7. hành trình nuôi dưỡng bé con (4)
hôm nay sinh nhật yoon jeonghan, cũng là bắt đầu của tháng thứ tám trong thai kỳ nuôi dưỡng của bé con. chỉ tháng nữa thôi, bé con của anh sẽ chào đời, anh sẽ được làm ba, mặc dù chỉ là ba đơn thân nhưng chắc chắn bé con sẽ nhận được tình yêu thương từ rất nhiều người. hôm nay là ngày sinh nhật của yoon jeonghan, bố mẹ yoon đã ra ngoài từ sớm để chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của con trai, trong khi yoon jeonghan thì thản nhiên ngồi phòng khách đan len như là thú vui. nhờ việc bầu bì mà bé con đã có tới một bộ sưu tầm quần áo bông cho mỗi ngày một bộ luôn, chưa kể đến việc mẹ yoon cũng có một cái máy may nên bé con chẳng bao giờ lo chuyện thiếu quần áo
nhắc đến giới tính thai nhi, yoon jeonghan muốn một bé gái, vì khi đó chắc chắn anh sẽ cưng bé lên tận trời, mua cho bé những bộ quần áo xinh đẹp nhất, chắc chắn con bé sẽ trở thành công chúa nhỏ của làng này, được nhiều cậu bé trong làng bảo vệ. nhưng nếu như bé con là một bé trai cũng chẳng sao, yoon jeonghan sẽ khiến bé con thành người tốt, cứng rắn với các bạn nam, dịu dàng với các bạn nữ, sẽ trở thành một công dân có ích. con trai con gái thì cũng là con nên yoon jeonghan chỉ mong bé con của anh lớn lên sẽ thật sự hạnh phúc, luôn vui vẻ và nhìn đời bằng con mắt long lanh
chỉ nghĩ đến dáng vẻ sau này của bé con thôi cũng đủ khiến yoon jeonghan hạnh phúc quá chừng rồi. bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, những tưởng là hàng xóm ghé qua chơi nên yoon jeonghan vội đặt đống len sang một bên, chậm rãi ra ngoài hóng xem có chuyện gì, thì đúng là có nhiều người bên ngoài thật nhưng hình như không phải là hàng xóm
- jeonghan, xin lỗi nhà, tụi này muốn nhìn thấy mày nên bám theo tao - nayeon nhìn thấy bạn mình đang khệ nệ bước ra ngoài với chiếc bụng to vượt mặt, vội chạy đến đỡ bạn rồi chỉ về phía người đang nhốn nháo. yoon jeonghan ngó ra ngoài thì đùng, rất nhiều bé nhân viên của nhà hàng đang đứng ở ngoài, nhìn thấy yoon jeonghan bằng xương bằng thịt thì khóc lóc nức nở đến ỉ ôi nhưng chắc dám bâu lại yoon jeonghan quá lâu vì sợ yoon jeonghan hết khí thở, dù sao yoon jeonghan cùng đang mang thai, ưu tiên bầu bí vẫn hơn
- sao lại về đây? - yoon jeonghan ngồi trong vòng vây của những người em mà thắc mắc, không ai báo trước cho yoon jeonghan rằng sẽ đến dù là sinh nhật anh đi chăng nữa, nên nhà cửa bừa đống len quá trời nè
- huhu tại tụi em nhớ anh quá mà, với cả hôm nay sinh nhật anh nữa - một cô bé với mái tóc ngắn ngang vai bĩu môi giải thích, cô bé này là shin ryujin, một trong những cô em mà thường xuyên trực ca cùng yoon jeonghan mỗi buổi chiều bên cạnh giờ đi học của cô bé, kém yoon jeonghan tới sáu tuổi nhưng lại cực kì cá tính
- anh ơi, em bé bên trong là trai hay gái vậy? - một người em khác nhìn chiếc bụng tròn vo của yoon jeonghan mà thắc mắc, bụng tròn được mẹ yoon và yoon jeonghan chăm kĩ lưỡng nên trộm vía nó rất đáng yêu, nhìn từ đằng sau thì nhô lên cưng xỉu khiến mấy đứa em đang trở nên phấn khích lạ kì
- anh không biết, anh không thích xem trước giới tính của con, đối với anh trai gái gì cũng là con mà - yoon jeonghan xoa bụng cười hiền, hình ảnh yoon jeonghan vuốt ve bụng khiến mấy đứa em nhìn đến mê mẩn, sao lại có người giống thiên thần đến như thế nhỉ, chắc trên đời họ phải may mắn lắm mới gặp một người như yoon jeonghan
- ơ bạn của jeonghan đến chơi đó hả? - bố mẹ yoon đi chợ mua đồ đã về, tay sách nách mang nhiều vô số kể, cũng đúng gần như là cả làng đến chúc mừng sinh nhật yoon jeonghan mà lị, một vài đứa em đã nhanh tay đến xách hộ bố mẹ yoon khiến bố mẹ yoon ái ngại, nhưng nhìn mấy cô cậu thanh niên ai nấy đều yêu quý cậu con trai nhà mình thì lập tức vui vẻ hẳn
- đây là mấy đứa nhóc làm ở nhà hàng cùng con trên thành phố, tụi nó yêu mến con lắm nên bố mẹ không cần lo trên thành phố con bị ức hiếp đâu - yoon jeonghan nhâm nhi đĩa xoài được mẹ gọt sẵn vừa điểm mặt gọi tên từng đứa em, vừa ôn lại những kỉ niệm hồi còn làm nhân viên nhà hàng cho bố mẹ nghe, bố mẹ yoon nghe vậy cũng vui vẻ. được cái vì là nhân viên nhà hàng nên tụi nhỏ làm được quá nhiều việc, mua đồ về thôi là tụi nhỏ có thể làm được nhiều món ngon khiến buổi trưa của gia đình yoon cũng trở nên lạ mắt, bố mẹ yoon cũng lần đầu tiên được thưởng thức nhiều món mà lần đầu tiên được ăn
- này, mày nghĩ ra đặt tên gì cho bé con chưa - sau bữa trưa no nê, nayeon cùng yoon jeonghan đi dạo làng quê, tiện đường ghé qua một vài căn nhà hàng xóm để trò chuyện với mấy bác. tụi nhỏ kia thì vẫn đang nói chuyện với bố mẹ yoon, chẳng là bố mẹ yoon chỉ muốn nghe thêm vài câu chuyện thú vị hồi con trai ở trên thành phố thôi
- chưa nữa, bố mẹ tao cũng đã liệt kê một số tên cho bé con rồi, nhưng họ muốn tao đặt tên cho bé cơ - yoon jeonghan mỉm cười chào hỏi với một bác gái đi ngang qua, trả lời câu hỏi của nayeon rồi trầm vào dòng suy nghĩ, thực ra tên thì yoon jeonghan nghĩ cũng nhiều nhưng chưa bao giờ lựa được một cái tên thực sự là ưng ý
suốt một quãng đường sau đó cả hai chẳng nói thêm một câu nào, có lẽ dường như không khí làng quê quá đỗi yên bình nên cả hai chỉ muốn chìm vào không gian ấm áp dù bắt đầu vào đông rồi. yoon jeonghan cùng với chiếc bụng tròn vo đi đầu cũng được mấy bác khen lấy khen để, đã vậy còn mặc thêm mấy chiếc áo ấm khiến người yoon jeonghan trong to ra, ai nhìn cũng thấy giống cục mochi mềm mềm dễ thương. về đến nhà, bố mẹ vẫn đang trò chuyện với mấy đứa em, trong khi vài đứa thì bận bịu nấu bên trong, dự định sẽ tổ chức sinh nhật sớm, dù sao mai tụi nhỏ vẫn phải đi làm, đi học nên chỉ có thể ở đấy đến tối phải về rồi. dù sao được thấy yoon jeonghan sống khỏe cũng đủ rồi, sinh nhật ít ra cũng phải thấy được chủ nhân mới được chứ
...
- seungkwan nay không đi cùng chú mày à? - moon junhwi ở bên cạnh choi seungcheol liếc nhìn con người đang nằm lăn lộn trên chiếc sofa đắt tiền trong phòng làm việc của anh tổng giám đốc choi mà thắc mắc
- kwan đi chơi rồi, tối cậu ấy mới về cơ, cậu ấy còn tắt định vị điện thoại nữa huhu, em gọi thì nói là có việc, xong nhắn tin thì chỉ bảo là đang bận - chwe hansol bất lực nhìn chiếc điện thoại im lìm trong tay, hình như boo seungkwan biết chwe hansol sẽ mò ra được tung tích của mình nên ngay khi vừa xuất phát đã tắt mọi thiết bị điện tử đi luôn rồi
- cũng vừa - choi seungcheol thản nhiên lên tiếng, chẳng hiểu sao ngày hôm nay choi seungcheol cứ có cảm giác nao nao, dường như là ngày quan trọng của một người nào đó chẳng nhớ rõ. mấy tháng quay cuồng với công việc khiến chơi dường như quên đi người bạn cũ yoon jeonghan, người lấy đi rất nhiều cái lần đầu của hắn. nhưng dường như hắn cũng chẳng để cảm xúc đó diễn ra quá lâu, choi seungcheol ngay lập tức tập trung hết mức vài bên trong sấp tài liệu đang chờ hắn kí duyệt
- xì - chwe hansol chán nản nằm dài nhìn chiếc điện thoại im lìm, có lẽ là hơi sai lầm khi không hỏi kĩ bạn người yêu mà đồng ý cho bản đi, rồi giờ mình thì ngồi ngóng bạn như cái hòn vọng phu vậy, thật chán chường
...
- chúc mừng sinh nhật jeonghan - tiếng mọi người vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay vang dội chẳng kém. yoon jeonghan nhìn mọi người tụ tập đông đúc mà cười hạnh phúc, có lẽ về quê sống cũng là sự lựa chọn đúng đắn của yoon jeonghan, nằm trong vòng tay yêu thương của mọi người khiến yoon jeonghan thêm phần cảm kích. bé con nhìn xem, ba nhỏ của con được rất nhiều người yêu thương, mong bé con sau này lớn lên cũng được mọi người yêu thương như vậy nhé, được không nhỉ?
- jeonghan, cảm ơn con vì đã đến với bố mẹ, nhìn con lớn lên như vậy mẹ cảm thấy thời gian dường như trôi qua nhanh quá, bé nhỏ của mẹ giờ sắp thành ba rồi - mẹ yoon ôm lấy yoon jeonghan thì thầm những lời yêu thương, bố yoon dù chẳng nói lời nào, nhưng bàn tay của ông lại không ngừng vuốt ve hai người quan trọng nhất trong đời mình, nhìn gia đình yoon ấm áp khiến ai nấy đều xúc động
- huhu em nhớ mẹ quá - shin ryujin đứng cạnh boo seungkwan mà bật khóc, nhìn gia đình bọn họ hạnh phúc mà cô bé cũng thấy vui lây. anh jeonghan đúng là thiên thần may mắn mà, đem cả niềm vui và hạnh phúc cho cả người khác luôn chứ
- huhu anh cũng nhớ quê quá đi - boo seungkwan liền nghĩ ngay đến jeju, nhớ đến những quả quýt nhỏ mà bố mẹ trồng, nhớ những người dân hiền lành, nhớ đến những người chị hay trêu chọc nhưng lại thương cậu cực kì, nhớ cả bố mẹ nữa, sắp tới lại phải bỏ bạn người yêu ở nhà mà về quê thôi
- con cảm ơn ông bà cùng các bác, các chú, các cô, các anh, các chị, cảm ơn các em đã lận lội từ thành phố về đây, cảm ơn mọi người đã dành thời gian ít ỏi để có thể đến chúc mừng sinh nhật con, cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm chăm sốc con vừa qua, sau này mong mọi người sẽ yêu thương bé con của con thật nhiều, con cảm ơn mọi người - yoon jeonghan nhẹ nhàng lên tiếng, tất cả mọi người trong làng đều bật khóc, vì thằng bé ngày xưa hay quậy phá, phá làng phá xóm giờ đây trở thành một thanh niên 24 tuổi, trưởng thành, chín chắn, trở thành một người ba, người con, người cháu nhỏ trong đại gia đình làng quê này. chứng kiến yoon jeonghan từ tấm bé đến bây giờ cũng giống như chứng kiến một đời người lướt qua. nhìn yoon jeonghan trường thành, họ dường như cũng có thể thấy một bản thân thu bé lại qua những gì yoon jeonghan thể hiện, đem lại những thời thanh xuân đẹp đẽ cho họ
tiệc nào cũng tàn, mọi người ai nấy đều để lại món quà rồi rời đi. đám đàn em nheo nhóc sau khi tặng quà xong cũng nối đuôi nhau mà trở về thành phố, đứa nào đứa nấy cùng khóc lóc chẳng khác gì cái đợi yoon jeonghan xin nghỉ về quê. yoon jeonghan chỉ biết cười hiền, vỗ về an ủi từng đứa một, rồi lùa họ về với thành phố náo nhiệt. nhìn chiếc xe rời đi trong nháy mắt, yoon jeonghan đượm buồn nhìn bóng dáng xe khuất dần sau những tán cây ven đường, kỷ niệm qua đi nhưng luôn khiến con người phải day dứt vì ý nghĩa mà nó mang lại
yoon jeonghan bước vào nhà, chuẩn bị bước vào giấc ngủ khá sớm, chắc do bé con hôm nay phấn khích nên thấm mệt rồi
...
...
mọi người thích bé trai hay bé gái đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro