III.

'Em còn thời gian tới cuối kì để nộp hồ sơ, em cũng nên cân nhắc chuyện hoạt động ngoại khoá dần từ bây giờ đi.'

Jeonghan ngán ngẩm thở dài, câu nói của thầy giáo vẫn quanh quẩn bên tai cậu như chỉ muốn rút cạn hết năng lượng trong tuần này của cậu vậy.

"Ôi xem này, lớp trưởng của chúng ta đang làm gì vậy?"

Chẳng cần ngẩng đầu lên cũng đủ biết đám ồn ào kia là ai. Jeonghan cũng quyết định ngó lơ họ nốt, tay vẫn vẽ những đường nghuệch ngoạc vô nghĩa trên vở rồi lại thở dài.

"Này Jisoo, sao lại để lớp trưởng buồn bã như vậy chứ?"

Soonyoung khẽ huých tay. Hong Jisoo bĩu môi rồi nhún vai như thể đây không phải lần đầu cậu ta thấy cảnh này.

"Này Jeonghan à... Đến giờ ăn trưa rồi đó đi ăn với bọn em đi, hứa bao trọn luôn!"

Seungkwan đứng bên cạnh cũng nhanh chóng múa phụ hoạ, dùng tay lay nhẹ vai Jeonghan nài nỉ.

"Hôm trước mày bảo mày muốn gặp Wonwoo mà... hôm nay bọn tao rủ được em ấy đi ăn rồi đó."

Hong Jisoo quả thực rất biết Jeonghan cần gì, bởi mới nghe tới đó thôi mà cậu đã bật dậy.

"Thật chứ?"

Kwon Soonyoung và Seungkwan tròn mắt nhìn nhau, rồi quay sang Hong Jisoo đang nhếch môi cười.

"Ầy... Wonwoo ấy hả... ừm không chừng em ấy sẽ giúp được cậu vụ học bổng cũng nên."

"Đi."

Jeonghan vội vã đút hết sách vở vào trong cặp rồi đi thẳng ra khỏi lớp khiến ba con người kia phải vội vã chạy theo.


Căng-tin của trường đại học không phải nơi quá thích hợp để tụ tập lắm. Cụ thể thì nơi này có đủ mọi loại người và ngồi đâu cũng có thể bị xoi mói vì thế nên Jeonghan luôn chọn tự đem cơm đi ăn hoặc ra ngoài trường.

Nhưng mà cái lũ này vẫn cứ nhất quyết kéo cậu lại vào ăn, họ nói rằng burger trong này ngon tuyệt, rồi là cô phục vụ tốt bụng toàn cho thêm phần ăn và tỉ thứ lý do lằng nhằng khác mà cậu chẳng thể nhớ nổi trên đường tới đó.

Đến nơi, Jeonghan đã thấy một chiếc bàn đông đúc tụ tập toàn các chàng trai cao ráo vạm vỡ.

Đột nhiên trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, cậu dừng lại rồi nheo mắt để quan sát kĩ hơn nhưng ba người kia đã nhanh chóng đẩy cậu lại gần.

Giờ thì cậu thấy rõ rồi, nhờ phước của những người bạn tốt kia.

Điểm danh qua thì có Jeon Wonwoo người em yêu quý của cậu, bên cạnh là Kim Mingyu trong đội bóng rổ, đối diện là hai người nữa cậu không biết tên nhưng cậu biết chắc rằng họ cũng ở trong đội bóng của trường.

Còn nếu không thì làm sao mà cái năng lượng "Tôi là những chàng trai nam tính quyến rũ cuốn hút dầu mỡ" lại có thể toả ra nồng nặc được như vậy chứ?

"Anh Jeonghan!"

Chưa gì hai con người ở bàn kia đã vui vẻ vẫy tay khiến cậu giật mình. Giờ đã không còn đường chạy nữa, Seungcheol cũng không có mặt ở đây cũng đã là một điểm cộng lớn, cậu bấm bụng tới gần bàn ăn rồi nặn ra một nụ cười.

"Hai đứa quen nhau à?"

"Anh Wonwoo chung lớp kinh tế với em đó, anh ý giúp em nhiều lắm luôn."

Và Wonwoo bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ.

Lúc này cậu mới thả lỏng hơn chút rồi tiến tới ngồi cạnh họ.

"Vậy à..."

Kim Mingyu là bạn của Choi Seungcheol, nhưng không phải vì thế mà cậu ghét lây sang em ấy, vì chung quy Mingyu vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn (không giống ai kia). Jeonghan mỉm cưởi.

"Vậy là tốt rồi, Wonwoo học giỏi lắm đó, chú mày đúng là may mắn mới có được gia sư chất lượng vậy."

"Đúng rồi đó Mingyu bọn này cũng muốn."

Lúc này Soonyoung và Seungkwan cũng đổ vào bàn ngồi khiến cho bàn ăn rộng lớn liền cảm thấy chật chội. Kim Mingyu mỉm cười đắc ý như thể một mình cậu ấy đã chiếm được thế thượng phong còn mấy người kia thì bĩu môi dè bỉu.

"À đúng rồi chắc anh Jeonghan chưa biết... kia là Hansol và Seokmin, cũng ở trong đội bóng với em."

Jeonghan lúc này mới sang nhìn, hai chàng trai cao ráo lúc nãy anh nhìn thấy quả thực ở trong đội bóng. Anh mỉm cười lịch sự.

"Xin chào."

"Ôi anh không cần câu nệ quá đâu, bọn em cùng khoá với Mingyu mà... thoải mái đi."

Seokmin cười rồi phẩy tay. Còn Hansol bên cạnh cũng gật đầu.

"Đúng rồi đó, chắc anh không biết bọn em chứ anh nổi tiếng lắm, cả đội bóng em ai cũng biết anh h-"

Hansol chưa nói dứt lời thì Seokmin đã vội vàng bịt miệng cậu ta rồi quay sang Jeonghan cười ngượng ngùng.

"Ahahaha... Cậu bạn này hay nói năng linh tinh lắm, anh đừng để ý nhé."

Jeonghan lúc này khuôn mặt đã tối sầm vì cậu biết chắc nguồn cơn sự "nổi tiếng" của cậu từ đâu mà ra. Nhưng cậu cũng không nên trút giận lên những người em đáng yêu này, dù sao thì họ cũng chẳng liên quan gì.

"À đúng rồi... Anh Jeonghan à, bọn em rủ anh đi ăn là muốn nhờ anh dạy kèm đó. Anh biết sắp tới có bài thi rồi mà lũ tụi em chẳng biết gì hết."

Lúc này Seokmin mới nhanh nhạy chắp tay vào như muốn cầu xin, ánh mắt ngân ngấn nước nhìn cậu. Rồi Soonyoung và Seungkwan cũng đổ vào phụ hoạ.

"Đúng rồi đó anh à... cái môn kinh tế xã hội bọn em chẳng hiểu gì hết... anh giúp bọn em đi mà... bọn em hứa sẽ bao anh bữa trưa từ giờ tới hết kì luôn."

"Ừ được rồi được rồi... môn đó có gì đâu mà giúp chứ..."

Jeonghan ậm ừ nghịch đĩa khoai tây trên bàn, rồi bất chợt có bàn tay đặt lên vai cậu từ phía sau, Jeonghan cũng chẳng để ý nhiều vì có lẽ đó là Hong Jisoo thôi, nhưng khi ngẩng lên, khuôn mặt của lũ em đều đông cứng lại như vừa bị ngưng đọng thời gian thì cậu mới quay lại đằng sau nhìn.

"Dạy kèm sao? Dạy cho tôi với."

Không phải Hong Jisoo.

Cậu chưa bao giờ nhớ khuôn mặt của Jisoo tới vậy.

"..."

"Sao vậy Jeonghan? Mặt cậu tệ quá."

Choi Seungcheol vẫn cười như thể không nhận ra sắc mặt cậu đã chuyển đủ màu trong bảng quang phổ.

Đối diện họ, Seokmin và Hansol đều đồng loạt lắc lắc đầu liên tục, ra hiệu cho tên Choi kia nên tránh xa cậu trước khi mọi thứ nổ tung. Có vẻ như hành động đó thực sự hiệu nghiệm khi Seungcheol đã ngay lập tức rút tay lại và lại đặt lên vai Mingyu.

Nhưng cái nết vô duyên đấy thì làm sao mà sửa được trong một ngày, Choi Seungcheol vẫn ở đằng sau cậu rồi lại nói bằng cái giọng điếc tai ấy.

"Thôi nào mấy đứa định cải thiện điểm số mà không có anh sao? Cho anh tham gia cùng đi."

"Cái này ha... thì phải hỏi anh Jeonghan rồi..."

Soonyoung luôn là đứa chẳng hiểu gì là tinh tế nhưng lúc này cũng đã đọc được bầu không khí kì quái này, liền cười gượng gạo xoa đầu.

Và thế là tất cả ánh mắt lại đổ dồn lên cậu một lần nữa.

Jeonghan run rẩy, cố gắng nén mọi câu từ không mấy tốt đẹp lại vào bên trong rồi đứng phắt dậy.

"Mấy đứa nhắn tin vào nhóm thời gian rảnh đi, anh sẽ xem xét."

Nói rồi cậu bước ra khỏi bàn ăn, cũng không quên liếc Seungcheol với ánh mắt không thể "thân thiện" hơn.

"... Và đừng bao giờ chạm vào người tôi nữa."

Jeonghan gằn giọng rồi biến mất, để lại một nhóm người vẫn đang nín thở như đang quan sát một chùm bom nổ chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro