7
sáng hôm sau, tại bệnh viện đại học seoul - 7:46.
nhóm bác sĩ nội trú túm tụm quanh quầy y tá, nhấm nháp cốc cà phê đắng khét và vẫn cố hồi phục tinh thần sau "giờ gia đình jeongcheol". không ai nói câu gì. chỉ im lặng "tiêu hoá" mọi việc đã xảy ra tối qua...
cho đến khi woozi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng lạ thường ấy: "anh thấy bác sĩ yoon đắp chăn cho ảnh. kiểu... cực kỳ nhẹ nhàng ấy."
"còn pha trà cho ảnh nữa. trà lá hẳn hoi luôn, thêm cả mật ong nữa." - joshua thêm vào.
vernon thì thầm, "hai người đó nhìn nhau tận năm giây mà không lao vào xâu xé nhau."
"anh han... vuốt tóc anh cheol." - mingyu vẫn chưa thật sự hoàn hồn.
đúng lúc đó, tiếng chuông cửa thang máy vang lên.
bác sĩ yoon jeonghan bước ra.
áo blu thẳng thớm, tóc chải gọn, mặt lạnh như tiền.
cậu bước qua chỗ cả đám, lật hồ sơ ra: "nếu mấy đứa cứ chố mắt như vậy, anh sẽ để mấy đứa đi soạn lại hồ sơ cho tới tận 2045."
joshua ho khan, hắng giọng nói: "ờm... bác sĩ yoon? về việc tối qua..."
jeonghan ngước lên, mắt khẽ nhíu lại: "tối qua có việc gì sao?"
"anh trông có vẻ... ờm... khá thoải mái với bác sĩ choi."
jeonghan chớp mắt rồi tỉnh bơ nói: "xã giao thôi."
mingyu khẽ khàng nói: "này là hơn cả xã giao rồi. mấy cái đó là hôn trán và đi chung đôi dép mà."
jeonghan nhướng mày: "đừng làm quá lên, anh không ôm ấp ai cả."
và rồi - nhắc tào tháo, tào tháo tới- bác sĩ choi seungcheol bước thẳng từ phòng nghỉ qua.
tóc rối. ống nghe quàng trên cổ. găng tay phẫu thuật nhét trong túi áo. và một hộp cơm bento hồng nhạt trên tay cùng với một chiếc sticker to đùng trên nắp: "ăn hết hoặc mình ly hôn- YJ"
chết lặng.
jeonghan chầm chậm nhắm mắt lại.
seungcheol nhìn thấy đám nội trú và mỉm cười thật tươi.
"chào buổi sáng mấy nhóc. à, phải rồi, jeonghan làm bữa trưa cho anh. chẳng phải quá đáng yêu rồi hay sao?"
"tôi ước anh bị nghẹn cơm đi cho rồi." jeonghan quay lưng.
"anh cũng yêu em." seungcheol ngân nga, tỉnh bơ xách hộp mà đi như chưa hề phá banh chành hình tượng ngầu lòi của jeonghan chỉ vỏn vẻn trong mười giây.
bốn bác sĩ nội trú đứng đó, mắt mở to hết mức.
jeonghan, không ngoái lại nhìn, nhỏ giọng: "nói một từ thôi rồi anh sẽ đá đít cả lũ sang khoa nhi, vĩnh viễn."
mingyu khoa trương lấy tay che miệng.
woozi cúi đầu gõ lạch cạch vào máy:
ngày 143: anh jeonghan vẫn chối. anh seungcheol như mở hội còn đám tụi mình bị quay như chong chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro