1. trúng thưởng

- bác sĩ đừng đùa cháu nha bác sĩ

- ơ hay cái cậu này, tôi nói rất nhiều lần rồi, ai lại đem chuyện mang thai ra làm trò đùa

- bác sĩ xem lại đi ạ, cháu làm sao mà mang thai được ạ

- ơ sao lại không được, nói chung lại là những gì tôi nói cũng nói rồi, cậu về lựa lời nói với bạn đời và gia đình đi nhé

yoon jeonghan bơ phờ bước ra khỏi phòng khám, chính xác là vừa rồi yoon jeonghan được thông báo rằng cậu có bé con đang trong bụng. với một người theo chủ nghĩa chê bai tình yêu, việc mang trong mình một đứa con thì ngoài tưởng tượng của yoon jeonghan mất rồi

ngẫm nghĩ lại một hồi, yoon jeonghan nghĩ đến người đem đến cho cậu món quà quá sức tưởng tượng này. mà ai là tác giả của sản phẩm trong bụng cậu thì chỉ có một, nhưng mà có nhất thiết phải là tên tài phiệt họ choi hay chình ình trên mặt báo không vậy?

rồi yoon jeonghan biết nói sao với đời đây. yoon jeonghan chỉ là một cậu thanh niên mới tốt nghiệp đại học được hai năm, đang làm một nhân viên trong nhà hàng khá nổi. mới tháng trước vào lễ tình nhân, nhà hàng của cậu đón một đợt khách lớn, trùng hợp thế quái nào tác giả của cái thai đang trình ình trong bụng lại đến ăn. yoon jeonghan không dám mơ cao, cho dù cậu luôn muốn bản thân kiếm được nhiều tiền để trang trải, nhưng một phát vượt kì vọng này quả thật yoon jeonghan chưa từng tính đến

- ê này sao rồi, bác sĩ bảo sao? có không? - cô bạn thân đi cùng yoon jeonghan bước tới, hối hả hỏi

- có, được 2 tháng rồi - yoon jeonghan thở dài, dúi tờ bệnh án vào tay cô bạn, rồi thờ thẫn ngồi trên băng ghế bệnh viện, cô bạn thân hết nhìn tờ bệnh án, rồi lại nhìn cậu bạn mình, thở dài vỗ vai

- vậy mày có định nói cho bố đứa bé biết không? - nhìn vẻ mặt lo lắng của cô bạn, rồi nhìn chiếc bụng của mình, yoon jeonghan khẽ lắc đầu

dù chỉ là một người bình thường không hơn cũng chẳng kém, yoon jeonghan không muốn bản thân vì đứa con mà ép buộc người khác, nhất là khi người ta là tài phiệt có nhiều mối quan hệ xung quanh, mà chắc gì người ta đã đồng ý nhận con. bản thân vốn chẳng xuất sắc, sao phải mong mỏi thương hại từ ai

- chắc có lẽ tao sẽ tự nuôi bé con, trước mặt tao sẽ tìm một công việc khác vừa làm vừa nuôi đứa bé, tao không thể vì bản thân tao mà phá đi đứa bé được - yoon jeonghan thở dài, vuốt ve phần bụng nhỏ rồi nghĩ sẽ phải sống thế nào trong thời gian sắp tới

- có được không? - nayeon lo lắng nhìn yoon jeonghan, mặc dù không biết bố đứa bé là ai, nhưng nhìn biểu hiện của yoon jeonghan chắc có lẽ cái thai trong bụng cậu là của một kẻ chẳng ra gì, vậy nên cậu bạn của cô mới không muốn để bố đứa bé biết

- được, tao sẽ cố tìm việc làm, vừa trang trải vừa kiếm đủ tiền sau khi sinh bé con, sau đó tao sẽ về quê sống - yoon jeonghan nắm lấy tay cô bạn thân rồi nói ra kế hoạch mà bản thân vừa nghĩ tới

- vậy mày quyết định nói mọi chuyện với bố mẹ à? - nayeon đỡ yoon jeonghan đứng dậy, rồi cùng cậu bước ra ngoài bệnh viện

- ừ sớm muộn gì cũng phải nói, nhưng tạm thời cứ giấu trước đã - yoon jeonghan không muốn giấu diếm bất kì ai, nhưng bố mẹ cậu chỉ là nông dân ở quê, cậu lại là đứa con trai duy nhất, là niềm tự hào của bố mẹ khi có thể thi đỗ trường đại học quốc gia.

vậy mà giờ, yoon jeonghan lại lên giường với người ta, sau một đêm tạo luôn thành phẩm. chưa kể đến người cùng cậu lăn giường một đêm lại chính là tài phiệt giàu có, người ta ở vị trí đỉnh xã hội, còn cậu thì vớt vát lắm cũng thuộc dạng đủ trang trải cuộc sống. người ta hàng ngàn người vây quanh, còn cậu thì cô đơn heo hút trong cái thành phố rộng lớn. giờ đem cái thai trong bụng đến bắt người ta chịu trách nhiệm, chắc gì người ta đã đồng ý, một con người phận nghèo nàn như cậu cơm áo chỉ đủ nuôi thân, giờ phải nuôi thêm cả đứa con trong bụng

nhưng mà lần đầu đã gặp diễn ra như nào nhỉ, thôi yoon jeonghan cũng chẳng nghĩ tới đâu. trước mặt lo nốt công việc nuôi thân nuôi con trước, người ta mà có tìm đến đòi con thì tính sau

...

ở một góc trời khác, choi seungcheol ngồi chính giữa những vị cổ đông lẫy lừng của tập đoàn, hắn mới chỉ là tên giám đốc và sắp tới là chủ tịch do bố hắn để lại. nhưng dù gì hắn cũng chỉ là thằng nhóc 24 tuổi mới trải đời trong mắt mấy lão già cổ đông, cũng chỉ là thằng nhóc được cái bằng kinh tế đại học quốc gia về tiếp quản tập đoàn, chỉ là thằng nhóc đích tôn trong nhà có sự hậu thuẫn từ gia đình. tất nhiên là trong mắt họ, choi seungcheol chẳng là gì, nhân sự dưới tay hắn còn non trẻ, chưa được mấy người chấp nhận sự thay đổi

- giám đốc choi, tôi thấy cách điều hành của cậu có phần khắt khe quá rồi - một gã cổ đông đứng dậy đập bàn, nghe giọng điệu cũng đủ biết gã chẳng ưa gì choi seungcheol gì cam, cũng phải nhìn mặt hắn non choẹt mà đã ngồi ở vị trí giám đốc trong khi gã ta thì cố gắng lắm ở tuổi u70 mới hiểu ghế cổ đông trông như nào

- vậy ý ngài là như nào? ngài định để một lũ người vô dụng của ngài vào tập đoàn, sau đó từng bước một chiếm lấy cái ghế chủ tịch của bố tôi à? hay ý ngài như nào đây - choi seungcheol ung dung tựa lưng vào ghế, cặp lông mày nhướng lên đầy thách thức, từ nhỏ theo bố và ông nội đi mấy bữa tiệc lớn nhỏ đủ làm hắn thấy rõ bộ mặt của từng kẻ mang danh cổ đông trước mặt. hơn cả thế, có nhiều kẻ còn đẩy con cái họ nhằm mong hắn yêu đương với mấy người đó, thiệt tình thì hắn vốn chẳng quan tâm, nhưng nhiều người như vậy làm hắn cũng có phần không thích, gần như là bài xích với mấy kiểu chuộc lợi cá nhân này rồi

- nếu các ngài còn muốn ý kiến thì có thể gửi mail cho tôi, còn nếu vẫn muốn phản ánh cách làm việc của tôi, thì nên làm quen dần đi, chúng ta còn nhiều cơ hội làm việc lắm - choi seungcheol đứng dậy cùng thư kí bước khỏi căn phòng họp

ngay khi cánh cửa phòng họp khép lại, hắn mới thở phào một hơi. đúng, hắn còn quá trẻ so với bố để chiếm lấy lòng tin từ mấy gã cổ đông lắm mưu nhiều kế kia. hắn cũng chỉ là từ quản lý một công ty nhỏ trước khi nhận lấy chiếc ghế giám đốc của tập đoàn, tất nhiên kinh nghiệm điều hành không thể như bố và ông nội, họ đã quá xuất sắc trong việc khiến tập đoàn thêm phần vững mạnh. hắn - đứa cháu trai đích tôn trong rất nhiều đứa cháu trai của ông nội, kế thừa hoàn hảo cả tính cách lẫn cách làm việc của ông, nhưng một người chỉ vừa tiếp quản ghế giám đốc mới nửa năm như hắn thì làm sao có thể đấu chọi với mấy gã cổ đông kia được

- sếp, anh không sao chứ?

- không sao, à mà jun, việc anh nhờ chú mày sao rồi? - choi seungcheol quay lại nhìn cậu thư kí của mình. jun _ đúng chính xác là moon junhwi, một cậu em từng chung một đội bóng rổ, lại là người tiếp quản chức hội trưởng hội học sinh khi hắn còn là sinh viên đại học. hồi đó còn là anh em chí cốt, cốt ai người nấy xài, sau này hắn tiếp quản vị trí giám đốc, liền không tiếc tiền mời hẳn cậu em về làm thư kí. ban đầu moon junhwi còn lưỡng lự, bởi cậu cũng chỉ muốn làm nhân viên văn phòng sáng đi làm, chiều về nấu cơm cho em yêu ăn tối, nhưng mà ai mà chẳng bị gục ngã trước sức mạnh đồng tiền, chưa kể còn là rất nhiều tiền, moon junhwi không hề nghĩ thêm gì mà nhanh chóng đồng ý. trộm vía là từ khi làm thư kí của choi seungcheol, việc thì không nhiều nhưng cậu phải chạy đôn chạy đáo đi tìm cái người mà ông anh kia miêu tả

- chưa có gì thưa anh trai, mà em hỏi thật, anh không nhớ người ta ra sao thì sao mà tìm được người hả anh? - moon junhwi khó hiểu ở đằng sau nêu cảm nghĩ cá nhân, sau đó nhận được cái nhìn không mấy thiện cảm từ người anh, nhưng mà moon junhwi chỉ đưa ra thắc mắc của mình thôi mà, cậu có tội tình chi đâu

- chả nhẽ trong cái nhà hàng đó không lọc được người nào mang mùi dâu à? - choi seungcheol khó hiểu nhìn cậu em đang nhún vai, mày đang chau lại càng chau sâu hơn

- thì cũng có lọc rồi đó, được hai người, một nam một nữ cũng làm việc ở nhà hàng mà anh ăn nè - moon junhwi xoay màn hình máy tính bảng cho choi seungcheol xem - cả hai đều bằng tuổi anh, nữ là im nayeon, nam là yoon jeonghan, cả hai đều mang mùi nước hoa dâu

- thiệt chứ, ai nhớ cái gì không nhớ, đi nhớ người ta mang hương dâu, làm mấy đứa vệ sĩ phải đi ăn chục cái nhà hàng để dí mũi người xem ai mang mùi dâu anh tả, em biết là anh nhiều tiền nhưng làm thế phung phí bỏ xừ, anh không nhục nhưng người khác cũng biết nhục chứ anh, anh có biết .... - moon junhwi im bặt khi cánh cửa phòng giám đốc đóng lại trước mặt mình, đùa chứ cậu chỉ hơi nói nhiều chút thôi mò

- nói nhiều quá, không việc gì làm thì tìm việc mà làm - choi seungcheol ở trong phòng nói vọng ra, moon junhwi lủi thủi về phòng thư kí. vừa đặt mông xuống ghế tin nhắn vị giám đốc của cậu gửi đến yêu cầu cậu tăng ca

- mẹ nó choi seungcheol, huhuhuhu - moon junhwi gào lên thảm thiết, cậu nhớ nhà, nhớ em bé của cậu lắm rồi. gửi tin nhắn mùi mẫn sến súa cho em nhỏ ở nhà, moon junhwi bắt tay vào tăng ca, đầu không ngừng chửi rủa vị giám đốc của mình bằng những lời lẽ không mấy thân thiện

ở bên phòng giám đốc, choi seungcheol nhìn quang cảnh thành phố từ trên cao, trong lòng nhiều phức tạp. hắn mất lần đầu với một người hắn còn chẳng nhớ rõ mặt, cũng không biết tên, chỉ biết đến khi hắn mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mùi hương vương lại của người nọ là mùi dâu tay pha chút sữa. mùi không nồng, vừa dịu nhẹ rất vừa ý hắn, hơn nữa giọng người đó rất dễ nghe, và có chút quen thuộc không ít. hắn đưa tay day nhẹ thái dương, chắc có nhầm lẫn chút rồi, nhưng nhìn ảnh người con trai trong máy tính bảng của moon junhwi, choi seungcheol khẽ nhíu mày, giờ thì hắn hiểu vì sao cái người đó thấy quen rồi

- moon junhwi, điều tra thêm về yoon jeonghan

...

- hắt xì

- chết, mày bị cảm rồi à jeonghan - nayeon ở một bên vuốt nhẹ lưng cậu bạn, họ đang cùng làm ca cuối trong ngày của nhà hàng, giờ họ chỉ việc dọn nốt ca này thôi là có thể về nhà ôm chăn tới sáng hôm sau rồi

- không sao, chắc có người nhắc khéo tao thôi - yoon jeonghan khịt mũi, kiểm tra lại một vòng rồi mới chắc chắn đi ra khỏi nhà bếp

- chắc bố đứa bé nhắc tới mày đó - nayeon khẽ đẩy vai yoon jeonghan nhắc khéo, nụ cười dường như kéo tới tận mang tai

- chắc không đâu - yoon jeonghan khẽ cười trừ, vội đẩy cô bạn ra ngoài rồi đóng cửa nhà hàng mà hai người đang làm, nói là nhà hàng nhưng cũng chỉ bé bé như quán ăn thôi, chẳng qua cái nhà hàng này có bà chủ điều hành sao mà được mấy sao machelin lận nên từ quán ăn nằm gọn trong lòng thủ đô thành nhà hàng thôi chứ có gì đâu

trộm vía, yoon jeonghan được bà chủ nhà hàng cưng như trứng thôi có gì đâu, ha

trời tối ở seoul có chút gió nhẹ khiến tinh thần trong ngày của yoon jeonghan thoải mái thêm không ít

- ba nhỏ nhất định sẽ bảo vệ bé con, cho nên bé con đừng bỏ ba nha - yoon jeonghan xoa nhẹ phần bụng, khẽ thì thào rồi rảo bước về căn phòng trọ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro