27. giải cứu em seol (2)
- hơ - em seol mơ màng, chẳng hiểu sao cậu bạn jeongwon bỗng tìm được một lối để leo lên gác xép của căn nhà kho. trên đây cũng tối y chang nhưng được cái là có mấy tia nắng chiếu qua mấy cái khe mái nên cũng sáng sáng, nhưng mà hình như trời tối rồi, jeongwon bảo bây giờ là gần 7 giờ tối, hai đứa đã bị bắt cóc tới 3 tiếng đồng hồ rồi. giờ này em seol quá buồn ngủ rồi, phải bò trong ống thông gió khiến em mệt lả người
- cậu có ăn kẹo không? - em seol bỗng bật dậy, hướng mắt về jeongwon đang bấm bấm gì đó trên đồng hồ thông minh của cậu ấy. kim jeongwon ngẩng mặt lên nhìn em seol, em lúi húi lục trong chiếc túi đeo chéo của mình lấy ra vài ba viên kẹo. xòe bàn tay bé bé của mình bên trên để một vài viên kẹo được ba jeonghan để vào, kim jeongwon ngập ngừng sau đó lấy viên kẹo cam bóc ra cho vào miệng. em seol lấy một viên kẹo chanh, bỏ vào miệng, chua loét khiến em nhăn hết mắt lại, chua đến mức tỉnh ngủ luôn rồi
trộm vía cái gác xép này khá rộng, chỉ có một lối lên từ ống thông gió thôi, chẳng biết tại sao nữa. có mộ cái cửa sổ nhưng bị đóng một ván gỗ bên ngoài. tuy vậy cái gác xép khá sạch, chắc không đường dùng đến, chỉ dính chút bụi thôi chứ cũng không có chuột hay nhện gì. em seol co gối lại, em ước gì cũng có thiết bị gì đó giống kim jeongwon để liên lạc với bố ba của mình
- bố với ba cậu làm gì thế? - em seol bỗng dưng lên tiếng, em chớp chớp mắt nhìn cậu bạn. ở đây tuy chẳng có gì chỉ có hai đứa bé, thôi thì tiện đường kết bạn luôm vậy, em seol thích kết bạn lắm, có nhiều bạn thì càng thích
- bố tôi là diễn viên, ba tôi là... một cảnh sát ngầm - kim jeongwon cúi đầu trả lời, chợt ngẩng mặt dậy thấy ánh mắt long lanh của em seol thì giật mình. cô bạn này không biết cảnh sát ngầm là nghề nguy hiểm sao, hơn nữa sao lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt kia chứ
- ngầu quá
- hở?
- cảnh sát ngầm ngầu lắm luôn á, tớ xem trên tivi rồi, cảnh sát ngầm làm mấy thứ ngầu ngầu lắm luôn ấy - em seol phấn khích, sát lại gần jeongwon khiến cậu bé giật mình lùi lại. da em rất trắng, trắng như sữa vậy, má em ửng đỏ vì khóc, mắt to lại long lanh. tuy mặt em dính bụi vì bò trong ống thông gió nhưng cũng chẳng ảnh hưởng lắm tới gương mặt xinh xắn của em
- ba cậu làm gì? - jeongwon hỏi lại, cậu mới chỉ biết bố em seol là chủ tịch choi cậu hay thấy trên tivi và qua lời kể của ông nội thôi, chứ không hề biết chủ tịch choi đã có con gái, lại còn tầm tuổi cậu
- ba tớ á, ba tớ làm văn phòng ở xã jungju ấy, nhưng mà ba tớ nghỉ việc ở đó gòi, ba tớ định xin việc ở đây á - em seol chớp chớp mắt, trước khi lên thành phố, ba jeonghan đã quyết định nghỉ việc ở ủy ban xã, sau đó ba bảo với em rằng ba lên thành phố, em chẳng biết tại sao. nhưng nhờ lên thành phố em mới biết chú seungcheol giờ là bố em, biết thêm nhiều người anh từ tập đoàn của bố, biết em có thêm một gia đình. nhưng ba em giờ làm nghề gì thì em cũng không biết nữa
- cậu đến từ xã jungju? - jeongwon mắt mở to nhìn em seol, em chớp chớp mắt gật đầu
- đúng òi, từ khi tớ sinh ra ba tớ đã ở xã jungju với ông bà ngoại rồi, nhưng mà ở xã tớ vui lắm, tớ làm quen được rất nhiều người nữa, có cô eui nè, có ông trưởng xã, có bạn bom nữa - em seol liệt kê từng người em quen, nhìn ánh mắt lấp lánh của em, jeongwon không hề nghĩ rằng em đang nói dối, qua mấy tiếng tiếp xúc cậu biết được cô bạn này ngây thơ đến khó tin
- cậu bao nhiêu tuổi? - jeongwon mím môi nhìn em seol, em seol ngừng lại một chút, em chớp chớp mắt nhìn cậu bạn trước mặt
- tớ 4 tuổi - em seol đứa bốn ngón tay lên trước mặt, jeongwom há hốc mồm, cô bạn trước mặt trông có vẻ chững chạc phải ít nhất 5 tuổi vậy mà mới chỉ 4 tuổi. em seol nghiêng đầu thắc mắc, ủa vậy là 4 tuổi là nhỏ lắm sao?
- tôi 5 tuổi - jeongwon cúi đầu, giờ thì đến lượt em seol sốc rồi. nãy giờ em cứ tưởng bằng tuổi, giờ người ta hơn em một số lận đó, bảo sao trông người ta chững chạc hơn hẳn em
- mày kiểm tra xem hai đứa nó có chạy ra ngoài không, tao thấy cửa sổ chỗ này mở - em seol tái mét mặt mày khi nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, jeongwon lấy tay bịt miệng bản thân rồi bịt miệng em seol, nhưng mắt em thì rưng rưng nước rồi
- hai đứa nó không thể chạy xa được đâu, tìm bằng được hai đứa nó cho tao - giọng người phụ nữ rít lên đầy đáng sợ, em seol nhắm tịt mắt lại, nước mắt bắt đầu rơi, em nắm chặt quai túi, đầu bắt đầu nảy ra những tình huống kinh dị trên tivi
đến khi jeongwon thấy im lặng, mới đi đến chỗ cửa sổ đã bị đóng ván, tuy chỗ nhìn có thể khá bé nhưng hoàn toàn có thể thấy cảnh tượng náo loạn ở bên ngoài. em seol ôm lấy đầu sợ hãi, em còn chưa được thấy bố ba về với nhau mà, lần sau em sẽ hứa không rời khỏi ba khi đến nơi đông đúc nữa đâu. ba ơi, bố ơi đến cứu em seol đi mà
...
- tìm được vị trí của hai đứa rồi? - choi seungcheol đứng dậy khi nghe cuộc điện thoại từ kim taehyung
- ở nhà kho CH84, hai đứa đang ở trên gác mái, tuy nhiên cái gác mái này không có chỗ nên không biết hai đứa đã lên đó bằng cách nào - kim taehyung nhìn màn hình hiển thị tín hiệu chập chờn từ đồng hồ thông minh của jeongwon, vừa rồi kim taehyung có nhận được tin nhắn từ jeongwon rằng hai đứa vẫn ổn, nhưng từ lúc đó đến giờ tín hiệu từ chỗ đó vẫn luôn chập chờn. có lẽ tên bắt cóc đã ngắt toàn bộ đường dây chỉ để lại một căn phòng, tình cờ khi hai đứa nhóc chui qua, kim jeongwon đã có thể gửi định vị về cho bố và ba của mình
- kim taehyung, liên hệ với bên cảnh sát, bắt đầu đi bắt người và cứu người - choi seungcheol khoác chiếc áo vest của hắn, nhìn về phía yoon jeonghan gật đầu một cái, tắt điện thoại giải thích cho yoon jeonghan hiểu mọi chuyện, sau đó cùng anh đi giải cứu con gái nhỏ của họ
còn ở bên phía nhà kho, không tìm được dấu vết của hai đứa nhóc, ji aeri vô cùng tức giận, vì một phút lơ là mà cô ta đã mất những miếng mồi ngon. bàn tay bấu chặt đến mức móng tay găm thẳng vào lòng bàn tay đến tóe máu. nhưng cô ta không quan tâm, thứ cô ta để tâm lúc này là tìm cho ra bằng được hai đứa nhóc, nếu như không tìm thấy hai đứa nhóc thì chúng có thể ở đâu
- không ổn rồi, cảnh sát đã bao vây nhà kho rồi - lão sim hốt hoảng chạy vào khiến mặt cô ta tái mét, tại sao cảnh sát đã tới nhanh như vậy. chẳng lẽ hai đứa nhóc kia đã thoát ra và đi báo cảnh sát chăng, ji aeri cắn móng tay đi đi lại lại, cô ta dường như đang tính đường lui cho mình, nhưng có vẻ quá muộn rồi, cảnh sát đã ập vào bên trong. ji aeri cùng lão sim hoảng loạn, vị đội trưởng đội cảnh sát đã tiến tới, mặc cho gương mặt ji aeri đã tái mét nhưng cô chợt nhớ ra hai đứa nhóc kia đã biến mất, hoàn toàn chưa thể kết tội cô ta khi chưa thể tìm được nạn nhân
- mời cô theo chúng tôi về đồn - vị cảnh sát rút ra vòng sắt, nhưng ji aeri không chịu, cuộc đời cô ta vốn vô cùng màu hồng, không thể vì chuyện này mà cả đời gắn sau song sắt được
- cô là người xấu - tiếng jeongwon vang lên khiến cô ta điếng người, từ phía sau cánh cửa jeongwon cùng em seol xuất hiện, mặt mũi hai đứa nhem nhuốc đến đáng thương. em seol liên tục nép về phía sau jeongwon, đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn ji aeri, em phải công nhận ji aeri đẹp thật nhưng mà lại quá độc ác. ji aeri nhìn em seol liền giận dữ, cô ta giận dữ vì em seol quá giống choi seungcheol, vì em seol mà vị trí phu nhân của cô ta bị đe dọa, tất cả là vì em seol mà cô ta không đạt được thứ mình muốn. em seol nhắm chặt mắt, tay bám chặt vào áo của jeongwon, người phụ nữ đó đáng sợ quá
- dừng lại - tiếng yoon jeonghan vang lên, anh đứng chắn trước mặt hai đứa, ngay sau đó liền bị ji aeri đẩy ngã ra sau khiến bàn tay chà sát xuống mặt đất rách một vết dài, đầu đập mạnh vào cạnh cửa
- ba ơi - em seol khóc lóc, chạy vào lòng ba nhìn bàn tay rướm máu, mắt em không ngừng chảy nước. ji aeri đứng đơ người một chỗ, sau đó liền bị các viên cảnh sát cưỡng chế đưa đi. yoon jeonghan suýt xoa vết thương, nhưng vẫn cố xoa đầu em seol nói rằng bản thân vẫn ổn. em seol lao vào lòng ba khóc không ngừng, vì em mà ba bị thương, vì em không ngoan nên mới lâm vào nguy hiểm mà khiến ba bị thương. yoon jeonghan bỗng thấy mắt mờ đi, còn em seol với jeongwon thì hoảng loạn khi thấy máu chảy ra từ đầu yoon jeonghan. yoon jeonghan ngửi thấy mùi tanh của máu, nhìn thấy em seol cùng cậu bé kia hoảng loạn và cuối cùng là thấy choi seungcheol chạy đến bế anh lên. thứ cuối cùng anh thấy được trước khi mất nhận thức là gương mặt lo lắng của choi seungcheol, anh không nghe thấy hắn nói gì cả nhưng lại thấy được gương mặt đang hoảng sợ của hắn. và tất cả đều chìm vào bóng đêm tĩnh mịch
...
sáng hôm sau, trên các trang báo đài mới nhất, thông tin về vụ bắt cóc được đưa ra. ji aeri bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em, cố ý gây thương tích, còn lão sim do là đồng phạm nên cũng bị tạm giam. còn về bộ đôi bắt cóc kia thì không có tin tức, mãi sau mới bắt được, nhưng do làm việc theo chỉ thị của ji aeri nên việc ngồi tù của hai gã đó không nhiều. thậm chí ngày hai gã bị bắt, em seol còn nói rằng sau này muốn hai gã trở thành người tốt, nếu được trong tù hãy cải tà quy chính rồi sau đó có thể vào tập đoàn choi chwe làm. hai tên bắt cóc rất xúc động, khóc như mưa cảm ơn lòng tốt của cô bé mà hai người đã lỡ làm theo lời của người khác mà phạm tội bắt cóc, dù sao bản chất của hai tên đó cũng chỉ là hai người vô tri và thất nghiệp thôi mà
còn về phần yoon jeonghan, do va đập mạnh vào cửa nên bị chấn động não. suốt một thời gian dài bị hôn mê sâu, em seol khóc không ngừng vì nghĩ tại bản thân mà ba mới như vậy. choi chwe nhìn người trên giường bệnh xanh xao tới mức khó tin, hắn mím môi tự trách bản thân không đến đúng lúc để yoon jeonghan lâm vào cảnh như vậy. kwon soonyoung đến vỗ vai hắn, nói rằng yoon jeonghan không sao, chỉ là bị va đập mạnh nên có lẽ đang đấu tranh tư tưởng ở bên trong
nhưng có điều choi seungcheol bất ngờ, phía sau đầu yoon jeonghan lại có một vết thương rất lớn, giống như đã từng bị thương trước đó. không rõ vết đó có từ bao giờ, vết rất dài và nghe kwon soonyoung nói rằng vết như vậy rất có khả năng hình thành từ nhỏ, sau đó dẫn đến một vài biến chứng. choi seungcheol nhìn yoon jeonghan đang ngủ say trên giường bệnh, lòng hắn dâng lên một cảm xúc khó tả, là thứ cảm xúc hắn giấu kín rất lâu dành cho mối tình đầu, và giờ lòng hắn chẳng thể yên khi nhìn thấy yoon jeonghan như vậy
han, xin cậu tỉnh lại
...
...
...
chap này nhảm quá😭
thông cảm nha, ngôn từ chap này của tui hơi nhảm, tại cố tạo cái tình tiết tình cảm của cheolhan vào hơi sượng nên nó thế, chứ thực ra văn nhảm thật=))
thôi thì mọi người bình luận cho tui vui nha, giờ phải nghĩ tiếp xem nên phát triển tuyến tình cảm như thế nào nữa đây chứ em seol chiến spotlight quá trời gòi (nhưng không sao vì ẻm dễ thương nên được tha thứ)
ai có idea gì về tình cảm của bố cheol ba han thì cho tui tham khảo với nha😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro