biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

"anh xin làm sóng biếc
hôn mãi cát vàng em
hôn thật khẽ, thật êm
hôn êm đềm mãi mãi"
                ("Biển" - Xuân Diệu)

đã là tháng 10 mà trời vẫn như tháng 7. năm nay chẳng giống năm ngoái, thời tiết quy nhơn thật khiến người ta đau đầu cả lên. đáng lý bây giờ cả phố phải chìm trong đám mây mù, mưa phải nhảy phóc xuống các dãy hành lang và bám trên mấy cái áo mưa đủ màu của đám học sinh vắt trên lan can.

nhưng năm nay chẳng thế, trời nắng đến khô người, nắng gắt đến cháy da cháy thịt. những lúc như này, chỉ cần ngồi trên con xe cub, chạy vèo dọc đường xuân diệu, tận hưởng làn gió từ biển xanh là lựa chọn tuyệt vời cho buổi học chiều.

thắng với hoàng vừa kết thúc lớp học đội tuyển nên quyết định đèo nhau ra biển, làm cốc nước mía giải khát. chả hiểu sao giữa cái thời tiết như này, trường lại có lịch đi học đội tuyển buổi chiều. nhưng mà đâu thể không đi được, tụi nó sắp phải thi tỉnh rồi.

"ê hoàng, mày muốn ăn gì tao chở đi". thắng lúc nào cũng vậy, nó ăn gì cũng được, miễn hoàng của nó thích là được.

"tao hả, tao ăn gì cũng được". trớ trêu, mỗi lần bàn tới chuyện ăn uống, hai đứa này đều thích nhờ người còn lại chọn giúp.

thắng nghe hoàng trả lời liền muốn thả đứa bạn thân kiêm mối tình đơn phương xuống xe. lúc nào cũng trả lời vậy đó mà chở nó tới gần quán thì không chịu ăn. không phải người thắng thương là thắng chửi cho một tăng rồi đó. ai bảo thương người ta chi rồi giờ khổ vậy nè.

"ê hay tao chở mày đi mua cá ngào nha, hôm qua tụi con thư chỉ tao chỗ này ngon lắm". nhỏ thư học chung tuyển địa với thắng, nó lớn hơn hẳn một tuổi so với mấy đứa trong đội lận nhưng trông thấp bé, nhỏ con nên tụi nó quyết định cỏ lúa bằng nhau, cùng nhau bày đủ thứ trò khùng điên trên phòng tự học nên cũng tính là thân.

"được đó, tụi bạn của chị thư ở tuyển văn cũng thích ăn món này, bảo ngon lắm, mình thử đi".

"ô kê con dê, để anh đây đèo cưng thử món mới". hoàng nghe thắng đáp lại thì im re. chả hiểu thắng mập nay ăn gan trời hả, dám nói chuyện kiểu này với hoàng luôn, mà thôi kệ, hoàng cũng thích nó nên cho gọi vậy đó, làm nó vui như mở cờ trong bụng.

đúng là quán tủ của thư, vừa tới nơi là thấy nó đang ngồi với anh phát, chị ngọc và chị thư cao nữa. đừng hỏi vì sao thắng gọi nhỏ thư tuyển địa là nó mà gọi bạn nó là anh chị. ai bảo bà chị có chút xíu mà còn trẻ trâu làm chi. thấy chưa, cùng chơi chung mà nó khác biệt ghê, ba đứa bạn ở tuyển văn đều cao, có mỗi bà thư tuyển địa là lùn tịt.

"em chào mấy anh chị ạ". hoàng thấy người quen nên lại chào hỏi.

"em hoàng xinh iu nay cũng tới đây hả, ê sao có thằng thắng mập ở đây". anh phát chơi bóng chuyền chung với thắng thấy người quen cũng tíu tít.

"ê mắc gì em hong được ở đây, có tin em méc thầy minh mấy anh chị hái trộm xoài sau trường hong". nó giận lẫy rồi bỏ vô trong mua mực cho hoàng.

"mày cũng hái đó nha, đừng có doạ tụi chị, mà thầy tú bảo kê nên tụi tui hong có sợ, lêu lêu". chị ngọc cũng chả sợ mà trêu lại. nhưng với tình nghĩa chị em làng xóm, chị vẫn không quên nhắc nó mua phần ít cay, tại chỗ này bán mực cay tới xè lưỡi luôn mà hai đứa này đâu có ăn cay được nhiều.

"thôi mọi người đừng có chọc bạn em, nó dỗi là em hong có dỗ nổi đâu nha, tụi em mua mang về, mấy anh chị ở lại vui nhen". hoàng thấy thắng ra cũng chào mọi người rồi lên xe để bạn đèo ra biển.

hoàng thích mấy lúc như này lắm, được thắng đèo ra biển dạo mát, lâu lâu xuống biển thả diều, rồi chơi bóng chuyền với tụi anh phát. hoàng yêu cái xứ quy nhơn này lắm. em yêu biển xanh, yêu nắng vàng, yêu gió mát từ khơi xa, yêu tụi tuyển văn dễ mến, yêu đội tuyển địa thân thiết với tụi nó, yêu cả thằng thắng mập là bạn thân từ bé nữa.

hai đội tuyển biết tụi nó thích nhau mà đứa nào chẳng dám nói vì ngại. thấy cảnh tình trong như đã mặt ngoài còn e nên lúc nào cũng trêu hai đứa đỏ cả mặt. hoàng cũng muốn nói mình thích nó, nhưng mà tháng 10 là tụi nó thi rồi, ai cũng biết tụi nó mong muốn được vào đội tuyển quốc gia nên không dám lơ là. hoàng muốn chờ lúc thích hợp rồi mới nói với thắng.

thằng thắng cũng vậy. thắng biết hoàng yêu văn lắm, biết hoàng có ước mơ được vào quốc gia nên nó không muốn bạn bị xao nhãng. nó tự hứa mình sẽ cùng bạn vào được đội tuyển rồi sẽ tỏ tình, cùng học bài, cùng cú đêm giải đề, cùng đèo nhau đi dạo biển sau buổi học, cùng nhau đi thi và cùng nhau được đề tên lên trên bảng vàng, giống như thằng khôi lớp toán với anh vũ lớp văn vậy đó.

cả quãng đường ngắn ngủn mà đứa nào cũng tâm tư đứa nào cũng dài như đường từ đây qua làng chài nhơn lý. hai đứa ngồi lót giày rồi ngồi ăn miếng mực ngào thấm đẫm gia vị. cái vị chua ngọt, cay cay, thơm ngon này khiến hai đứa thích mê đi được, làm thêm hớp nước mía có mùi tắc thơm nữa, úi chà chà, yên bình là đây chứ đâu.

"hoàng ơi, hoàng có sợ hong?". hoàng giật mình vì thắng hỏi mình như vậy, xưa giờ chỉ có hoàng mới hỏi, còn thắng sẽ là đứa xoa đầu em, rồi dịu dàng an ủi em mà.

"sao vậy, thắng sợ hả, còn tận một tháng mà mày lo quá vậy". nói vậy thôi chứ hoàng cũng lo, thời gian nhanh lắm, vèo một cái là đến ngày thi liền nên thắng sợ cũng chả sai.

"đâu phải là lần cuối thi đâu, hong được lần này thì tụi mình còn đợt thi 11 rồi 12 năm sau mà, mày tin tao đi, mày làm được hết trơn đó, thắng mập của tao lúc nào cũng bảnh hết đó."

nghe hoàng nói thắng cũng đỡ lo, đội tuyển của nó chỉ có 7 đứa, so với các đội khác thì quá ít nên cô cũng không dám kỳ vọng nhiều sợ tụi nó áp lực. tới cả bà thư, anh tiến từng thi điểm cao chót vót còn có lúc ngồi khóc trên phòng thì sao nó không lo được. với lại nó cũng muốn cùng hoàng nữa.

"nè nè hong có bí xị nữa nha, tao giận mày đó. nói thiệt là tao cũng sợ, tụi chị ngọc, anh phát với chị thư cao giỏi lắm, còn tao thì lý luận hong mạnh bằng mọi người, lực viết cũng yếu hơn. nhưng mà lúc nào mọi người cũng bảo là tao vào được đây là giỏi lắm rồi, hong có được sợ. mình đi thi, mình là chiến sĩ, ngòi bút mình là vũ khí. sợ sệt, mất niềm tin vào bản thân, đến tiếng lòng mình còn không viết nên thì làm sao hiểu được, đồng cảm được những lát cắt khác trong văn chương. mày cũng từng nói tao phải tin vào bản thân mà, mày phải làm theo lời mày nói, làm gương cho tao chứ, ai đời đi khuyên mà giờ cái mặt chù ụ một cục. chị thư thấy là bả chọc mày thúi ình như chén mắm nhĩ cho coi". vừa nói hoàng vừa cười hề hề nên nỗi lo trong thắng cũng vơi dần.

mà ngộ ghê hen, mình chở người ta ra biển hóng mát cho khuây khoả, tự nhiên thành tâm sự tuổi hồng. cũng kệ đi, đâu phải ai cũng được bạn yêu nói lời hay ý đẹp cổ vũ như nó đâu.

"ê hong bí xị nữa nhen, hong là tao rủ đội tuyển xí bùm bum mày đó". thắng nghe hoàng doạ nên cười cho bạn vui, chứ mấy lời này á hả, có doạ trăm lần thì chả xi nhê gì với nó hết trơn.

"biết rồi đại ca, tui hong có chù ụ nữa, tui vui rồi nè". thắng hớp một hơi nước mía, ái chà, tuyệt vời ghê. trời nắng mà đẹp, có cát vàng, có biển xanh, có gió mát, có ly nước mía ngọt dịu, còn có người trong lòng ở đây nữa, sao mà thắng yêu cái khoảnh khắc này ghê á ta.

sóng vỗ vào bờ, rì rào êm tai thật, rồi lại tung bọt trắng xoá khi có gió mạnh. ôi chao, bỗng hoàng nhớ tới "sóng" của xuân quỳnh ghê nhỉ.

"trước muôn trùng sóng bể
em nghĩ về anh, em
em nghĩ về biển lớn
từ nơi nào sóng lên?"

"thắng mập, sóng bắt đầu từ đâu vậy cưng?". hoàng muốn chọc thắng cười đây mà, thắng biết hết đó. nếu như bình thường, một đứa thuộc tuyển địa như nó sẽ đưa ra câu trả lời chính xác: "sóng là hình thức dao động của của nước biển theo chiều thẳng đứng; nguyên nhân chủ yếu do gió, gió càng mạnh, sóng càng to."

nhưng khoảnh khắc đẹp như vậy, sao thắng nỡ phá huỷ, sao nỡ làm người thương hụt hẫng nên đã đáp lại người trong lòng thế này:

"sóng bắt đầu từ gió
gió bắt đầu từ đâu?
em cũng không biết nữa
khi nào ta yêu nhau"

hoàng chợt ngớ người ra, ái chà, nay người ta trữ tình ghê nhỉ, biết đáp lại lời em luôn kìa. thôi thì em phải làm trái với quy luật lượng - chất, đốt cháy giai đoạn, đẩy nhanh tốc độ, không chờ thi xong nữa, không chờ đề tên gì hết trơn hết trọi. hoàng thấy bây giờ là thích hợp rồi, thay vì có bạn thân học đội tuyển chung, hoàng thích có người yêu học đội tuyển chung luôn cơ.

"con sóng dưới lòng sâu
con sóng trên mặt nước
ôi con sóng nhớ bờ
ngày đêm không ngủ được
lòng em nhớ đến anh
cả trong mơ còn thức"

thắng bỗng nhiên ngơ ngác, ơ kìa, người ta đang tỏ tình mình hả. thật không ta, hay ẻm chỉ đang ôn bài thôi. chắc em ôn bài thôi, làm gì mà tỏ tình chứ, không có được nghĩ bậy như vậy, ảo tưởng quá rồi nha thắng nha.

"dẫu xuôi về phương bắc
dẫu ngược về phương nam
nơi nào em cũng nghĩ
hướng về anh - một phương"

"tao hướng về mày đó, mày có hướng về tao hong?".

ủa nè he cái bạn này, hoàng tỏ tình mày thiệt kìa thắng. trời ơi, con tim thắng đập tung lên, nó rối loạn, nó quýnh quáng, nó bất ngờ hơn việc được nhận lời khen của cô hương dạy địa cho tụi nó nữa.

"ê nè, trả lời tao đi". hoàng dí sát mặt khiến con tim thắng đập liên hồi. mà sao giọng hoàng ỉu xìu hơn lúc nãy, hay em giận vì nó trả lời chậm hả ta, ấy cha, phải nhanh chóng trả lời thôi, nếu không nó mất người thương thì sao.

"thắng hả, bình thường thắng học thì cô bảo là có tới tận tứ phương tám hương mà con tim của thắng thì hướng...". nói tới đây, tự nhiên giọng nó nhỏ dần, lại cúi gằm mặt xuống.

"hướng về...". đột nhiên, hoàng thấy sợ. hoàng sợ lắm, hoàng lo lắm. nếu lỡ chỉ có trái tim này của hoàng hướng về thắng mà con tim thắng lại chẳng hướng về em thì sao. em chẳng biết đối diện với nó ra sao đâu.

biết vậy em đã chẳng hấp tấp, "vội vàng" như xuân diệu, mà chờ đến lúc "xuân đang tới" để em dám "say cánh bướm với tình yêu", dám "thâu trong một cái hôn nhiều" và để "tháng giêng ngon như một cặp môi gần" khi thật sự tỏ lòng thắng thuộc về ai.

ê khoan khoan, hoàng mất phương hướng, ngã nhào về phía cái thằng chí cốt của mình. hoá ra ai kia muốn trêu bạn tí thôi, mới chọc một chút mà bạn đã buồn ơi là buồn nên thắng không dám chậm trễ nữa.

"tim tớ có bốn ngăn, nhưng không có tứ phương tám hướng, mà chỉ có mỗi hoàng thôi". thắng ôm chặt hoàng trong lòng, dễ thương thiệt nha, bình thường mà trêu như này đằng nào thắng cũng sẽ bị đánh cho một cái vào vai. nhưng mà hôm nay hoàng không đánh, hoàng ôm bạn chặt hơn.

"đồ tồi này, hong có được trêu tao nữa, tao đánh cho bây giờ".

"hong có trêu nữa mà, vậy giờ hoàng là người thương của tao rồi đó nhen, hong có được bỏ tao đâu đó".

"cái đồ khỉ gió này, tao có nói bỏ mày đâu, ê nước mía của tao".

hên ghê cơ, may mà hai ly nước mía chả đổ, không thì thắng sẽ bị la cho xem.

"giờ uống hết nước mía, ăn sạch mực ngào rồi tao chở em về nha, tối tao qua đón em đi học toán nè". thắng xoa đầu em, dịu dàng gớm, nhưng hoàng thích lắm.

"ai em mày chứ". giọng hoàng nhỏ xíu, la vậy thôi chứ người ta ưng cái bụng lắm đó.

"hoàng chớ ai, em iu của thắng trương, hoàng dương là người thương của thắng trương". mới có tí danh phận là chọc người ta liền, cái mặt chù ụ ban nãy giờ đang tươi cười như hái được hoa.

"chả thèm, lẹ lên đi về nè, hong là tao lên xe bỏ anh ở lại đó". chà, đổi xưng hô liền luôn. thắng lo dọn đồ bỏ vào thùng rác, phủi cát trên đôi giày của em rồi đèo em về nhà. trước khi về còn tranh thủ thơm vào má hoàng một cái rõ kêu, chà, người thương của ai mà đáng yêu quá nhỉ? dễ thương như này thì mai phải dẫn em đi uống rau má đậu xanh sữa dừa thôi.

vậy là hôm nay quy nhơn nóng thêm rồi. cái nóng của tình yêu tuổi trẻ, của tuổi học trò nhiệt huyết với ước mơ.

biển xanh, cát trắng, nắng vàng, có thêm em nữa bỗng đời như mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro