28. kí ức đã quên

- han

yoon jeonghan đang trong một giấc mộng, cũng chẳng biết là giấc mộng hay là miền kí ức nào nữa. anh thấy mình đang là một đứa bé, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, cả người thơm phức mùi sữa dâu nhạt. anh nhìn thấy một cậu bé trước mặt, lông mi dài và đen, đôi môi đỏ như trái cherry, nhìn cậu bé có phần ưa nhìn với kiểu tóc đen xoăn tít

- han

cậu ấy liên tục gọi tên anh, nhưng anh chẳng thể đáp lại, cổ họng yoon jeonghan khô khốc, hoàn toàn không thể cất tiếng. nhưng phải chẳng đây là giấc mơ nên yoon jeonghan chẳng thể cất tiếng hỏi cậu bé kia là ai. bỗng anh thấy một bản thân khác, bé bé với chiếc mũ lưỡi chai, áo phông cùng chiếc quần soóc quen thuộc như trong bức ảnh hồi bé của anh

- sao cậu lâu vậy han

- trời ạ, con người chứ có phải phải đồng hồ đâu, với cả tớ còn phải giúp bố mẹ tớ việc nhà xong mới được đi chơi - jeonghan bé bĩu môi, tay chỉnh lại chiếc mũ lưỡi chai mà mẹ dặn đội vào cho đỡ đen mặt, mặc dù không tình nguyện lắm nhưng jeong là sạch sẽ mà

- đi thôi - jeonghan nắm lấy tay cậu bạn kéo đi du ngoạn khắp làng quê, yoon jeonghan ngơ ngác nhìn bóng hai đứa trẻ phía trước. kia là anh, còn đứa trẻ bên cạnh là ai, tại sao anh lại đi chơi với cậu bé đó. yoon jeonghan không nhớ, dường như mảnh kí ức đó đã biến mất đầu anh lại đau như búa bổ

cảnh tượng lại thay đổi, lần này là chiếc cây gần nhà văn hóa. yoon jeonghan thấy cảnh mình còn bé đang leo lên cây táo đang sai chín quả, còn cậu bé ở dưới thì không ngừng hét lớn kêu mình cẩn thận. yoon jeonghan nhớ ra cây táo đó là cây táo giờ đã lớn tuổi chẳng còn ra trái nữa, nhưng người dân vẫn quyết định giữ lại cây táo vì không muốn cái cây chứng kiến sự trưởng thành của làng biến mất

- cẩn thận đó han - cậu bé nắm chặt hai tay, ngước mắt nhìn jeonghan đang leo trèo điêu luyện. jeonghan nhìn xuống, tuy không sợ độ cao nhưng mà hình như jeonghan leo hơi quá rồi, giờ không biết xuống kiểu gì

- chết rồi, tớ không biết xuống - jeonghan mếu máo, tay ôm chặt thân cây, gió thổi qua rung rinh cành khiến jeonghan sợ chết khiếp. cậu bé ở dưới cũng sợ vô cùng, không ngừng lo lắng, sau đó liền chạy đi để lại jeonghan chỉ biết ôm cây

yoon jeonghan ngơ ngác nhìn cảnh tượng vừa rồi, anh đã từng như vậy sao. vậy là anh đã bị bỏ rơi như vậy hả, không, từ phía xa một số người lớn chạy đến cùng cậu bé khiến cả yoon jeonghan và jeonghan bé mở to mắt. yoon jeonghan nhận ra trong đó có bác trưởng xã vẫn còn đang trong tuổi u50, bố của anh và bác trưởng làng cũ

- trời ơi, sao leo được lên đó vậy - bác trưởng xã đi lấy một cái thang cho bố jeonghan leo lên bế con trai xuống. jeonghan sau khi đáp đất đã bị bố mắng té tát vì leo lên mà chẳng nghĩ tới hậu quả, yoon jeonghan nhìn cảnh tượng vừa rồi mà bật cười. bố từng nói anh rất nghịch, nhưng lại rất thông minh, anh bướng bỉnh nhưng lại rất tình cảm

- lần sau muốn ăn táo thì phải nói với người lớn, có ai từ chối con đâu - bác trưởng làng xoa đầu jeonghan, sau đó quay sang dặn dò cậu bé kia rồi ba người lớn biến mất. yoon jeonghan nhìn thấy cậu bé kia khóc vì bản thân còn bé đang phụng phịu, cậu bé đó trông vậy mà dễ khóc thật nhỉ, nhưng cuối cùng vẫn là jeonghan bé nắm tay dỗ người kia nín khóc

cảnh lại vụt tắt, đầu yoon jeonghan lại đau có lẽ mỗi mảnh kí ức hiện lên dường như là mảnh kí ức mà yoon jeonghan đã quên. cảnh khác lại hiện lên, yoon jeonghan thấy một hồ nước, hiện tại hồ nước đó đã được quy hoạch thành trường mẫu giáo cho bọn trẻ. hồ nước trong xanh và khá nông, có nhiều con cá bơi lội ở dưới đầy màu sắc trông thích mắt

- xuống đây coi - jeonghan bé ở dưới hồ vẫy tay với cậu bạn ở trên, cậu ta có phần hơi sợ khi tiếp xúc với nước, hoặc là sợ bị cá đớp chăng. jeonghan bước lên bờ, cáu kỉnh chỉ dạy cậu ta, rồi từ từ dẫn cậu ta xuống tiếp xúc với nước

- mát quá - cậu ta thốt lên khiến jeonghan cũng đồng tình mà gật đầu. đàn cá xung quanh ban đầu khiến cậu bạn ngại tiếp xúc, nhưng sau đó lại rất thích thú khi được chúng bơi quay chân

- nhìn này - cậu bạn vừa quay lại đã bị jeonghan tạt nước vào mặt ướt sũng, tóc cậu ta rỉ nước. không chịu thua liền hất nước lại vào jeonghan, cảnh tượng nhanh chóng biến thành cuộc thi xem ai ướt nhiều nước. cuộc thi chỉ dừng lại khi cả hai đã ướt sũng ngồi trên bờ ngắm mặt trời lặn, cuối cùng khi trở về thì bị người lớn mắng té tát nhưng hai đứa trẻ vẫn cười rất tươi

yoon jeonghan cũng cười, có lẽ những kí ức này rất quý giá nhưng sao đầu yoon jeonghan chỉ có thể đau mà chẳng thể nhớ được cái gì. cảnh tượng lại vụt tắt, cảnh tượng mới lại hiện lên, lần này là một làng quê ướt mưa. người dân nói với nhau đây là cơn mưa đầu mùa, trẻ con không nên ra ngoài rất dễ bị cảm lạnh. nhưng không thể ngăn được tính tò mò của jeonghan, cậu bé mặc dù được mẹ trang bị đầy đủ nào là áo mưa, ủng đi mua thậm chí còn cả chiếc ô nữa

jeonghan chạy trên quãng đường đầy vũng nước, điểm đến là một cửa tiệm tạp hóa. cậu bé kia đã chờ ở đó, cũng chiếc áo mưa và ủng đi mưa, trên tay là chiếc ô chuẩn bị sẵn. hai đứa trẻ lại tung tăng đi chọc chú chó vào trời mưa tầm tã, đi dọa chú mèo đang ngắm mưa ngoài hiên nhà, thậm chí là chào hỏi các bác gái đang đi chợ trong thời tiết mưa giá

- mặc áo mưa rồi mà vẫn ướt hết - cậu bé thở dài nhìn bộ quần áo bên trong đã dính nước ướt nhèm, jeonghan nghĩ ngợi một hồi thì thầm vào tai cậu bé điều gì đó. thấy nét mặt hoảng hốt của cậu ta, yoon jeonghan đủ hiểu khi đó mình đã nói gì. nhìn hành động cởi áo mưa, bỏ ủng đi chân đất rồi cả cụp chiếc ô xuống là đủ hiểu

- tắm mưa thôi - jeonghan hào hứng hét lên rồi chạy đi, mặc cho cậu bé kia hoảng hốt chạy theo

- dừng lại han, cậu sẽ bị cảm đó

- cảm thì sao chứ, ai cũng phải tắm mưa một lần mà - jeonghan quay lại cười tươi, nụ cười hồn nhiên đó dường như yoon jeonghan đã đánh quên từ rất lâu. jeonghan nhanh chóng giật những món đồ bảo hộ trên người cậu bé rồi kéo cậu đi trong tình trạng ướt như chú chuột

cuối cùng thì vẫn bị mẹ mắng, nhưng lại khiến jeonghan mỉm cười vì vui. vui vậy thôi chứ sau đó thì ốm liệt giường hết hai ngày liền, chẳng đi đâu được. nhưng được cái ốm thì ốm nhưng jeonghan lại học được cách mè nheo nên được mẹ chăm thích lắm

yoon jeonghan nhìn mẹ lo lắng nhìn mình, mẹ luôn chăm lo anh hết mực. bà cũng là lần đầu làm mẹ, nhưng bà luôn dành cho anh những tình cảm đẹp nhất của người mẹ, chiều anh nhưng cũng thương anh vô điều kiện. dù ốm như vậy nhưng hình như jeonghan mấy ngày sau vẫn rủ cậu bạn đi khám phá phố làng, và vẫn bị người lớn mắng sau cùng

cảnh tượng biến mất, để lại yoon jeonghan vô tình trong khoảng đen bóng tối không rõ. cứ vậy yoon jeonghan lạc trong bóng tối mà chẳng thể thức dậy, anh ngồi sụp xuống, ôm lấy chân đầy tủi thân. những kí ức đó quá đẹp đẽ nhưng lại không rõ nó xảy ra bao lâu, và đã xảy ra khi nào vậy. yoon jeonghan không nhơ chẳng thể nhớ được

- cậu về thành phố thật sao? - yoon jeonghan ngẩng mặt lên, trước mặt em là bóng hai đứa trẻ đang ngồi trên cánh đồng, bóng hai đứa chiếu trên thảm cỏ. jeonghan bé khuôn mặt đượm buồn nhìn cậu bé bên cạnh luôn cúi đầu

- đúng rồi, bố tớ bảo xong việc rồi và sẽ về trong hai ngày nữa, ngày mai ông ấy sẽ dẫn tớ đi quanh làng đến những nơi ông ấy cũng bố nhỏ tớ đã gặp nhau - cậu bé nhìn lên cậu bạn, thấy gương mặt buồn bã của jeonghan mà cụp mắt xuống

- vậy bao giờ cậu quay lại

- tớ không rõ nữa, chắc phải lâu lắm mới có thể quay lại đây được

- vậy chúng ta hứa đi, sau này nếu như cậu chưa thể quay lại thì chúng ta không được quên nhau

- nhưng mà, lời hứa...

- cậu không tin à?

- không phải...

- vậy thì tớ hứa trước, tớ hứa, sau này lớn lên tớ sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này lên thủ đô gặp lại cậu được không

- cậu đã hứa rồi đó, không được nuốt lời

- tớ biết mà, tớ rất trọng lời hứa, cậu cũng mau hứa đi

- tớ hứa sau này tớ làm lớn, tớ sẽ về đây tìm cậu, tớ hứa đó

yoon jeonghan mở to mắt nhìn hai ngón tay đang móc ngoéo vào nhau. đầu anh đau như búa bổ, một mảng kí ức len lỏi vào trong dường như đã vốn quen đường vào. nước mắt anh giàn giụa không ngừng, anh nhớ ra rồi nhớ ra hết rồi

- tớ hứa đó

cậu ấy đã giữ lời hứa quay lại tìm rồi, đã giữ lời hứa đi tìm anh rồi. nhưng mà sao giờ anh mới nhớ ra mọi chuyện, sao giờ anh vẫn lạc trong khoảng bóng tối vô tận này vậy

- tớ hứa đó, chúng ta móc ngoéo đi

cậu đã làm lớn rồi, đã về rồi yoon jeonghan ơi

yoon jeonghan ngẩng mặt nhìn từng mảnh kí ức đang dần hiện lên trước mặt. một ánh sáng lập lòe hiện lên, anh đuổi theo nó nhưng càng chạy nó càng xa dần

- jeonghan quay đầu lại, tôi ở đây - giọng người đó vang lên, anh quay đầu lại, bóng cậu bé đó hiện lên bước từng bước đến phía anh. anh ngồi sụp xuống bật khóc, anh bất lực khi chẳng thể thoát ra, nhưng người đó bước đến gần ôm lấy bờ vai run rẩy của anh, vỗ nhẹ lên tấm lưng đang run lên từng đợt

- tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ không nhớ ra, tớ xin lỗi - yoon jeonghan khóc lóc, lặp lại những câu vô nghĩa, nhưng người đó không nói gì, vỗ đầu anh dỗ dành như một đứa trẻ

- cậu đã bị thương đến mất trí nhớ vào một ngày trước khi tôi rời đi, cậu vì leo một vách núi mà trượt chân, người dân phát hiện và đưa cậu đi bệnh viện, vì mất quá nhiều máu dẫn đến đầu bị ảnh hưởng, những kí ức cậu về tôi biến mất, tôi không trách cậu vì đây là chuyện không thể tránh được - cậu ta nói bằng giọng điệu buồn bã, khiến yoon jeonghan chỉ có thể khóc, anh lắc đầu không ngừng cho rằng vì bản thân cố chấp mà quên đi điều đó

cậu ta biến mất để lại một yoon jeonghan mơ hồ ôm lấy chân của mình, anh dường như mất sức sống, chỉ biết khóc

- ba ơi - tiếng em seol trong trẻo vang lên, em chạy đến ôm lấy người ba của mình, dịu vào lòng ngực ba. gương mặt em giống người đó đến lạ, yoon jeonghan ôm chặt lấy em, luôn miệng nói lời xin lỗi. bỗng một bóng người đi đến ôm lấy hai ba con, người đó ấm lắm, lồng ngực vững chắc và ấm áp

- mình về nhà thôi

...

- bố ơi ba tỉnh rồi - em seol phấn khích reo lên khi thấy mí mắt yoon jeonghan nhíu lại. yoon jeonghan từ từ mở mặt, bên tai là tiếng em seol cùng những bác sĩ đi vào kiểm tra những bước cuối. căn phòng bệnh viện trắng muốt, bố mẹ yoon từ xã jungju lên tận thành phố để lắng nghe tình hình của con. boo seungkwan lo lắng đến khóc hết nước mắt khiến mặt mày đỏ ửng, phải để chwe hansol dỗ mãi mới ngừng được. cô bạn nayeon thì thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cũng tỉnh dậy. người cuối cùng mà anh nhìn thấy là choi seungcheol cũng đã thở phào vì cuối cùng anh cũng tỉnh, anh thấy sự nhẹ nhõm trong mắt hắn. hắn không dám tới gần mà chỉ đứng ở cửa phòng bệnh, để yên cho kwon soonyoung cùng các bác sĩ khác kiểm tra, để anh cùng mọi người hỏi han

choi seungcheol tránh đi, hắn tránh đi ánh mắt yoon jeonghan nhìn hắn. một ánh mắt mà hơi hai mươi năm rồi hắn không được thấy, một ánh mắt hồn nhiên mà chỉ có yoon jeonghan có

- mừng cậu trở lại...

- han

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro