6. hành trình nuôi dưỡng bé con (3)
hôm nay là ngày đi khám định kì tháng thứ sáu của yoon jeonghan, bé con trong bụng cũng đã lớn lên chẳng ít nhưng người yoon jeonghan thì vẫn bé tí teo như vậy. mỗi tuần nayeon đều gửi vài ba món đồ về để sau này bé con có cái mặc, dù yoon jeonghan luôn miệng nói không cần nhưng mẹ yoon đều rất cẩn thận cất chúng vào một góc để sau này tiện dùng đến. kể từ sau buổi sinh nhật kiêm ngày gặp mặt mối hôn sự của bố bé con, yoon jeonghan mỗi tối đều thủ thỉ tâm sự với con, nhiều hôm thì chỉ biết khóc cho con lẫn bản thân mãi chẳng thể vượt qua
bệnh viện ở quê yoon jeonghan không phải quá hiện đại như trên thành phố, nhưng cũng không đến mức quá nghèo như một số vùng quê. yoon jeonghan được bố mẹ đưa đi khám định kì như mấy tháng trước, nghe tim thai, nhìn cái cục bé bé trong bụng mà yoon jeonghan cảm thấy vi diệu. bé con ngày một lớn, ngày một hiếu động khiến yoon jeonghan vui lây
- oa, em bé dễ thương quá - cô y tá ở bên cạnh nhìn màn hình siêu âm mà khích lệ yoon jeonghan khiến anh cũng cười tươi thấy rõ, mẹ yoon khi nghe vậy cũng vuốt vai người con trai, bà cũng cười, cháu của bà lớn như vậy sau này sinh ra sẽ rất dễ thương
- em bé vẫn phát triển rất tốt nhé, thai phụ nhớ ăn uống đầy đủ, trò chuyện với bé, đảm bảo chất dinh dưỡng, nhớ không bỏ bữa nhé, tháng này tháng thứ mấy rồi? - vị bác sĩ tay vẫn di đều chiếc máy soi trên vùng bụng của yoon jeonghan, mắt vẫn nhìn màn hình siêu âm. lần thứ ba khám cho cậu trai này, mấy lần trước không có bố mẹ vào đều khóc bứt rứt, khiến cô y tá bên cạnh phải dỗ mãi mới nín được. nhưng lần này lại chẳng tí giọt nước mắt nào rơi, chắc cũng nghĩ đến việc khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi chăng
- dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm - mẹ yoon luôn miệng cảm ơn, trong khi yoon jeonghan hết nhìn tờ siêu âm rồi lại nhìn xuống bụng ngày một to của mình mà trở nên hạnh phúc
...
- cheol à, kể cả mối hôn sự tốt như thế cháu cũng không đồng ý sao - bà nội yoon thờ dài nhìn choi seungcheol đang ăn bữa sáng, thằng nhóc lớn này mãi chẳng chịu yêu đương, trong khi anh em họ trong nhà thì có đứa sắp có con đến nơi rồi mà choi seungcheol vẫn chứ mải chơi. có lẽ bà chẳng thể sống đến khi thấy mặt chắt nội này cháu đích tôn rồi
- tốt đến đâu nhưng nếu cứ ép buộc như vậy thì có kết quả gì đâu bà, với cả cô diễn viên đó cũng có người yêu, cháu đâu dám chia rẽ đôi của họ - choi seungcheol ngẩng mặt nhìn bà nội choi, nhìn bà cứ mãi lo mà hắn thầm nghĩ rằng bản thân còn chưa tới 25 mà bà đã bắt hắn dựng vợ gả chồng cho rồi, có cảm thấy sớm quá so với xã hội này không nhỉ
- đúng rồi đó bà, ảnh còn phải lo chuyện tập đoàn trước đã bà ạ - chwe hansol đứng ở cửa phòng ăn mà nói đỡ cho người anh họ, nhưng lại nhận được ánh mắt không được cho là tình cảm lắm từ bà nội choi
- cả cháu nữa đó hansol, lúc nào cũng đỡ cho anh, rồi hôm nay sao lại về đây rồi - bà nội choi nghiêm mặt nói về những lần chwe hansol cứu choi seungcheol khỏi những lần bị gả đi. nếu không phải choi seungcheol trông quá ra dáng người đứng đầu, có lẽ ông bà choi đã cho choi seungcheol làm vợ người ta rồi cũng nên
- ơ, cháu đưa cháu dâu về chơi với bà mà bà như thế, au - chwe hansol ôm phần vai bị tác động vật lý, từ sau lưng xuất hiện một bóng dáng một quả quýt xinh yêu hết phần thiên hạ đang phồng má ngúng nguẩy
- cậu nói gì đó chwe hansol - boo seungkwan từ phía sau đánh yêu không ngừng nhưng cú nào cú nấy đỏ ửng tay nhưng chwe hansol một tiếng than đau cũng không có
- cháu chào bà, chwe hansol nói linh tinh bà đừng để ý - boo seungkwan lấn lá đến gần bà nội choi, bà nội ngay khi thấy boo seungkwan thì cười không thấy mặt trời, luôn miệng khen boo seungkwan đáng yêu này nọ
- anh phải cảm ơn em đi, không thì tí anh bị bà dẫn dắt đến lạc đường đó - chwe hansol đến gần choi seungcheol nói nhỏ, sau đó nhận được cái nhìn không hay ho lắm từ anh họ khiến chwe hansol tủi thân vô cùng
- cháu ăn xong rồi, cháu xin phép lên tập đoàn trước - choi seungcheol đứng dậy, cầm lấy áo khoác bỏ đi để lại bà nội choi đang thở dài vì cái tính tham công tiếc việc được truyền theo gen
...
- có nhiều quá không mẹ? - yoon jeonghan ái ngại nhìn đống đồ ở trên bàn, chẳng là sau khi đi khám định kì xong thì bố mẹ có tạt qua chợ mua đồ bổ dưỡng cho những tháng gần cuối thai kì của yoon jeonghan, nhưng mà hình như mua hơi lố tay thì phải. trước giờ yoon jeonghan cứ nghĩ bố mẹ không nhiều tiền, nên chỉ dám nấu vào món qua ngày, nhưng thật ra bố mẹ có thể làm việc cực nhọc miễn sao cho con cháu đủ no đủ mặc. qua việc mang thai bé con này, yoon jeonghan càng cảm thấy chẳng nơi đâu có thể bằng nhà mình được
- không nhiều đâu, con phải ăn nhiều để bé con còn lớn, sau này bé con còn hoạt bát chứ - mẹ yoon cười hiền, xách đống đồ vào phòng bếp, để lại một túi hoa quả trên bàn, bố yoon đang ở ngoài chăm cây và nói chuyện với mấy bác hàng xóm. yoon jeonghan mặc dù muốn ăn gì đó cho bon miệng, nhưng tay chân bây giờ hậu đậu chẳng làm được gì, thôi thì lôi đống len đan nốt chiếc áo nhỏ cho bé con vậy
bỗng điện thoại yoon jeonghan vang lên, là boo seungkwan gọi. cũng lâu rồi yoon jeonghan chẳng liên lạc gì với mấy bé nhân viên nhà hàng cũ, từ khi về quê, sống trong sự yêu thương của bố mẹ, yoon jeonghan dần bỏ những bộn bề của thành phố ở phía sau, cũng dần quên đi việc liên lạc với những bé nhân viên ngày đó khóc lóc vì anh nghỉ việc
- alo jeonghan xin nghe - yoon jeonghan mở loa, đầu bên kia chưa gì đã nghe thấy tiếng sụt sịt rồi, boo seungkwan có vẻ rất dễ khóc quá rồi, mới nghe giọng yoon jeonghan thôi mà chưa gì đã sụt sịt nước mắt rồi?
- huhu anh jeonghan ơi - boo seungkwan khóc lóc nỉ non khiến yoon jeonghan hoang mang, sao nghe giống như anh tệ bạc quá vậy?
- sao thế, ai chọc gì kwanie vậy? - yoon jeonghan nỉn cười, tay vẫn đều đặn đan nốt chiếc áo bông cho bé con, dự tính bé con sinh vào cuối năm cho nên thời tiết khi đó sẽ rất lạnh
- huhu anh ơi kwan không yêu đương nữa đâu, kwan không thích ở thành phố nữa kwan về jeju đây - boo seungkwan bù lu bù loa ở bên kia điện thoại khiến yoon jeonghan khó hiểu, nhưng chắc chắn boo seungkwan có lẽ đang giận dỗi gì đó rồi
- sao thế? bạn trai kwanie lại làm sao? - yoon jeonghan ngừng tay, nhẹ giọng cười với cái tính tình trẻ con của cậu em
- bản... bản... bạn không thương kwan nữa huhu anh ơi, lòng người rồi cũng nhạt thôi, hóa ra tình cảm lâu này chỉ như dòng sông trôi tuột đi rồi - boo seungkwan bù lù cả lên, nhưng em dường như chẳng quên gốc gác dân chuyên văn, ngay cả kể lể cũng phải thật văn chương
- không có mà, tớ không có - tiếng bạn trai của boo seungkwan vang lên, sau đó là một tràng dài tiếng sột soạt rồi tiếng chửi rủa của boo seungkwan, đâu đó còn tiếng xin lỗi của chwe hansol lọt vào nữa. nói chung là yoon jeonghan cũng chẳng để tâm đến lắm, tốt hơn vẫn là ngồi đan chiếc áo nhỏ cho bé con vẫn là tốt nhất
- thế kwanie có muốn về quê nữa không? - bỗng yoon jeonghan cất tiếng khiến đầu giây bên kia im lặng, yoon jeonghan tưởng boo seungkwan đã tắt máy, định ngó vào xem thì màn hình điện thoại bỗng dưng hiện thị màn hình video call
- có, kwan muốn về quê... ơ anh jeonghan đang làm chì đó - boo seungkwan dù đôi mắt vẫn đang tèm lem, đôi môi thì sưng đỏ nhưng vẫn để ý thấy những sợi len đang rơi rớt trên cam của yoon jeonghan, sau một hồi loay hoay thì yoon jeonghan mới dựng được điện thoại lên
- anh đang đan len, kwanie có thấy dễ thương không? - yoon jeonghan đưa bộ quần áo bé tí hin lên trước cam, nhưng có vẻ boo seungkwan lại chú ý đến chiếc bụng tròn vo của yoon jeonghan ở tháng thứ 6. lặng lẽ chụp lại màn hình trong khi miệng thì vẫn khen dễ thương, tay thì âm thầm gửi cái ảnh đó sang cho chwe hansol đang bĩu môi ở dưới đất
- anh jeonghan khéo tay quá - boo seungkwan híp mắt nhìn chiếc áo bé con trên tay yoon jeonghan, cũng ước bản thân khéo tay để noel không phải nghĩ nên tặng gì cho bạn trai một mặt kia nữa. boo seungkwan nhìn tay yoon jeonghan thoăn thoắt đan những sợi len mà ngưỡng mộ chẳng ngừng, yoon jeonghan nhìn cặp mắt long lanh của người em mà phì cười
đến khi cuộc gọi kết thúc, yoon jeonghan mới nhớ đến hình như chưa nói cho boo seungkwan nghe việc mình mang thai. mà trùng hợp làm sao bạn trai boo seungkwan là cháu trai của gia tộc choi chwe, mà bố của bé con thì là đích tôn của gia tộc choi chwe. bàn tay đang đan chiếc áo ấm cho bé con bỗng ngừng lại, yoon jeonghan bỗng trùng mắt xuống, nếu lỡ như gia tộc đó biết anh đang mang thai có kêu anh phá bỏ cái thai không. bé con là động lực để yoon jeonghan vui vẻ, là điều giúp yoon jeonghan nhận ra rằng bố mẹ đã cố gắng vì anh như thế nào. dù bằng mọi giá yoon jeonghan không thể để bé con vụt khỏi tay anh cho bằng được
- con không ăn trái cây hả? hay bố gọt vỏ cho con nhé - bố yoon nhìn túi trái cây chưa động đến, rồi lại nhìn yoon jeonghan đang ngồi thẫn thờ trên ghế. khi mang thai, người mang thai thường có những suy nghĩ tiêu cực, mẹ yoon từng như vậy cho nên bố yoon hoàn toàn hiểu được cậu con trai đang mang thai thứ sáu của mình đang cảm thấy như nào
- dạ thôi, con đan nốt chiếc áo cho bé con, con chưa buồn miệng đâu ạ - yoon jeonghan thẫn thờ một hồi mới nhận ra bố yoon đang nhìn mình, sau khi bố yoon đem túi trái cây vào bếp, yoon jeonghan mới có thể thở dài não ruột. giá như yoon jeonghan cẩn thận hơn thì tốt nhỉ, khi đó yoon jeonghan sẽ chẳng gặp người đó, chẳng sống trong cảnh lo sợ bé con sẽ gặp chuyện. với lấy điểu khiển tivi trên bàn, yoon jeonghan muốn mở một bản tin nào đó để có thể vừa nghe chuyện chính sự vừa có thể ngồi đan nốt chiếc áo ấm cho bé con
- được biết, bên gia tộc choi chwe là người đề nghị hủy hôn với gia tộc kim, theo như những tin đồn trước đó, tổng giám đốc choi seungcheol đã từ chối tính đến hiện nay đã 15 mối hôn sự, liệu rằng phải chăng tổng giám đốc chưa lọt ai vào mắt xanh hay thực sự có nhiều người tình như các bài báo trước đó - tiếng biên tập viên vang lên bản tin dành cho những ai quan tâm đến việc đời tư của giới tài phiệt, hay gọi mua vui thì là tin giải trí giới nhà giàu. yoon jeonghan vội ngừng tay, không rõ lần thứ mấy anh nghe đi nghe lại những bản tin tương tự như vậy. chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nghe thấy tên choi seungcheol, tim yoon jeonghan đập chẳng ngừng, như muốn nổ tung vậy, có lẽ mối liên kết ruột thịt của hắn với bé con quá mãnh liệt ảnh hưởng đến thai phụ như anh chăng
- bé con, giá như ba nhỏ dũng cảm hơn nhỉ - yoon jeonghan vuốt vẻ bụng đang dần to lên, ánh mắt chớp chớp một hồi rồi cũng nhắm, chìm vào một giấc mộng nhẹ nhàng. trong mơ yoon jeonghan dường như thấy một bóng người nhỏ chạy theo anh, và dường như anh đã trôi về vùng ký ức bé nhỏ nào đó mà bản thân vô tình lãng quên
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro