cười nói hạnh phúc.
Chỉ thầm mong có thể cùng nhau đi đến bạc đầu, mãi mãi như ngày đầu tiên.
-Hết-
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối truyện ạ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro