(những) điều ngu ngốc mà một người có thể nói ra
lúc nhận được điện thoại của seungkwan, tôi tưởng đó là một trò đùa cá tháng tư đến sớm.
"anh jeonghan quên tên em rồi". jeonghan - người nhớ tất cả mọi thứ và quan tâm tới tất cả mọi người, làm sao lại có thể quên tên bạn cùng nhà được? chưa kể mấy tháng nay, cậu ấy cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau chấn thương ở chân, chứ đầu có bị làm sao đâu?
rồi tôi nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước với seungkwan ở studio, cũng là một lần jeonghan đi lạc và quên đường về. thằng bé kể có một đêm jeonghan dậy nấu mì lúc một giờ sáng, quay ra quay vào đi ngủ quên tắt bếp, làm hôm sau ra ngoài đã thấy cái nồi khét lẹt. và tôi bắt đầu nhớ nhiều thứ hơn, mấy tháng trở lại đây, lúc nào jeonghan trông cũng có vẻ lơ đãng và không tập trung, hay quên, thậm chí là mất nhận thức. xâu chuỗi mọi thứ lại, tôi nhận ra, có lẽ cậu ấy đã bắt đầu quên rất nhiều thứ từ lâu rồi.
thân là trưởng nhóm, tôi thấy tội lỗi. những dấu hiệu đã rõ ràng từ cả tháng nay, vậy mà tôi chẳng hề hay biết hay bận tâm nghĩ lại về mấy câu nói dối rằng mình vẫn ổn của yoon jeonghan. rõ ràng tôi đã biết cậu ra giỏi nói dối đến thế nào cơ mà?
cảm giác thật tệ. cứ mỗi lúc như thế này, tôi không thể ngừng nghĩ rằng mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người trưởng nhóm. thậm chí là trách nhiệm của một người bạn. nếu đổi ngược lại câu chuyện, jeonghan hẳn sẽ nhận ra sự bất thường của tôi từ những ngày đầu tiên và tìm đủ cách để tôi mở lòng. jeonghan luôn có "siêu năng lực" như thế. còn tôi đã làm được gì? jeonghan bệnh đến mức giấu cũng giấu không kỹ, những lời nói dối đã đan cài lẫn lộn vào nhau cả tháng nay, tôi lại còn thường xuyên nói chuyện cùng cậu ấy, vậy mà đến cùng tôi cũng không một lần nghi ngờ cách hành xử kỳ lạ của jeonghan.
tôi đến nhà của seungkwan sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ hai của thằng bé, lúc ấy là tám giờ tối. "anh jeonghan không ra khỏi phòng, em gọi anh ấy ăn tối anh ấy cũng chẳng trả lời gì, và lúc em vào phòng ảnh thì trông anh jeonghan như công chúa ngủ trong rừng ấy. tin tốt là anh ấy vẫn còn thở". jeonghan là người thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ vọng từ phòng bếp vào cũng đủ để cậu ấy tỉnh rồi, bởi vậy, tôi không thể tưởng tượng nổi một yoon jeonghan ngủ say như chết trong khi giọng ca của seungkwan đang ầm ĩ náo loạn bên tai. chắc hẳn cậu ấy đã rất mệt.
jeonghan tỉnh dậy sau hơn một tiếng, không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra vào buổi chiều. vậy là, dù có không muốn tin đến đâu, tôi vẫn phải chấp nhận rằng trí nhớ của jeonghan đang có vấn đề.
bọn tôi lại cãi nhau, dạo này bọn tôi rất hay cãi vã, thậm chí cãi còn nhiều hơn cả lúc trước yêu nhau. hồi đó jeonghan luôn nhường tôi muốn nói gì thì nói, đôi lúc tôi trách cậu ấy hiền quá thì jeonghan chỉ nhỏ nhẹ "tại anh đang bực mà, em nói vào anh cũng thế thôi. thà để anh xả hết ra bực bội rồi chúng mình bình tĩnh nói chuyện còn hơn. nhưng lần sau anh phải bình tĩnh hơn đấy nhé, em không thích người yêu em quát em đâu". bao nhiêu năm seungcheol vẫn có vấn đề với tính nóng giận của mình, jeonghan cũng chẳng ngoan ngoãn chịu đựng cơn điên của anh nữa.
không hiểu tại sao những chuyện vụn vặt như thế lại hiện lại trong trí nhớ của mình, nhưng tôi cũng chẳng tiếp tục cãi nhau nữa. jeonghan đang là người bệnh, cậu ấy đang mệt. tôi phải thông cảm cho cậu ấy.
tôi hẹn được jeonghan cũng đến phòng khám vào cuối tuần đó. tôi nhớ mình đã dành mấy ngày liền để tra cứu thông tin về chứng mất trí nhớ ở trên mạng, và nhận ra trường hợp của jeonghan chẳng giống bất cứ một căn bệnh phổ biến nào cả: alzheimer, parkinson hay một cái tên viết tắt ba chữ nào đó mà tôi còn không nhớ nổi. mọi việc cũng chẳng có nhiều tiến triển hơn khi tôi gặp bác sĩ. các triệu chứng jeonghan gặp phải đều không thể khiến cậu ấy có một căn bệnh cụ thể, vậy nên, bác sĩ chỉ có thể cố hết sức giảm thiểu các tác nhân độc hại đối với não bộ để cải thiện trí nhớ của jeonghan.
-vậy mà dạo này trí nhớ của cậu còn tệ hơn nhỉ? cậu bỏ thuốc chưa?
-em vẫn chưa bỏ được ạ, dạo này còn hút nhiều hơn... vì mới quay trở lại làm việc nên hơi căng thẳng ạ.
bác sĩ thở dài rồi lắc đầu, tôi đoán rằng đây không phải lần đầu jeonghan trả lời như vậy. tôi biết jeonghan hay hút thuốc, cậu ấy cũng gần như là người duy nhất trong nhóm hút nhiều đến thế, nhưng jeonghan không mấy khi để điếu thuốc xuất hiện trước mặt mọi người.
-cậu đã thử thay thế bằng kẹo cao su như tôi nói chưa?
-rồi ạ, nhưng em thấy không có tác dụng mấy. tại vì kẹo cao su là để nhai, còn lúc hút thuốc em còn hay có thói quen cắn nữa cơ ạ.
-hay cậu thử ăn kẹo dẻo xem?
-em cũng thích kẹo dẻo, nhưng răng yếu nên ăn đồ ngọt nhiều hay bị buốt ạ.
-phụ thuộc vào ý chí của cậu thôi, chứ tôi khuyên đến mấy mà cậu cũng không làm thì tôi chịu rồi. cậu về đi, bao giờ hết thuốc lại tới đây.
jeonghan mếu máo không chịu đứng lên, giọng van nài nghe như sắp khóc.
-không có cách nào để chữa hả bác sĩ? nếu cứ tiếp tục như thế này em sợ em không tiếp tục làm idol được mất.
-thì đừng làm nữa. tôi bảo rồi còn gì, cậu phải báo với công ty và gia đình để tìm cách xử lý nếu nhỡ cậu bị làm sao. chứ bây giờ cậu nói thế với tôi thì tôi làm gì được đâu? cậu đòi thuốc tôi cũng kê thuốc cho cậu rồi.
-có thể kê cho em liều nào nặng hơn được không ạ?
-thuốc thang liên quan đến não thì khó lắm, tôi sợ cậu chưa nhớ được thêm cái gì đã thành ngẩn ngơ rồi. thôi, đừng xin nữa, tôi không cho đâu. về nghỉ ngơi đi, biết đâu ngày mai đỡ hơn thì sao?
giọng bác sĩ có vẻ rất quyết tâm, tôi đành trao đổi số điện thoại với người ta rồi kéo jeonghan ra về. cậu ấy trông ủ rũ đến kỳ lạ.
-không biết cứ thế này tao có tiếp tục lên sân khấu nổi không nữa. seventeen còn đang trong giai đoạn phát triển nữa chứ.
tôi không phải là một người giỏi ai ủi, nên dù rất muốn vỗ về để jeonghan thấy đỡ hơn, những gì bản thân tôi thốt ra lại là:
-mày đừng buồn, cứ thử bỏ thuốc như lời bác sĩ nói xem, biết đâu đỡ hơn thật.
jeonghan cau mày lại ngay lập tức, tôi biết mình đã chạm vào cái vảy ngược của cậu ấy.
-thử rồi không được nên mới thế này đây. mày cứ nói mọi thứ như kiểu dễ lắm ấy, mày đã bao giờ thử đâu mà biết. tao phát điên với mày mất thôi.
jeonghan lại mất bình tĩnh. tôi cố nhịn lại cơn giận đang âm ỉ trong lòng, nhủ rằng mình phải nhịn người bệnh. nhưng hình như nhịn nhiều quá khiến tôi tăng xông rồi, tôi nghe thấy mình thốt ra điều ngu ngốc nhất mà con người có thể thốt ra.
-thử lại đi, tao giúp mày. nếu cần thứ để cắn thì sao không hôn tao mỗi lúc thèm thuốc?
-mày bị điên rồi.
-tao không điên, tao đang tìm cách giúp mày đấy thôi. cũng không phải là bọn mình chưa hôn bao giờ mà.
-tao không hôn người yêu cũ.
-thì quay lại đi.
ừ, tôi thốt ra điều ngu ngốc hơn cả điều ngu ngốc nhất mà con người có thể thốt ra. jeonghan bùng nổ.
-tao không quay lại với người yêu cũ, đặc biệt là mày. quá đủ rồi seungcheol ạ, nếu mày chỉ làm thế vì lo cho sự nghiệp của seventeen, vì cái "trách nhiệm trưởng nhóm" mày tự đặt lên vai thì dừng lại thôi. để tao yên, tao sẽ tự nghĩ ra cách để xử lý việc này.
-nhưng nếu không phải vì seventeen thì sao?
tay jeonghan cuộn thành nắm đấm. tôi tưởng mình sắp bị đánh đến nơi thì cậu ấy lại hít thật sâu, rồi xổ ra một tràng:
-mày quay lại phòng khám đi, tao nghĩ mày còn có bệnh hơn tao cơ. không phải vì seventeen thì là vì gì nữa? tao thấy phát ốm mất thôi, mày đừng nói là mày còn yêu tao. mày chỉ làm thế vì trong đầu tao đang có cái thứ bệnh của nợ này thôi. mày thấy tội lỗi, mà tao không muốn quay lại với mày chỉ vì cảm giác đấy của mày. mày làm tao thấy cứ như mình mắc nợ mày không bằng.
trước khi tôi kịp thốt lên điều ngu ngốc nhất tôi có thể nói trong sáng hôm đó, jeonghan đã quay lưng chạy đi.
"nhưng tao còn yêu mày mà".
29/4/2024
mộng
chúc một người nghỉ lễ vui vẻ. bài mới của seventeen hay ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro