17. câu chuyện của chú seungcheol
- cháu định ở đó đến bao giờ vậy choi seungcheol - tiếng ông nội vang vang qua điện thoại khiến choi seungcheol bất giác nhìn tờ lịch đặt trên bàn, hắn chỉ là mới ở xã này có hơn tháng chứ nhiêu đâu, chỉ là hơn tháng việc tập đoàn giao cho lee chan chạy thục mạng thôi chứ có gì đâu
- cháu chưa biết nữa - choi seungcheol ngả lưng xuống ghế
hơn một tháng qua yoon jeonghan cũng dần tháo bỏ lớp phòng ngự tối đa dành cho hắn. anh chịu kết bạn kakaotalk với hắn, nhưng hôm anh bận thì hắn sẽ dẫn em seol đi đây đi đó, rồi đưa em về tận nhà, đến khi nhận được hình ảnh em seol đang ôm mẹ yoon hoặc bố yoon từ hắn, yoon jeonghan mới có thể thở phào. choi seungcheol cũng dần quen mặt với bố mẹ yoon, tuy biết đây là bố ruột của em seol, nhưng cả hai người đều đồng lòng không nhắc đến chuyện máu mủ ở đây. em seol thì vẫn hồn nhiên vui tươi, mỗi hôm được chú seungcheol đến đón, em sẽ vòi vĩnh những cuốn sách hay hay ở thư viện, hay là những cây kẹo ngọt lịm ở tạp hóa, sau đó tối về ba jeonghan sẽ trách mắng em một hồi, nhưng rồi lại thôi
những hôm đầu tiên, yoon jeonghan thậm chí còn định trả lại tiền sách và kẹo cho choi seungcheol nhưng hắn từ chối, hắn thừa tiền để làm những việc cỏn con này. lâu dần yoon jeonghan cũng quen nên chẳng nhắc đến nữa, chỉ nhắc nhở hắn rằng đừng chiều em seol quá, kẻo em seol sinh ra tính ỷ lại. nhưng hình như yoon jeonghan lo thừa thì phải, chẳng biết choi seungcheol có dạy gì không, nhưng em seol bỗng học được cách từ chối và bình đẳng. cô eui thường xuyên nhắn tin cập nhật tình hình cho yoon jeonghan rằng, em seol đã học được cách từ chối chơi với các bạn có ý xấu, biết bình đẳng chia sẻ với các bạn. thậm chí em còn được các bạn tuyên dương mỗi cuối tuần vì tính tình hòa đồng nữa chứ. việc em seol học được nhiều đức tính tốt như vậy cùn khiến yoon jeonghan yên tâm hơn, nhưng nỗi lo về việc gia tộc choi chwe biết về sự tồn tại của em chẳng bao giờ khiến yoon jeonghan không ngừng lo lắng
có vài lần yoon jeonghan định hỏi thẳng choi seungcheol về gia tộc của hắn, nhưng rồi lại chẳng thể hỏi được chữ nào, chỉ đành ngậm ngùi nuốt câu hỏi vào trong. nhưng những gì yoon jeonghan lo toan đều bị choi seungcheol nắm thóp, khi hắn biết được mối lo ngại của yoon jeonghan không nằm ở hắn mà ở chính gia tộc của hắn, choi seungcheol cũng phần nào hiểu được tại sao yoon jeonghan nhất quyết không có hắn nhận con. hắn biết nỗi lo của yoon jeonghan, nhưng bản thân hắn cũng lo, việc hắn có một đứa con mà chẳng đăng kí kết hôn, liệu ông bà hắn có chấp nhận
- cháu cứ rong ruổi như vậy mãi, việc tập đoàn thì sao - ông nội choi thở dài, choi seungcheol rời đi một tháng không quay lại, thậm chí hắn còn biến mất khi vừa lớp lên nhận chức khiến ông nội choi đang đi du lịch cũng phải hoảng loạn
- ông yên tâm, cháu vẫn làm việc từ xa
- nhưng mà ta vẫn không hiểu, sao cháu về cái xã đó lâu như vậy? có chuyện gì à? - ông nội choi nhiều khi cũng chẳng hiểu cháu trai mình nghĩ gì nữa, nó cứ hành động như cảm tính mà chẳng nói với ai
choi seungcheol im lặng, không biết nên nói cho ông không. lỡ như nói với ông, có khi nào ông cho người đến ép buộc hắn mang em seol khỏi tay yoon jeonghan không. lúc đó có khi em seol còn chẳng thèm nhìn hắn chứ nói gì đến việc em đồng ý với việc em là con gái hắn. ông nội choi không nhận được câu trả lời, nhìn cậu trợ lý ở bên cạnh, khi biết choi seungcheol chưa tắt máy ông mới thở dài, cái thằng nhóc này cứ hay thích im lặng mà chẳng nói chẳng rằng gì
- nếu cháu không nghĩ ra lý do thì chuẩn bị về nhận lệnh kết hôn đi, ta đã để cháu chứng minh năng lực mình suốt bốn năm rồi, về kết hôn đi cho ta còn bế chắt - ông nội choi ra mệnh lệnh, đây không phải lần đầu tiền ông bà hắn nói về việc kết hôn của hắn, nhưng chuyện này chẳng bao giờ dừng lại. choi seungcheol thầm nghĩ nếu như hắn thông báo hắn có con thì liệu ông bà hắn sẽ phản ứng thế nào, liệu rằng có chấp nhận em seol không
- cháu có việc, cháu xin phép - choi seungcheol cúp mày, mặc cho ông nội hắn thì liên tục gào thét trong điện thoại rằng hắn phải kết hôn. nhưng việc quan trọng bây giờ là đi đón em seol tan học chứ không phải suy nghĩ xem nên trả lời ông nội như nào, chuyện đó tính sau đi đi đón em seol là ưu tiên hàng đầu. ông nội hắn mà biết được suy nghĩ này chắc ông tức chết mất
từ khách sạn hắn ở cho đến trường mẫu giáo của em seol thì gần, chỉ mất khoảng 3 đến 4 phút đi bộ. hắn nhìn khung cảnh đến quen cả mắt, nhưng hôm nay tâm trạng hắn lại nặng nề quá mức. phải chăng vì mệnh lệnh của ông nội, ông nội hắn rất ít khi ra mệnh lệnh cho bất cứ ai trong nhà, nhưng một khi ông đã ra tối chỉ thì ai không nghe sẽ phải nhận hình phạt mức cao nhất
- chú ơi - em seol nhìn thấy bóng dáng của choi seungcheol thì hào hứng hẳn, ba nhỏ em không bao giờ nói chuyện ai sẽ đón em nên mỗi một ngày em đều ngóng xem ai sẽ là người đưa em về. em seol thích về với chú seungcheol lắm, vì chú to lại khỏe nữa, có thể dễ dàng bế em đi khắp xã mà chẳng than mệt. nhưng em cũng thích được ba em đón, vì người ba em mềm lắm, lại còn thơm nữa, ngủ trong lòng ba thì thích phải biết
- ơ sao chú trông buồn thế - em seol ở dưới ngước lên nhìn chú to lớn, em chỉ cao bằng đầu gối của chú thôi nhưng lần nào chú ấy cũng cúi xuống ngang tầm em nên chẳng bao giờ em thấy mình đau cổ cả
- à không có gì, hôm nay seol cùng chú ra đồng ngồi chơi nhé - choi seungcheol bế em seol trên tay, để em ngoan ngoãn khoanh tay chào cô thì mới đưa em ra đồng ngồi chơi
em seol thích nhìn cánh đồng, vì gió ở đây vừa mát lại còn có thể nhìn thấy mấy bác nông dân đang cày cấy nữa. hôm nay cánh đồng vẫn mát, em seol được chú seungcheol cho một hộp sữa dâu để cùng chú ngồi hóng mát
- seol nghe chú kể chuyện không? - choi seungcheol nhẹ giọng hỏi, em seol hay tay ôm hộp sữa, má phính ửng hồng khiến ai nhìn em cũng thấy dễ thương. nay em được ba mặc cho chiếc váy màu vàng nắng, mái tóc được tết hai bên cùng hai dải ruy bằng vàng đi cùng đôi giày búp bê màu vàng. vì là con gái rượu của ba nên mỗi này ba jeonghan đều cố gắng phối cho em những bộ cánh xinh xắn nhất, khiến ai nhìn em cũng cảm thấy dễ thương. em seol nghiêng đầu nhìn choi seungcheol, nghĩ ngợi một hồi em gật đầu, chắc câu chuyện của chú seungcheol thú vị lắm tại nay em thấy chú buồn nên em mới nghe cho chú vui đó
...
ngày xưa, có một cậu bé sinh ra trong một gia đình giàu có. từ nhỏ cậu chẳng phải làm bất cứ điều gì, vì quần áo đã có người khác lo, cơm đã có người khác nấu, việc duy nhất cậu bé làm được có lẽ là đọc sách. cậu bé thích đọc sách lắm, mỗi ngày chỉ muốn nhốt mình trong phòng để đọc sách, từ những câu chuyện cổ tích cho đến những cuốn sách vĩ mô hơn chỉ có chữ và chữ. cậu bé cảm thấy chỉ có sách mới khiến cậu bé vui vẻ hơn, được đắm chìm trong những trang sách khiến cậu bé cảm thấy thích thú
cậu bé có một người bố, từ nhỏ đã chẳng thấy mẹ. bố cậu bé nói cậu không có mẹ, nhưng lại có bố nhỏ, nhưng bố nhỏ vì sinh ra cậu mà mất sớm, chỉ còn bố lớn mãi chẳng chịu đi bước nữa, tiếp tục nuôi dưỡng cậu. dù cậu biết bố lớn buồn nhưng ông luôn dành cho cậu những điều đẹp đẽ nhất, ông chẳng bao giờ quát mắng cậu điều gì, những lần làm sai chỉ nhẹ nhàng giảng dạy cho cậu hiểu. nhưng càng lớn, bố cậu ngày càng bận thêm, trọng trách gánh vác một gia tộc bề thế đè nặng lên vai bố, cậu biết mỗi đêm bố đều khóc vì nhớ bố nhỏ cậu, uống những chất độc hại một tuần năm sáu lần đến mức bị bệnh gan phải vào bệnh viện điều trị
lần đầu tiên cậu thấy ông nội cậu tức giận đến đỏ mặt mày. ông mắng bố cậu đến hàng tiếng đồng hồ, bố cậu chỉ có thể cúi mặt lắng nghe mà chẳng thể nói lại, chắc bố cậu cũng biết bản thân tệ hại như nào. sau ngày hôm đó, cậu được bố gửi cho ông bà nội nuôi dưỡng, bản thân thì ngày đêm gây dựng lại sự nghiệp, dần lấy bố nhỏ của cậu làm động lực. ông nội nói cậu giống bố nhỏ ở gương mặt, không có nét lạnh lùng của bố lớn, chỉ có mang nét dịu dàng của bố nhỏ, tuy vậy cặp mắt, đôi môi hay hàng lông mi đều là do gen bố lớn truyền cho. ở cạnh ông bà nội, cậu bé được làm những gì mình thích, được nhốt mình trong phòng đọc sách vì ông nội thấy đó là điều tốt dù cho bà nội thì luôn nói đọc sách nhiều sẽ có hại cho mắt. cậu bé được cùng ông nội trồng cây, được cùng bà lắng nghe những câu chuyện à ơi ru cậu vào giấc ngủ
cứ vậy, cậu gặp bố lớn ngày một ít đi. mỗi tháng chỉ có thể gặp bố một vài lần mỗi khi bố đến nói chuyện với ông, bố con cậu chẳng nói với nhau được câu nào. mỗi lần bố đi công chuyện tiếp đều xoa đầu cậu và dặn dò cậu phải biết lắng nghe ông bà, khi nào rảnh bố sẽ dẫn cậu đi chơi. một cậu bé khi đó sẽ rất vui vẻ và mong chờ, nhưng một cậu bé chứng kiến bố buồn bã hết ngày này qua tháng nọ, cậu bé chỉ có thể vâng dạ. cậu dùng hết can đảm níu ống quần của bố, nhắc bố giữ gìn sức khỏe. những lời non nớt của một đứa trẻ khiến bố cậu bất ngờ, lần đầu tiên cậu thấy bố ngỡ ngàng, ông cúi xuống xoa đầu cậu, ôm lấy đứa con trai bé bỏng, lần đầu tiên được bố ôm khiến cậu bé lưu luyến. người bố lớn rất ấm, người bố cũng rất lớn, khiến cậu bé quyết tâm một ngày sẽ to lớn được như bố, một tay che trời bảo vệ mọi người
rồi rất lâu sau đó, bố lớn đến đón cậu về, bố nói sẽ dẫn cậu về một làng quê, nơi bố và bố nhỏ cậu gặp nhau. cậu hào hứng lắm, lần đầu tiên bố nhắc đến bố nhỏ mà không phải nét mặt buồn bã như trước. suốt một quãng đường cậu đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm quang cảnh ngoài đường dần thay đổi, bố cậu thấy thế liền bật cười, nhắc nhở cậu hay nghỉ đi vì chuyến đi còn dài
lần đầu tiên được bố lớn dẫn đi chơi, lần đầu tiên được tiếp xúc với làng quê. con người ở đây rất thân thiện, họ chào đón bố con cậu rất nồng nhiệt, khiến cậu bất ngờ, không phải những lần khen sáo rỗng, hay chỉ là những lời nịnh nọt vô nghĩa, những con người ở đây rất hiền hòa khiến cậu bất ngờ
mặc dù cậu rất muốn cùng bố đi dạo khắp làng, nhưng có vẻ bố cậu phải làm việc với các bác cán bộ ở đây. bố dặn cậu có thể đi dạo xung quanh nhà văn hóa, nhưng không được ra bên ngoài đường, cậu gật đầu ngoan ngoãn, sau đó cầm cuốn sách cậu thích nhất ra một góc cây ngồi đợi. trong lúc đợi bố, cậu gặp một đám nhóc tầm tuổi hoặc hơn cậu, chúng cười cợt cậu là dân thành phố yếu đuối chỉ biết đọc sách mà chẳng mạnh mẽ nổi. mặc dù cậu đó cố gắng làm ngơ nhưng chính chẳng tha cho cậu, chúng giành lấy cuốn sách cậu thích nhất, cười cợt cậu rồi ném cuốn sách xuống đất. cậu tức giận lấy lại cuốn sách nhưng bị chúng đánh không ngừng vào người. lúc đó cậu nghĩ mình xong rồi, yếu đuối như vậy thì sao có thể to lớn như bố
bỗng cậu chẳng thấy đau nữa, mở hé mắt, một bóng người nhỏ nhắn, chắc chỉ tầm tầm cậu. da cậu bé đó trắng lắm, trắng như sữa vậy, mái tóc đen cắt gọn, giọng nói trong trẻo nhưng lại rất to. cậu bé đó hét lớn, rồi một mình lau vào đánh nhau với ba người ức hiếp cậu. trận đánh to đến mức các bác cán bộ cùng với bố cậu phải ra xem, nhìn thấy cậu ngồi bệt xuống đất, quần áo dính không ít bụi bẩn, mặt mũi còn xước rất nhiều khiến mọi người hoảng hốt. bố cậu chạy về phía cậu, xem cậu có bị sao không, cậu nhìn về phía cậu bé trắng trắng kia đang bị mấy bác cán bộ tách ra khỏi đám bắt nạt. mặt mũi cậu bé đó tuy không bị tím bầm như đam bắt nạt, nhưng là đỏ ửng vì bị một trong ba đứa bắt nạt tát cho cho đỏ ửng mặt. cậu biết tên cậu bé đó là han, có nghĩa là hàn quốc, han bị mấy bác cán bộ mắng mỏ nhưng cậu ta chẳng chịu thua, thậm chí còn nói thẳng với bác trưởng làng về việc làm của đám bắt nạt
- cháu có thể kể cho bác nghe mọi chuyện được không? - bố cậu đi đến chỗ han, cậu đứng nép sau lưng bố nhìn về phía cậu bạn trắng trắng kia. nếu như là người bình thường, họ sẽ rất sợ hãi khi đối diện với bố cậu, vì ông ấy có gương mặt rất lạnh lùng, nhưng cậu bạn kia thì không. cậu ấy liếng thoáng kể hết mọi chuyện, thậm chí còn thêm mắm dặm muối khiến tội của đám bắt nạt kia nặng thêm kiến cậu nhìn cậu bạn kia bằng ánh mắt ngỡ ngàng
- cảm ơn cháu đã kể cho bác nghe, nhưng cháu cũng bị thương rồi, lần sau nếu có gặp cảnh này, cháu hãy nói với người lớn chứ đừng đánh nhau với các bạn - bố cậu phủi vết bẩn trên quần áo của cậu bạn kia, xoa đầu cậu bạn và nhắc nhở
- nhưng người lớn sẽ chẳng nghe lời cháu nói, họ chỉ nghĩ cháu gây sự với họ - cậu bạn han lí nhí, cậu bé thấy bố mình nhíu mày, sau đó mỉm cười vỗ vai han, cảm ơn han vì đã bảo vệ con trai ông
- tôi nghĩ chúng ta có chuyện để nói tiếp rồi - bố cậu đứng dậy, nói với đám người lớn cán bộ, cậu thấy nét mặt gượng gạo của các cán bộ, riêng bác trưởng làng thì thở dài, sau đó dặn dò han một hồi rồi mời bố cậu vào lại bên trong nhà văn hóa để nói thêm
lần đầu tiên, cậu được chứng kiến bố cậu làm việc. cậu bé liếc nhìn han đang đe dọa đám bắt nạt khiến chúng co rúm người lại, cậu bạn đó tuy nhỏ người nhưng lại mạnh mẽ hơn cậu bé quá nhiều. nhìn bàn tay đầy vết xước, cậu bé mím môi chặt, tự dặn lòng sau này phải thật mạnh mẽ hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro