5. hành trình nuôi dưỡng bé con (2)

bé con trong bụng yoon jeonghan cũng đã bước sang tháng thứ năm, dường như cũng đã bước qua khỏi giai đoạn thai nghén nên giờ nhìn cái gì yoon jeonghan cũng thèm ăn. trộm vía kể từ sau buổi tối tâm sự cùng bố, bé con trong bụng như hiểu tấm lòng của ba nhỏ mà ngoan hơn, chẳng hành hạ bữa ăn của yoon jeonghan nữa. mới tháng thứ năm mà người yoon jeonghan đã có da có thịt hơn hẳn so với những tháng đầu tiên, bố mẹ yoon cũng yên tâm hơn phần nào

những tháng này, yoon jeonghan cũng bầu bạn được với nhiều bà mẹ khác cũng cho những đứa trẻ về quê sống trong mùa hè. nhìn chiếc bụng bắt đầu có dấu hiệu tròn ve của yoon jeonghan mà những đứa trẻ đều thích thú mà cười khanh khách, biến làng quê vốn tẻ nhạt trở nên nhiều màu sắc hơn rất nhiều. mỗi sáng, yoon jeonghan sẽ cùng mẹ ra chợ đi mua những thực phẩm tươi ngon, nghe những bà bán hàng khen bé con trong bụng ngoan ngoãn, tầm chiều sẽ cùng bố đi chu du khắp làng nói chuyện với mấy bác lớn tuổi, tối về cùng bố mẹ quây quần bên bữa cơm ấm áp

suốt ba tháng ở quê, yoon jeonghan không chỉ được nuông chiều như hồi bé, mà còn dứt đi những cơn ác mộng mà chính anh đã từng lo sợ. bé con trong bụng cũng đã bắt đầu lớn dần, việc đi lại cũng dần trở nên khó khăn hơn, nhưng những lúc như này yoon jeonghan mới thấu được mẹ ngày xưa mang thai anh khổ sở thế nào

hôm nay là một ngày khác đặc biệt với yoon jeonghan, đó là ngày cô bạn nayeon từ thành phố về thăm xem yoon jeonghan sau mấy tháng ở quê sống như nào. thực sự thì yoon jeonghan cũng chẳng muốn bạn bè về quê mình chơi, nhưng đó là suy nghĩ hồi chập chững vào thành phố, giờ lớn rồi nghĩ lại, thành phố quá náo nhiệt, làng quê như này mới là địa điểm lý tưởng để sống một cuộc sống bình yên. từ sáng sớm, yoon jeonghan đã dặn mẹ rằng nayeon sẽ từ thành phố về chơi, mẹ yoon có vẻ vui lắm vì lâu lắm rồi yoon jeonghan mới chịu dẫn bạn về nhà, với lại cũng phải cảm ơn cô bé đó vì đã chịu đồng hành với đứa con trai ngốc của bà

cả một buổi sáng nhìn mẹ tất bật mà yoon jeonghan không khỏi bật cười. cầm hộp sữa trong tay hút rột rột, yoon jeonghan chỉ biết nhắc nhở mẹ đừng quá cầu kì, nhưng người mẹ nào cũng vậy, lo toan đủ thứ chỉ để con được nở mặt với bạn bè. nhưng yoon jeonghan lại nghĩ khác, bạn anh thì cũng nên chấp nhận gia đình của anh dù trông thế nào

bố yoon từ sáng đã ra ngoài làm việc đồng áng, tầm trưa mới trở về. tầm này hiện đang là mùa táo, nên từ mấy tuần nay, yoon jeonghan mỗi lần ra ngoài đều ngửi thấy mùi táo thơm lừng từ đầu làng. tự dưng lên cơn thèm táo ghê đó, lấy vội chiếc điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn cho cô bạn đang trên đường đến, yoon jeonghan hài lòng nhìn phản ứng của cô bạn rồi cũng ung dung uống nốt hộp sữa mà nãy giờ anh đang cắn ống hút tới hơn trăm lần

...

choi seungcheol nhìn bản hợp đồng của công ty giải trí trước mặt, hắn đang mệt mỏi, đúng, hơn tháng rồi hắn chưa có một giữa ngủ nào đúng nghĩa. ngày nào cũng phải thức tới tận khuya để tăng ca, làm bạn với cafe nhiều hơn là nước lọc. có một số hôm thì chợp mắt được 30 phút lại phải dậy để tiếp tục công việc, hắn không rõ tại sao mình lại làm như vậy, rốt cuộc hắn cố gắng để làm gì

để bản hợp đồng hợp tác trước mặt, hắn đứng dậy nhìn quang cảnh thành phố phía trước. từ sau hôm biết yoon jeonghan là bạn thuở nhỏ, dường như hắn chẳng có thời gian để xem thứ rốt cuộc yoon jeonghan đang ở đâu như thế nào. có nhiều hôm buột miệng hỏi thư ký thì nhận lại là sự đánh trống lảng từ moon junhwi, hắn cũng chẳng bận tâm thêm nữa, có lẽ vòng xoáy công việc cuốn hắn đi hơi sâu

chẳng biết hắn đứng đó nhìn thành phố bao nhiêu lâu, chỉ biết khi hắn quay trở lại bàn làm việc thì mới nhận ra hắn đẫ đứng nhìn thành phố tới tận 30 phút. chắc có lẽ choi seungcheol nên cần một kế hoạch nghỉ ngơi sau khi hoàn toàn ổn định được nhân sự dưới trướng

điện thoại hắn rung lên, là cuộc gọi từ phía gia đình, vì tiếng nhạc chuông hắn đặt cho gia đình riêng hoàn toàn với các số điện thoại khác. nhấc máy lên nhìn, là từ bà nội, người phụ nữ quyền lực đứng ở phía sau hậu phương cho gia tộc tài phiệt choi chwe

- alo bà ạ?

- ừ bà đây, cuối tuần này là tiệc sinh thần của bà, cheol có về chơi không thế? - giọng lão phu nhân gia tộc choi dịu dàng cất lên qua chiếc điện thoại, bà nội hắn vẫn luôn dịu dàng như thế, kể cả khi anh em hắn có làm gì khiến bà buồn đi chăng nữa. choi seungcheol liếc nhìn tờ lịch trên bàn, đúng là cuối tuần này là sinh thần của bà nội, hắn mải mê làm việc quá lâu để rồi mới nhận ra sắp tới là sinh nhật bà. mà hình như sau sinh nhật bà là sinh nhật hắn thì phải, thời gian trôi nhanh quá rồi

- à phải rồi, sau sinh nhật bà là sinh nhật cheol mà nhỉ? - bà nội choi với giọng điệu vui vẻ hơn khiến choi seungcheol có phần hơi nghi ngờ về những gì đợi anh sắp tới

- hôm đó cheol phải về đó nhé - bà nội choi để lại một câu rồi cúp máy chẳng để choi seungcheol ú ớ thêm điều gì, thôi thì được đến đâu hay đến đấy

...

- chào cô chú, cháu là nayeon ạ - cô bạn thân của yoon jeonghan cúi đầu lễ phép chào hai đấng sinh thành của bạn mình, vốn dự định chỉ ở lại 1-2 ngày nên cô chằn đem theo quá nhiều đồ mà chỉ mang đúng một cái balo đựng quần áo, còn lại bạn có gì thì mình xài ké

- chào con, con vào đi vào đi, cảm ơn con đã giúp đỡ jeonghan nhà cô lúc nó trên thành phố nhé - mẹ yoon niềm nở lên tiếng, kéo tay nayeon vào nhà ngồi, rồi cũng rời đi để lại không gian cho hai người bạn trò chuyện

- nhà bố mẹ mày cũng khang trang mà, sao trước giờ chẳng bao giờ thấy mày khoe nhỉ? - nayeon ngó nghiêng nhìn quanh căn nhà nhỏ ở quê. nhà bố mẹ yoon có hai tầng, nhỏ nhưng có khoảng sân vô cùng rộng để bố yoon có thể thoải mái trồng cây, hay để mẹ yoon phơi lúa. tầng một là nơi có phòng khách với bộ bàn ghế gỗ tiếp khách, nhà yoon không chưng tivi phòng khách mà chỉ có những bức tranh treo trên tường trông rất trang nhã, bên cạnh là phòng ngủ của bố mẹ yoon và nhà vệ sinh được đặt ở bên trong phòng ngủ. tầng hai chỉ có độc phòng ngủ của yoon jeonghan, khá thoải mái cùng nhà vệ sinh, ngoài ra còn có một phòng trống thường để dành cho phơi quần áo mỗi khi trời mưa. căn nhà trông khá truyền thống nhưng chẳng kém phần hiện đại, bởi vì mỗi lần nhận lương yoon jeonghan đều cố sắm cho bố mẹ nào là mày giặt, tivi hay thậm chí là cả cái máy rửa bát mỗi khi đông về để mẹ không phải tiếp xúc với nước lạnh. căn bếp và nhà ăn thì được để ở sau phòng khách, đây là nơi khá ấm cúng và cũng là nơi yoon jeonghan thích nhất, vì được ăn những món mẹ nấu

- bé con sao rồi? - nayeon nhìn chiếc bụng dần to hơn ở cậu bạn mà hỏi han, nhớ hai tháng trước nó còn bé tí mà nay đã trông to hơn đáng kể rồi. chẳng biết nên trộm vía hay không mà từ khi yoon jeonghan về quê, người với bé con đều mập mạp lệ chẳng ít, chắc được chăm bẵm kĩ càng lắm nè

- ổn, tháng trước còn hành hạ tao nghén lên nghén xuống mà giờ ngoan hẳn, chỉ nghén vài món thôi còn lại đều tiếp nhận được hết - yoon jeonghan xoa bụng mà cười, miệng vừa nhóp nhép miếng táo được mẹ gọt sẵn, vừa xởi lởi trả lời cô bạn

- ui chà, trộm vía bé con của cô nayeon ngoan quá ta - nayeon vỗ tay nhìn cái bụng tròn ủm dễ cưng của yoon jeonghan mà thích thú, gì chứ nayeon cực kì thích trẻ con, nếu không phải vì yoon jeonghan nhất quyết muốn về quê thì chắc chắn cô nàng sẽ chẳng ngại làm bảo mẫu khi bé con của yoon jeonghan ra đời đâu, thề đó

- à mà nay jeonghan, mấy nay mày có đọc tin tức gì không đấy - nayeon ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt vẫn đang nhấm nháp miếng táo, sắp ăn hết đĩa táo đến nơi rồi còn đâu. yoon jeonghan mơ hồ nhìn nayeon, rồi lại nhìn xuống chiếc bụng tròn của mình mà thở dài, đương nhiên là biết rồi, nhưng làm gì được đâu

dạo này mạng xã hội đang rầm rộ tin tức choi seungcheol - đích tôn của gia tộc choi chwe có hôn ước với trưởng nữ gia tộc tài phiệt kim - chính xác hơn là nữ diễn viên kim sojung, nếu như hai người đồng ý thì cuối năm họ sẽ chính thức đính hôn và có thể sang năm sau sẽ kết hôn. lúc mới đọc tin này, chẳng hiểu sao yoon jeonghan lại đau, đau xót cho số phận, hoặc có thể đau lòng cho bé con, nhưng cũng có mỗi nỗi đau không rõ mà yoon jeonghan cũng chẳng thể giải thích được. nghe báo viết, có thể hai người sẽ gặp mặt trò chuyện vào đúng sinh nhật hắn, trong khi yoon jeonghan ở quê nuôi dưỡng bé con, thì ở thành phố bố lớn đứa bé lại có hôn ước với người khác

- biết làm sao được, tao phận nghèo hèn, làm sao với được mây - yoon jeonghan chỉ có thể cười nhạt, buồn bã an ủi bé con trong bụng cũng như an ủi cho chính mình. nayeon nhìn bạn mình mà lòng cũng buồn theo, hai người là những người bạn chỉ gặp nhau khi vào đại học, nhưng lại thân với nhau như là gia đình, cái gì vui buồn cũng chia sẻ nhau nghe, vậy nên yoon jeonghan buồn cũng làm nayeon buồn theo

- thôi đừng nhắc nữa, mày dẫn tao đi vòng vòng làng nhà mày đi, mấy khi bạn được về nhà mày mà - nayeon nháy mắt với cậu bạn, yoon jeonghan cũng cười tươi xua đi sự buồn bã ban nãy, cùng nayeon đi dạo quanh làng quê trong lành này. vì vẫn còn buổi sáng, nên làng nhà yoon jeonghan ở vẫn còn vương mùi sương mát, không khí trong lành chẳng vương mùi khói bụi của thành phố khiến tâm tình của yoon jeonghan cũng tốt lên không ít

...

- này, sao chú mày bảo chú mày xử lý chuyện của anh rồi mà? sao tự dưng lòi ra hôn sự của anh mày thế? - choi seungcheol xách cổ áo chwe hansol lên mà tra tấn, vì choi seungcheol là anh lớn, đã vậy còn là con một nên choi seungcheol chỉ có lao đầu vào học cách tiếp quản tập đoàn. với các anh em họ, thì choi seungcheol chỉ thân với mỗi chwe hansol kém hắn 3 tuổi cho nên những việc cá nhân của hắn trong nhà đều do chwe hansol bảo kê từ chuyện hôn sự của choi seungcheol đến việc choi seungcheol làm gì. vậy nên trước giờ những mối hôn sự mà gia đình quyết định cho choi seungcheol đều một tay chwe hansol nhúng tay vào, thế nên mấy mối hôn sự trước đều bị hủy bỏ ngay khi mới chỉ mé mé đề xuất thôi

- em biết gì đâu, cái này chẳng ai nói với em hết, làm sao em giúp anh được - chwe hansol mếu máo giải thích, cậu cũng mới biết luôn ấy, trước giờ luôn nói chuyện hôn sự trong nhà trong mỗi bữa ăn, mà nay đùng một cái có mối hôn sự từ trên trời rơi xuống, làm sao mà cậu đỡ được

- mà anh yên tâm đi, mối hôn sự này không xảy ra được đâu, cô diễn viên kim sojung này có người yêu rồi, họ còn chuẩn bị cả kế hoạch kết hôn luôn rồi nên em nghĩ hai bên gặp mặt cho tròn nghĩa vụ thôi không sao đâu anh, haha... - chwe hansol cười trừ chữa ngượng với thông tin mình vừa cung cấp, đấy chỉ là cậu suy đoán có thể hôn sự sẽ bị hủy bỏ, còn sự thật hủy thật hay không thì cậu không có biết, đấy là chuyện người lớn trong nhà

choi seungcheol thở hắt một hơi, ngả lưng xuống ghế sofa trong phòng khách ở nhà riêng của hắn. trên công ty đã nhiều chuyện xảy ra lắm rồi, giờ thêm cả việc xử lý mấy mối hôn sự trời giáng xuống này nữa, chắc chẳng mấy chốc hắn lao đầu vào bệnh viện mà làm việc trong đó không chừng. chẳng biết làm sao mí mắt hắn nặng trĩu rồi cũng từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, ngay lúc đó chwe hansol cùng nhận được một cuộc gọi với nét mặt căng thẳng rồi rời đi nhanh chóng, để lại choi seungcheol vừa vào giấc ngủ sau những ngày dài cày cuốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro