IV.
Bầu không khí sau khi Jeonghan rời đi quả thực khó để mà diễn tả được bằng lời.
Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Seungcheol, người vẫn đang cười một cách ngây thơ nhìn xung quanh đàn em của mình.
"Anh... Thật đấy à? Em đã bảo anh đừng có lại gần rồi mà." Seokmin ngán ngẩm ôm đầu. "Ôi kinh tế xã hội và kinh doanh ơi... Tôi sắp bị đuổi khỏi đội bóng rồi."
"Gì chứ... Sao mấy đứa đổ tội hết lên đầu anh vậy?"
Seungcheol lầm bầm rồi ngồi xuống, tay tiện thể vớ lấy đĩa khoai chiên trước mặt Mingyu rồi ăn khiến cậu bé cứ ấm ớ nói không ra lời.
"Xì... Ai ở đây chẳng biết hai người không ưa nhau."
Jisoo lúc này mới lên tiếng rồi bĩu môi. Thú thực thì Seungcheol cũng chưa đụng chạm gì tới cậu ta nhưng ở cùng Jeonghan quá lâu có lẽ cậu cũng đã chia sẻ chung một lý tưởng rồi. Giờ Jeonghan đã rời đi thì việc ghét Choi Seungcheol là do toàn quyền Hong Jisoo kiểm soát.
Nói rồi Jisoo đá xéo Seungcheol bằng cái lườm sắc lẹm, còn tiện tay kéo cả Soonyoung và Seungkwan đi mất.
Giờ thì chỉ còn đội bóng rổ ngồi ở đó.
"Này anh cũng nên biết điều chút đi chứ. Anh chọc gì Jeonghan mà để anh ấy giận tới mức đó nhỡ đâu anh ấy không nhận dạy kèm nữa thì sao?"
Mingyu lúc này mới tức tối nói, chẳng biết là vì chuyện kia hay do cái đĩa khoai tây chiên của cậu vừa bị cướp mất.
"Gì chứ... Còn Wonwoo cơ mà, em ấy cũng đang làm cầu thủ dự bị của chúng ta rồi không phải càng tiện hơn sao?"
Seungcheol lúc này mới liếc mắt nhìn lên hai người nhưng Mingyu đã đứng phắt dậy.
"Không được! Wonwoo bận lắm chỉ kèm được mình em thôi. Thế nên em mới phải nhờ đến anh Jeonghan đó."
Cậu bé lầm bầm bĩu môi như đứa trẻ vừa bị cướp mất cục kẹo rồi lại liếc mắt nhìn Seungcheol.
"... Em cũng đang giúp anh đó, làm như anh không muốn được anh Jeonghan dạy kèm ý."
"Này Kim Mingyu—"
Seungcheol trợn tròn mắt, tính đứng lên dạy cho tên nhóc kia một bài học thì Hansol đã nhanh chóng kéo tay anh về.
"Anh à, anh biết đội mình cũng không thể nào dựa vào bóng rổ để qua mặt giảng viên mãi được. Bản thân anh nếu không giữ được học bổng kia thì chức đội trưởng cũng bị tên khốn Minhyuk kia cướp mất."
Nghe tới đây, Seungcheol mới bình tĩnh trở lại rồi thở dài.
Hansol nói đúng. Đội bóng rổ chỉ có năm người, mà bốn người trong đó bao gồm anh từ đầu kì lịch luyện tập cũng dày đặc hơn nên chẳng còn tâm trí nào để học hành tử tế, từ đó mà điểm cũng sa sút. Kiến thức đại học rất rộng, Seungcheol ngày xưa có thành tích tốt nhưng lên đây kể cả người giỏi tới đâu nếu không chăm chỉ cũng chẳng thể nào tiêu hoá nổi hết số lượng giáo trình và kiến thức như vậy.
Cho dù trường cũng có chính sách ưu tiên cho đội bóng nhưng để tiếp tục học tại đây thì vẫn cần một thành tích tương xứng. Chưa kể từ khi Seungcheol vào đội bóng và trở thành đội trưởng đã có không ít người phản đối, có lẽ họ đã nhắm tới chức vị này đã lâu rồi hoặc chỉ đơn giản là chẳng ưa anh.
Tất nhiên Seungcheol sẽ không thể để bản thân bị mất chức đội trưởng chỉ vì thành tích học tập được.
Anh mệt mỏi vuốt mặt.
"... Giờ sao đây?"
"Còn sao nữa... đi năn nỉ anh Jeonghan thôi."
Seokmin ngậm lấy ống hút rồi liếc qua anh.
"Thực sự không còn ai khác sao?"
"Còn ai trong trường này có thể giỏi hơn anh Jeonghan nữa? Dù sao thì mình cũng quen anh ấy rồi nên xin cũng dễ hơn nữa. Chẳng có ai lại đồng ý bỏ thời gian quý giá dạy kèm cho một lũ đầu đất như bọn mình đâu. Anh là người biết rõ nhất mà!"
Phải, Seungcheol là người biết rõ nhất.
Anh luôn biết Jeonghan là người giỏi, thông minh nhất mà anh từng gặp, và cậu hoàn toàn có thể đạt được mọi thứ chỉ cần cậu cố gắng.
Nhưng cũng vì thế mà Seungcheol lại chẳng thể nào đến gần Jeonghan hơn được nữa.
"Mấy đứa biết Jeonghan ghét anh thế nào rồi đấy... Nếu xin hộ anh thì mấy đứa làm được không?"
"Không."
Cả ba người đồng thanh đáp, trừ Wonwoo, vì anh đang bận cắm cúi vào chiếc máy tính để làm bài.
Seungcheol biết mình hết đường cứu chữa rồi.
___
Trong phòng kí túc xá, Jeonghan nằm trên giường với quyển truyện tranh trong tay, chiếc loa nhỏ phát lên giai điệu du dương thư thái. Cậu vẫn đang cố bình tâm lại sau cuộc gặp hỗn loạn khi nãy.
Chợt điện thoại cậu khẽ rung, Jeonghan đã mong chờ đó là Jisoo rủ đi ăn tối cho khuây khoả thì hiện lên là hơn một trăm thông báo đến từ một nhóm gì đó mà Jeonghan chẳng tài nào hiểu nổi.
"Nhóm... Boy sự nghiệp...?"
Seokmin: Anh Jeonghannnnnnn... làm ơn dạy bọn em đi mà... Huấn luyện viên nói sẽ đuổi hết bọn em ra khỏi đội nếu kì này điểm số không trên 2.0 đó /mặt mếu/
Soonyoung: Cả tụi này nữa lớp trưởng ơiiii
Seungkwan: Đúng rồi đó anh hứa với bọn em từ trước rồi màaaa /mắt ướt lấp lánh cầu xin/
Jeonghan thở dài, không phải cậu không muốn giúp đỡ những người bạn này, mà cậu vẫn còn đắn đo chuyện với Choi Seungcheol. Dù sao thì dạy chung một nhóm mà anh ta không lên tiếng thì cậu cũng có thể tạm ngó lơ được.
Coi như là đang làm việc thiện tích đức đi.
Jeonghan: Được rồi. Cuối tuần nhé?
Seokmin: MẸ ƠI ANH ẤY ĐỒNG Ý RỒI.
Seungkwan: ?
Hansol: ?
Soonyoung: ?
Seokmin: ...
Dù sao thì
Thêm một người nữa cũng không có vấn đề gì nữa đúng không anh
/mặt cười trái tim/
Jeonghan: Trong đội bóng còn ai à?
Seokmin: Thì chuyện là...
Soonyoung đã thêm Seungcheol vào nhóm
Hóa ra là vẫn có anh ta.
Jeonghan thở dài rồi tắt máy, nhưng chưa được bao lâu thì phải mở lên xem vì thông báo nhảy lên quá nhiều khiến cho chiếc điện thoại đáng thương của cậu kêu không ngừng.
Seokmin: Anh Jeonghan à...
Jeonghan: Xin lỗi anh vừa đi vệ sinh
Soonyoung: À
Seokmin: Chuyện là... vụ kia anh vẫn nhận đúng không?
Jeonghan: Ừ
Jeonghan nhấn nút gửi, nhưng ngẫm nghĩ một hồi anh lại tiếp tục đánh máy.
Jeonghan: Thêm một người nữa thì bao thêm cả bữa xế.
Seokmin: ...
Soonyoung: ...
Seungkwan: ...
Hansol: /ngỡ ngàng trợn tròn mắt/
Mặc dù cậu chỉ định nhắn để trêu bọn họ nhưng không ngờ lại nhận được phản ứng buồn cười như vậy. Jeonghan nhìn màn hình khẽ cười thầm rồi lại tắt máy. Nhưng không lâu sau điện thoại cậu lại sáng lên. Vẫn là tin nhắn từ cuộc trò chuyện đó.
Seungcheol: Được.
Còn gì nữa không?
Lần đầu tiên cậu thấy nhóm chat yên lặng tới vậy.
Jeonghan nhíu mày. Mặc dù cậu cũng chẳng cần tiền hay đồ ăn từ tên đó nhưng nghĩ lại nếu cậu được lợi từ việc nhìn mặt anh ta thì cũng không phải là một thoả thuận tồi.
Jeonghan: Mỗi buổi hai nghìn.
không làm bài tập nộp phạt một nghìn.
Tưởng rằng đọc tới đây Seungcheol sẽ chạy mất dép nhưng màn hình nhanh chóng hiện lên chữ "đang nhập" tới từ tài khoản của anh ta.
Seungcheol: Tôi sẽ trả.
Đừng lo.
Và thế là Jeonghan yên tâm tắt máy, lần này cũng đã không quên tắt cả thông báo rồi tiếp tục chìm vào thế giới riêng của mình, chẳng còn sức bận tâm nhóm trò chuyện kia đã bùng nổ tới mức nào.
Để xem anh ta có thể trụ được trong bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro