10[end]

Ngày cuối ở Jeju, hắn lại tìm tới một góc biển nhỏ lần đầu hắn gặp em.

Tháng năm rồi, sóng biển cùng nắng vẫn cứ nhô lên rồi hòa vào. Hắn chấp nhận thực tại, hình như là, em thực sự đã đi tới một nơi rất xa.

Ở nơi dưới đáy biển vô ngần kia, có làm em cảm thấy lạnh không, có buốt không.

Mặt trời đã đưa em đi chưa, đưa em tới nơi nụ cười chẳng còn là diễn xuất của em nữa.

Hình như hắn đã tự tin quá mức, vốn dĩ, hắn chẳng xứng đáng tìm lại em.

Phải để cho em đi một nơi xa khác, nơi không có hắn làm vướng cản hạnh phúc của em.

Nước ào ạt, hắn đưa tay chạm vào.

Thanh mát, kỷ niệm lại là cát bị sóng cuốn trôi đi.

Nước biển dạt vào rồi lại lặn,

Nắng nhẹ in bóng mình dưới đại dương.

Cầu mong sau này, em vẫn luôn tỏa sáng như nắng hạ,

Chói chang dập tắt ánh nhìn của người đời,

Hắn thả trôi hướng dương dưới nước lạnh,

"Cho tôi trả nắng về với hạ,

Hạ ơi, hạ nhớ thương lấy người tôi yêu"

Cuối cùng thì thực tại của cuộc sống vẫn vậy, cho hắn xin kết thúc cơn mộng này.

Yoon Jeonghan đứng phía sau, em nhìn bông hướng dương cứ thế dạt đi theo sóng biển dạt dào.

Hướng dương tựa như em năm đó, muốn chìm sâu dưới đáy lòng dương xa thủy giá.

Hẳn là hạ đã cản em lại, hòn đảo Jeju đã cho em một cái nhìn để sống tiếp.

Em xóa xạch vết tích ở Seoul đi, nhuộm lại màu tóc đen, lấy tên là Cheonsa. Từ nay sẽ không ai còn biết em từng là một diễn viên, từng là một Yoon Jeonghan nữa. Em cũng sẽ không diễn tiếp cuộc đời của mình, em sống với bản thân, sống với ước mơ bé nhỏ được vẽ những bức tranh trước biển khơi bạt ngàn.

Chỉ là không còn cùng hắn nữa.

Em gặp được người tên Hong Jisoo, cậu ta nhận em vào làm nhân viên của tiệm hoa.

Hong Jisoo còn đưa em đi chữa chân, em may mắn, chỉ là trước đây không tìm ra cách chữa, giờ đây đã may mắn được đi trở lại.

Lâu lắm rồi mới có người đối tốt với em như thế, cuộc sống cuối cùng cũng vẫn còn có một điểm để tựa.

Vài năm sau, gặp lại hắn, chuyến tàu ký ức như bị hoãn quay trở lại.

Nhưng lần này, hắn không biết, hạ của em chính là hắn.

Em cuối cùng cũng cho phép bản thân được chấp nhận lấy tình yêu của mình.

Hắn ngoảnh đầu lại, chỉ thấy em mỉm cười, dang tay ra đợi hắn.

"Seungcheol à, ngày hạ vẫn còn em đấy thôi."

Hắn có mù không, hắn thấy người hắn yêu chẳng đi đâu xa cả, vẫn hoàn toàn đang ở ngay trước mắt.

Hốc mắt hắn đỏ hoe, hắn lao tới, ôm chặt vào lấy em.

Ôm được rồi, cuối cùng cũng gặp lại được rồi.

Jeonghan à,

Anh xin lỗi.

Xin lỗi em rất nhiều.

Em không nói gì, hôn lên bờ môi hắn. Gió chiều thổi nhẹ trôi theo gió, nỗi khát khao ngần ấy năm mơ mộng thành hiện thực giữa hoàng hôn hạ đem theo.

Em ấy à, là người tôi yêu một đời chẳng thể thay thế được.

Anh ấy à, trân quý của tôi, có ra sao cũng chẳng bỏ.

Kiếp này, chúng ta đều sai, nhưng sai lầm thì chẳng phải sẽ không sửa chữa được.

Yoon Jeonghan cũng đã tìm cho mình được câu hỏi hạnh phúc ở đâu, câu hỏi mà cả đời em luôn thèm khát câu trả lời.

Hạnh phúc chẳng nơi đâu xa, nằm ở đây, em đặt tay lên lồng ngực.

Bờ biển vắng lặng phủ đầy sóng, sóng ban tới hạnh phúc cho ngày hạ của tháng năm.

Cuộc đời này, mãi mãi không đánh mất em lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro