đèn đỏ 3: dừng lại... và yêu nhau
3. cùng nhau dừng lại, rẽ sang trang mới
"nè, hẹn em ra đây rồi xem cái gì mãi thế? ơ cái này không phải đoạn phỏng vấn ngày trước của anh seungcheol hả?? ngày xưa ổng nói cái gì vui mà em thấy anh cứ xem thế???" - mingyu từ đâu chạy đến, ngồi cạnh jeonghan ở căn tin trường.
"à, chả có gì đâu. anh đang check lại mấy bài phỏng vấn cũ ấy mà." - jeonghan chột dạ liền tắt ngay.
"anh, kế hoạch tới đâu rồi ?" kim mingyu thì thầm.
"cũng ổn, nhưng mà ông anh trai của em không chủ động gì hết thì anh đây cũng không biết làm sao." - một giọng nói bí ẩn thì thầm đáp lại.
"trời ơi sao mà ổng khờ vậy ta, để em đi hối thúc ổng rồi mình kết thúc chuyện này mới được. người gì mà nhát dễ sợ."
"ừ, nhưng mà không có được để lộ là anh với em bày mưu đấy nhé. không là anh bắt jeon wonwoo đi phỏng vấn cả tuần đấy !"
"ấy, không được thế chứ. em biết rồi mà." - kim mingyu sau đó bỏ đi tìm ông anh guột của mình.
cuộc đối thoại không ai biết là ai, và một kế hoạch bí mật không ai biết cũng đã được bật mí. choi seungcheol thật ra không phải gà, anh ấy chỉ là hạt thóc thôi.
nhưng không chỉ là những hộp sữa, jeonghan dần dần còn biết nhiều hơn về những việc seungcheol đã làm cho mình.
bên cạnh cuộc trò chuyện thầm lặng không ai hay biết ấy thì choi seungcheol đang ngồi trong góc phòng tập mà tìm cách hẹn người đẹp đi ăn sau bài phỏng vấn khá thành công và suôn sẻ của đội bóng. haizz, người gì mà nhát thế này thì biết bao giờ cưa đổ được em thỏ tinh nghịch đây. thế rồi kim mingyu từ xa đùng đùng tiến lại gần làm seungcheol cũng không biết làm sao.
"đờ mờ gì đấy? từ đâu lao ra rồi đứng nhìn anh mày kiểu đểu thế thằng cún con này ??"
"vờ cờ lờ anh bị khờ à, đến giờ mà chưa cưa đổ anh jeonghan á. đi cùng nhau cả tháng nay làm cái gì vậy ông dà ???"
"ê không có đá đểu anh mày nha, tại tao mù tịt khoảng này chứ bộ"
"kém thì nhận kém đi anh. haizz, chán ông anh quá. để em bày cho cách này xong là tỏ tình đánh nhanh thắng nhanh ngay"
"đâu, nói anh mày nghe thử. được thì anh áp dụng"
"đã thử và thành công. anh áp dụng là vô tư bắt thỏ luôn. nè, giờ anh làm vầy...."
"thế là tao phải tỏ tình luôn à ?" - seungcheol chợt thắc mắc.
"chứ sao?? hay anh nhường thằng nào?"
"không, của anh mày mà nhường ai"
"biết thế thì nhanh chân lên hộ tôi cái"
...
vài ngày sau, trong lúc jeonghan đang ngồi chỉnh sửa lại mấy file bản thảo ở căn tin thì đột nhiên một hộp sữa dâu và bánh mì nhỏ xinh từ đâu đáp nhẹ nhàng xuống ngay bên cạnh.
ừ, và kéo theo là một cậu trai với khuôn mặt lạ mắt. jeonghan đoán rằng mình chắc chắn không quen người này.
"cho hỏi cậu là...?" jeonghan dừng hành động gõ phím laptop, sau đó dùng ánh mắt rõ là thắc mắc hỏi.
"là người theo đuổi anh. em là junhwi, học sinh mới chuyển đến tháng trước. lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi, anh làm bạn trai em nha?" cậu trai lạ thẳng thắn trả lời.
trong lúc jeonghan mặt rõ là hỏi chấm thì phía xa xa, chàng trai với hai tay ôm gấu và hoa chết lặng.
gì vậy trời, đâu ra cái thằng không biết điều này nữa vậy??? seungcheol thầm nghĩ.
sau đó, không đợi jeonghan trả lời thằng nhóc lạ lùng kia, seungcheol từ đâu tới cắp jeonghan đi mất. bỏ lại phía sau là moon junhwi cùng nụ cười đắc thắng.
...
jeonghan nhìn thấy trên tay người kéo mình đi là hoa với gấu, vờ thắc mắc chẳng biết rốt cuộc người ta làm gì với chúng rồi hỏi:
"seungcheol, dừng lại. cậu làm gì mấy thứ này thế ? định tỏ tình ai thì mau đi đi, mặc kệ tớ cũng được. tớ giải quyết được mà."
"xì, cậu giải quyết được á ? giải quyết kiểu gì, cậu định đồng ý thằng đó chắc???"
"không, sao tớ lại đồng ý làm gì. tớ có thích cậu nhóc ấy đâu. mà cậu chưa trả lời tớ, hoa với gấu bông tặng ai đấy, trông xinh phết nhòo" jeonghan chọt chọt vào má chú gấu trên tay seungcheol mà hỏi.
"ừ thì... thôi, dù sao cũng đến lúc phải nói rồi... jeonghan à thật ra tớ thích cậu từ lâu rồi, nhưng khổ nổi là trong chuyện tình cảm tớ nhút nhát quá nên chưa tiếp cận với cậu nhiều. chính vì vậy mà đến giờ tớ mới có đủ can đảm để thổ lộ. nhờ có cậu mà cuộc sống tớ luôn tươi sáng hơn bởi nụ cười cậu. và tớ cũng mong mình có thể là người đem lại niềm vui và che chở cho cậu. nhưng nếu cậu có người trong lòng rồi cũng không sao, hôm nay cậu từ chối tớ cũng được. chỉ là tớ muốn nói cho cậu biết rằng tớ thích cậu rất nhiều thôi, jeonghan à." sau khi hít một hơi sâu, seungcheol bày tỏ.
"seungcheol..."
"ừ, tớ nghe đây"
"đúng là tớ đã có người trong lòng rồi... nên tớ nghĩ tụi mình nên dừng lại ở đây"
"không sao, tớ nói cậu có thể từ ch-"
"ý tớ là dừng làm bạn lại để yêu nhau, bộ seungcheol không thích thế hả?"
"hả ??? thật á?"
"không, đùa đấy. em đi đây" jeonghan nửa đùa nửa thật, quay gót bước đi.
"em béeee, không được bỏ trốn!! rõ ràng anh vừa nghe em nói là em cũng thích anh, yoon jeonghan thích choi seungcheol !!!" seungcheol nhanh chân chạy theo, nhấc bổng bé thỏ lên rồi ôm người ta chặt khít.
"yah, seungcheolie cho em thở xíu đi. bây giờ em còn đang đói bụng đó"
"ừ nhỉ, tài liệu của em vẫn còn ở căn tin, giờ anh dẫn bạn nhỏ về lấy rồi cùng đi ăn nha"
"oki bạn trai"
"vừa gọi anh là gì đấy??" seungcheol phấn khích muốn nghe lại.
"bạn trai ~"
"huhu anh yêu em quá điii"
ở một góc nào đó...
"ở đây làm bóng đèn hả chúng mày?" jisoo hỏi.
"ê quên mất, ông junhwi còn đang ngồi ăn lẩu ở căn tin. kẻo lúc quay lại chưa nghe giải thích là ông seungcheol bay vào đấm nhầm luôn bây giờ." mingyu lên tiếng
"ừ anh mày cũng đói bụng quá, về căn tin đi bây. còn thằng jun tí jeonghan tự giải thích thôi."
"đúng rồi ha, ai để người yêu đánh em mình được. để em gọi bồ em xuống rồi anh em mình ăn một bữa, bắt đội trưởng choi khao kèo này thôi." vừa nói xong, soonyoung rút điện thoại của mình ra gọi cho em mèo trắng.
"anh anh, kêu anh jihoon gọi cả wonu xuống nữa nha."
"dm mấy thằng có người yêu nhanh lên. anh mày đi trước đấy!" jisoo đi một đoạn thấy hai thằng em vẫn còn tình tang gọi người yêu thì ngứa mắt.
"anh bình tĩnh, mốt em giới thiệu cho anh thằng bạn. nó mê anh lắm" mingyu nhanh chóng chạy tới khoác vai ông anh, nói ngon ngọt để xoa dịu.
"cút, nhanh chân lên hai thằng kia mất hút rồi kìa."
những ngày tiếp đó, dù có chút ngại ngùng giữa cả hai nhưng dần dần cũng chẳng ngại nhau mấy mà cứ bám nhau suốt. trong một lần cả hai ở lại trường khá trễ nên đã cùng nhau ngồi ở sân bóng ngắm hoàng hôn, lúc đó bỗng dưng jeonghan muốn thổ lộ đôi điều nên đã nhích lại gần dựa vào vai seungcheol một lúc.
"cheol~"
"ừ, anh nghe đây"
"anh nhớ cái hôm bọn mình gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi lúc trời mưa không? hôm mà có đèn đỏ ấy??"
"anh nhớ mà, sao thế ?"
"hôm đó anh mua sữa dâu nhiều cực luôn ấy, xong em mới hỏi anh làm sao mà phải mua nhiều thế thì anhtrả lời là mua cho em gái. đồ ngốc, anh rõ ràng là không có em gái mà, đã vậy còn không thích sữa dâu nữa cơ."
"thì là anh mua cho em đấy còn gì~ mua cho bạn thỏ ngày nào cũng ôm hộp sữa dâu hút hút trông iu ơi là iuuu"
"à còn nữa, người tặng hoa cho em lúc em đạt giải bài viết văn học xuất sắc cũng là anh đúng không? em họ của em là con trai lớn của chủ tiệm hoa, là người tư vấn cho anh chọn bó hoa này đó. ngốc thật, lại còn đưa ảnh của em hỏi xem hoa nào thì hợp nữa chứ"
"tại anh không biết miêu tả sao cho người ta lựa hoa hợp với em mà" - seungcheol cười cười, xoa nhẹ chiếc đầu của jeonghan đang dựa vào vai mình.
"chưa hết, người giúp em sắp xếp sách vở rồi cho sữa dâu vào hộc bàn mỗi ngày, người để lại một chiếc ô dư vào ngày mưa, người luôn gửi những món quà vào những ngày đặt biệt đến tận nhà, người mà luôn vờ chơi bóng để ở lại đợi em mấy hôm em về muộn,... đều là anh hết đúng không??"
"aigoo, hoá ra anh lộ quá nhỉ. bị bạn nhỏ phát hiện mất rồi."
"đồ ngốc, sao phải làm nhiều thứ cho em thế ?"
"vì em là yoon jeonghan, là jeonghanie, là ánh dương của riêng anh mà. em có xem qua bài phỏng vấn lúc anh chấn thương chưa? lần đó có một vài đoạn không được đăng lên, anh nghĩ là em trong ban truyền thông nên sẽ biết một chút hoặc đã từng xem qua. nếu không thì em có thể nhờ wonwoo tìm lại, vì người anh nhắc đến là em. anh từng cho rằng việc bên em thế này là ước mơ ích kỉ của riêng mình, nhưng giờ nó lại chân thật thế này làm anh của giai đoạn đầu có chút bỡ ngỡ."
"em xem nhiều rồi." - jeonghan điềm tĩnh đáp.
"hả, em nói gì?" - seungcheol nghe không rõ nên hỏi lại.
"em nói là em xem đoạn anh nói về em nhiều lắm rồi, vài chục hay vài trăm lần thì em không chắc. vốn từ đầu em muốn người hỏi câu đó là em cơ, rồi chả hiểu sao hôm đấy lại cảm nặng quá. sợ lây cảm cho anh và mọi người nên em tiếc nuối và ở nhà chờ tin."
"nhưng mà làm sao em biết?"
"em biết hết những thứ anh từng làm cho em mà, vì vậy em dễ dàng biết được rằng anh thích em. thú thật thì em cũng có để ý đến anh nhưng chẳng biết làm sao để rút ngắn khoảng cách giữa bọn mình hết vì rõ ràng anh cứ chơi trò kéo đẩy với em mãi thôi."
"anh xin lỗi mà." - seungcheol kéo jeonghan vào một cái ôm.
"từ từ, để em nói hết đã. có phải anh từng nghĩ rằng bọn mình không hợp không? như kiểu đèn đỏ đèn xanh gì ấy?? cheol à, tuy đèn đỏ như là một sự dừng lại hay ngăn cách nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ dừng mãi ở đó được. em chọn ngã rẽ là vì em mong sau này bọn mình sẽ cùng nhau rẽ vào lối của hạnh phúc chứ không ai phải mắc kẹt ở cái đèn đỏ nữa. chính vì thế, cùng bật đèn xanh cho chuyện tình của chúng mình nhé, luôn hạnh phúc và không cho phép chúng mình 'gặp đèn đỏ' nữa."
"anh biết rồi. anh yêu jeonghan nhất nhất luôn đó."
đối với seungcheol, chưa từng có một chiếc đèn xanh nào bật lên cho anh hết nên anh rất mong cậu ấy sẽ đến và bật lên đèn xanh và cầm tay anh đi tiếp. còn với jeonghan, cậu biết rằng tự mình phải dừng lại thêm một chút ở đèn đỏ để gặp được người cần gặp. đôi lúc, mấy mươi giây cũng khiến cho chúng mình hối tiếc... chính vì vậy mà khi dừng lại, rốt cuộc jeonghan cũng nhận ra bên cạnh luôn có ánh mắt dõi theo mình, là người luôn dừng ở đó chờ mình ngoảnh lại và là người luôn tìm kiếm một lí do để rẽ phải khi đèn chẳng xanh.
dù là đèn đỏ hay xanh, dù là những ngày chững lại hay cùng nhau tiến bước... tớ mong rằng mỗi chúng mình sẽ luôn có một người nắm chặt tay mãi mãi đồng hành.
đèn xanh rồi, thời gian cho đèn đỏ... kết thúc!
---------------
start: 07/07/2024
end: 11/01/2025
mình là dino của chốn nhỏ này đây~
haizz, dù thật ra không muốn kéo dài chiếc fic này đến thế nhưng cuối cùng lại kéo dài lê thê sang cả năm mới thế này do thời gian trước mình vừa bận vừa bí. thế mà chẳng hiểu sao hôm nay có tâm trạng tốt nên lại ngồi gõ phím 2 tiếng liền để end nốt cái fic này.
có thể là "đèn đỏ" không hoàn toàn tốt như ý tưởng ban đầu của mình, nhưng mình đã cố hết sức mang lại những gì mình muốn bày tỏ. mong cho sự khởi đầu của đèn đỏ cũng sẽ mang lại nhiều chiếc fic khác hay hơn từ mình trong tương lai.
cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây.
cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi mình.
cảm ơn mọi người vì đã yêu thương mình và những con chữ không hoàn hảo của mình.
mình yêu mọi người ~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro