2

ba giờ sáng, căn tin của bệnh viện đại học seoul im lặng một cách bất thường.

bác sĩ choi seungcheol ngã gục trên chiếc bàn bên cạnh máy bán hàng tự động, vùi đầu vào cánh tay đang khoanh lại.

anh vẫn khoác trên mình đồ phẫu thuật - dính máu, nhăn nhúm, khẩu trang lủng lẳng ở một bên tai. seungcheol chẳng thèm cởi mũ, cả người anh gào thét rằng anh đã kiệt sức.

một cuộc phẫu thuật chấn thương chạy đua với tử thần kéo dài mười tám tiếng. vị trưởng khoa ấy tựa như bị dính liền với các dụng cụ phẫu thuật, từ bình minh tới hoàng hôn, cố gắng hết mình vì một sinh mạng đang đứng giữa ranh giới sinh-tử.

seungcheol thậm chí còn chẳng đủ sức để lết tới phòng trực.

và đó là nơi mấy nhóc bác sĩ nội trú tìm thấy anh.

mingyu huých nhẹ vernon bằng khuỷu tay, thì thầm một cách ồn ào: "ôi trời, choi seungcheol, bàn tay vàng của phòng phẫu thuật. giờ lại chợp mắt ở căn tin thế này."

"có vẻ anh ta cũng chẳng hơn người là bao." một bác sĩ phẫu thuật nội trú tự mãn cười khẩy, người mà jeonghan đã cảm thấy khó ưa ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"anh ta trông thật thảm hại" họ đều phá lên cười.

cho đến khi jeonghan xuất hiện ngay phía sau họ, im lặng.

cậu chẳng nói một lời.

chỉ đứng im đó.

trong chiếc áo blu sạch tinh tươm không tì vết, hồ sơ trên tay, ống nghe được đeo gọn gàng trên cổ. cậu trông y hệt như mọi ngày - bình tĩnh, vô cảm, lạnh lùng.

nhưng ánh mắt?

ánh mắt sắc bén nhưthể cắt được kính.

những tràng cười dần nhỏ lại rồi tắt ngấm.

"chẳng phải hai muơi phút nữa là tới ca trực của cậu sao?" jeonghan nói với cậu bác sĩ nội trú nọ, giọng nói trở nên trầm và lạnh lùng hơn: " với cả chẳng phải cậu điền bệnh án sai sao?"

"k-không, em-"

"đích thân tôi sẽ kiểm tra các hồ sơ bệnh án của cậu trong vài tuần tới. tôi mong rằng mấy cái thói xấu này sẽ không ảnh hưởng tới cái trình độ yếu kém của cậu."

mingyu và vernon hoá đá. woozi, người ở phía bên kia căn tin, không buồn rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, biết rõ điều gì sắp xảy ra. nhóc đủ thông minh để biết rằng nên im lặng khi giọng jeonghan hạ thấp xuống mức này.

jeonghan quay qua mingyu: "bác sĩ kim. dọn dẹp khu vực này đi, ngay bây giờ và mang cho bác sĩ choi một cái chăn."

mingyu tái mét: "v-vâng ạ, bác sĩ yoon."

khi đám người đó tản ra như những chú bồ câu bị doạ sợ, jeonghan chậm rãi thở dài và đi tới chiếc bàn nơi seungcheol đang ngủ.

cậu cẩn thận ngồi bên cạnh seungcheol, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của anh. chồng cậu khẽ cựa mình nhưng chưa tỉnh giấc.

"anh đúng là cái đồ ngốc." jeonghan thì thầm, giấu giếm sự yêu chiều sau cái nhíu mày. "bán mạng vì bệnh nhân lại còn chẳng thèm thay đồ nữa chứ."

cậu đắp một chiếc chăn bệnh viện lên người seungcheol, rồi tiến lại gần, môi hờ hững chạm nhẹ vào tai anh.

"em sẽ xử lý hết đứa nào dám đụng vào anh một lần nào nữa. chỉ cần nói với em thôi."

seungcheol không nghe thấy cậu nói gì. nhưng có lẽ... bằng một cách nào đó... anh có thể cảm nhận được điều đó bởi bờ vai anh đã thả lỏng hơn phần nào.

và tới sáng hôm sau ư?

cậu bác sĩ nội trú nọ phát hiện mình bị điều đi một cách khó hiểu.

toàn bộ lịch trình của vernon là theo jeonghan đi thăm khám.

còn mingyu thì mắc kẹt với việc theo chân vị trưởng khoa x-quang khó tính nhất nhì bệnh viện trong suốt hai tuần.

và rồi chẳng ai còn dám cười cợt seungcheol một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro