một ngày (sinh nhật) của jeonghan🥳

7:00 am 04/10

Jeonghan nghe tiếng báo thức liền quờ tay sang bên cạnh giường tắt cái rụp. Hôm nay cậu không có ca dạy vào tiết một, hai nhưng đồng hồ báo thức vẫn theo lịch được đặt sẵn mà réo anh giáo thiên thần vào bảy giờ sáng. Tời hàn quốc tháng mười đã chuyển lạnh dần, buổi sáng nhiệt độ thường rơi vào khoảng mười độ C, thời tiết này rất phù hợp để làm tổ trong chăn, nhất là với một con sâu nằm như Jeonghan thì việc rúc vào trong chăn trong buổi sáng mùa đông là việc tuyệt vời nhất thế gian.

Nhưng đó là việc làm của người độc thân!!

Còn jeonghan ấy mà, sáng sớm mùa đông nhào vào lòng anh chồng yêu seungcheolie của cậu là bao ấm rồi, ấm hơn bất kì cái chăn bông nào, ấm từ chân lên đầu ấm cả vào tim.Bỗng, Jeonghan sờ sang chỗ trống bên cạnh mình, thở dài một cái.

Cậu lại nhớ anh mất rồi...

À không có chuyện chia tay chia chân gì ở đây cả. Chỉ là Seungcheol đi công tác, đi hơn tuần rồi. Lần này là do chi nhánh ở bên úc của công ty có vấn đề gì đó nên anh phải bay qua liền, theo lịch là phải đi tới hai tuần liền, đi qua cả sinh nhật cậu.

"Quạc quạc quạc"

Jeonghan cầm lấy điện thoại, môi tủm tỉm cười khi vừa nhìn thấy tên người gọi. Nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

" Jeonghanieeee"

"Em đây Seungcheolieeee"

"Anh có đánh thức em không?"

"Honggg em dậy được một lúc ùi. Anh đang ở công ty hả?

"À.. ừm. Hôm nay sinh nhật jeonghanie mà anh không về được, buồn ghê."

"Anh cứ lo xong việc bên đó đi rồi về làm sinh nhật bù cũng được mà"

"Nhưng anh nhớ bé cưng của anh hơn"

"Em cũng nhớ anh lắm nè. Bên đó có lạnh lắm hong, anh nhớ mặc ấm nha, cấm mặc phong phanh đó. Về đây mà ốm thì biết tay em"

"Anh biết rồi. thôi anh tắt máy nha, sắp tời giờ ba... à không sắp tới giờ họp rồi. Bye em yêu. Chúc mừng sinh nhật, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh. chơm chơm cái nào"

"chụt"

"Ui ui yêu, anh đi họp đi nha. Em cúp máy đây, sắp tới giờ dạy òi. thế nhé, yêu anh"

Jeonghan tạm biệt anh người yêu của mình một(nhiều) cái rồi lại ngã xuống giường đánh một giấc nữa tới tám giờ ba mươi.

9:00am

Jeonghan ngồi vào bàn làm việc, mở laptop cùng bài giảng hôm nay để sẵn sàng cho tiết học online của lớp 12-1, đồng thời cũng là lớp cậu chủ nhiệm. Sáng nay Jeonghan dạy hai tiết, đều là lớp mười hai. Bọn nhóc lớp này được mệnh danh là đám giặc, nghịch ngợm chúng nó xếp thứ hai thì không ai dám xếp đầu. Ấy thế mà qua tay jeonghan chúng lại ngoan hiền đến lạ. Mấy thầy cô còn lại nhìn cậu mà thán phục luôn, không nghĩ một thầy giáo trẻ mới vào nghề được hai ba năm lại có thể thuần phục được đám học trò lớp 12-1. Jeonghan thì lại nghĩ ra chính vì cậu trẻ tuổi nên mới hiểu được lũ trẻ nghĩ gì và muốn làm gì. Thật ra lúc mới nhận chủ nhiệm lớp 12-1, Jeonghan cũng thấy lo lo vì nghe danh cá biệt của lớp này đã lâu. Đúng như dự liệu, bọn chúng gây khó dễ cho Jeonghan, bày đủ trò tinh quái khiến cậu phát cáu lên được. Nhưng rồi Yoon Jeonghan nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp, không được xuống tay với học trò mình nên cố nén cục tức xuống. Thay vì tức giận và quát mắng, Jeonghan chọn cách ngồi xuống hòa nhập với lũ nhóc, đánh đòn tâm lý chứ không phải đòn roi. Dần dần chúng cũng hiểu tấm lòng người thầy hiền từ của Jeonghan mà hạn chế nghịch ngợm lại, chú tâm học hành. Thay đổi chóng mặt đến nỗi Jeonghan thấy nhức đầu theo luôn.

9:05am, vào tiết học

"Heluu người thầy iu dấu của chúng emm"

"Thầy mới ngủ dậy đúng hemm? trông mặt mũi ngái ngủ quá đi"

"Thầy ngủ ngon hong thầy?"

Tôi ngủ giật mình, cảm ơn các em^^

" À quên bồ thầy đang đi vắng, sao mà ngủ ngon được hehee"

"Ủa sao mấy đứa biết vậy? Mấy đứa núp gầm giường nhà thầy đấy à"

"Ui giời ơi chuyện bồ thầy vắng nhà cả trường biết rồi"

"Gì cơ?? Ai nói mà biết vậy??!"

"Bày đặt up story 'xa mặt nhưng đôi tim mình vẫn gần kề bên nhau' ủa thế chẳng phải đi công tác hay gì"

"Mấy ông hong biết chứ sau còn up story close friend thầy đang facetime với bồ"

"Mấy đứa tốt nghiệp xong cái rồi nộp hồ sơ vô interpol dùm cái đi. Trời trời riết rồi việc gì của tôi các anh các chị cũng hay..."

"Bọn em biết gì đâu thầy Wonwoo hôm trước tự nhiên vui mồm kể, chúng em chỉ dỏng tai nghe thầy ấy giảng giải kiến thức văn học thui mà ^^"

Anh Yoon có đứa em mát lòng mát dạ quá đi à...

"Yhôi học đi hết nửa tiết rồi cứ ngồi mà buôn. Rồi thi đại học điểm kém thì mấy đứa chết với thầy nghe chưaaaa"

9:55am, hết tiết.

Thầy Yoon chào học sinh rồi đợi lớp 12-2 vào classroom của thầy.

12-2 chúng nó ngoan lắm, ngoan đến phát sợ. Dạy xong 12-1 sang 12-2 thấy khác hẳn, bên lớp thầy Yoon chủ nhiệm chúng nó cứ chọc giáo viên, dạy vui lắm. Sang bên này bảo gì nghe đấy, hỏi đến mới bật mic trả lời, hỏi mới nói chứ không bật loa bật mic ầm ầm như 12-1. Lục tục một lúc 10:00 12-2 mới vào học đông đủ

11:00 am, hết thêm một tiết nữa. thầy yoon đi ăn trưa.

Trưa nay Jeonghan đã set một kèo đi ăn với mấy đứa em và bestie Hong Jisoo của cậu. Tí nữa Jeonghan sẽ lái xe qua đón hai mèo con Wonu meow meow với Lee Chihunn cũng meow meow đi tới quán lẩu nướng quen thuộc với cả bọn.

12:00 pm trưa, thầy yoon ăn uống nhậu nhẹt với hội anh em.

"Anh vẫn giường đơn gối chiếc hơn một tuần nay à? Ông Cheol có bảo bao giờ về không?" Jihoon vừa gặm gặm đũa vừa hỏi anh, nói thiệc chứ ông bạn thân nhà cậu cũng đang đi công tác cùng anh sếp Choi nè.

"Chỉ bảo anh là đi hai tuần thôi. Haiz, nhớ phết chứ đùa..."" Jeonghan xụ mặt. đấy cứ nhắc đến Seungcheol đang tạm thời vắng nhà một cái là cậu lại thấy nhớ.

"Ôi nhớ nhung cái gì em thấy bình thường mà..." Wonu nói chen vào. Jihoon nghe ông bạn hiền của mình quất một câu không hề giả trân thế kia mà bĩu môi dè bỉu.

"Bạn mình lại xạo!Ôi tao chả biết đứa nào lần trước Mingyu đi fashion week ở Ý bốn ngày mà nhớ nó phát điên, gọi điện khóc lóc với tao cả đêm... gì mà "mày ơi mày qua bển bưng Mingyu về cho tao đi huhu tao nhớ ẻm quá!!" Ủa bồ mày mày không tự bưng về mắc gì nói tao??"

"Thì mày là trùm ở công ty của Mingyu, đến CEO còn phải nể. Người đầu tiên tao nghĩ có thể bưng ẻm về cho tao là mày" Wonwoo tỉnh bơ.

"Ôi bạn ơi bạn nghĩ thế là dở rồi! Tôi mà hủy được lịch trình của cậu ta thì tôi lên làm bố thiên hạ rồi chứ không phải trùm sò nữa đâu bạn."

Hai con mòe chí chóe một câu tôi bạn hai câu tao mày đến nỗi Jeonghan, Jisoo với Minghao ăn muốn hết nồi lẩu vẫn chưa dừng lại.

"Một là đình chiến và ăn đi hai là tao đuổi cả hai đứa bây về đó." Jeonghan chăm chú ăn từ nãy giờ mới lên tiếng. Cậu muốn hóng drama lắm nhưng mà mải hóng là hong có ăn được gì hết á mà cậu còn đang đói nữa.

"Ôi đúng là nhà giáo, nói câu nào quyền lực câu đấy..." Trích Xu Minghao, người chỉ ngồi ăn nãy giờ và hóng chuyện nhà bên.

Lẽ ra hôm nay đi ăn sẽ đông hơn nữa cơ chứ không phải chỉ có năm mống thế này. Seungcheol với Soonyoung đi công tác thì hong tính òi. Còn Jun với Chan bận biên bài cho nhóm tân binh sắp ra mắt của công ty P nên hong tới, Mingyu thì bận đi làm mentor cho chương trình đào tạo người mẫu mới nổi dạo gần đây. Vernon cả Seungkwan đang về nhà bé quýt ở Jeju nghỉ dưỡng. Còn bé bồ của Jisoo,  biên tập viên Lee Seokmin của mấy show tạp kĩ, đang cong mông chạy show tất bật ở đài truyền hình.

1:00pm, hoàn tất bữa ăn.

Tư sản toát ra mùi tiền bản quyền Lee Jihoon định tranh trả tiền với Jeonghan nhưng cậu không đồng ý. Jeonghan nói hôm nay là sinh nhật anh, để anh trả, chú mà tranh với anh là anh dỗi cho chú xem. Và tất nhiên Lee Jihoon nghe câu đó xong tự động lùi lại một bước, Bởi lẽ Yoon Jeonghan mà dỗi thì kinh khủng lắm. Sau bao nhiêu năm đúc kết kinh nghiệm, nhạc sĩ đại tài kiêm người giữ hổ Lee Jihoon mới ngộ ra một điều: Chẳng ai có thể đụng vào Yoon thiên thần đang giận dỗi đâu, ngoại trừ Seungcheol đại đế yêu dấu của ảnh ^^

2:00pm, Jeonghan về nhà chuẩn bị cho tiết dạy buổi chiều.

4:00pm

Chiều nay Jeonghan cũng dạy hai tiết như ban sáng, hai tiếng là tóm nhanh diệt gọn xong hai tiết của hai lớp mười một.  Chả biết có phải hôm nay là sinh nhật cậu nên nhà trường thương hong mà chỉ phân thời khoá biểu dạy có bốn tiết cả sáng cả chiều.

5:00pm, lên đồ đi ăn với gia đình.

Từ đầu giờ chiều tới giờ cậu gọi cho Seungcheol mấy cuộc đều không liên lạc được. Bình thường Seungcheol không bao giờ không nghe điện thoại của cậu cả. Anh không thích nhắn tin nhưng chỉ cần là Jeonghan nhắn thì anh tuyệt đối trả lời không sót một cái nào. Vậy mà bữa nay gọi điện thì không bắt máy... Lần này là lần thứ mười jeonghan bấm gọi cho anh người yêu. Kết quả vẫn như chín lần trước, không liên lạc được.

"Chắc anh ấy bận công việc gì thôi, không có chuyện gì đâu mà, nhỉ..." Jeonghan tự trấn an bản thân nhưng trong lòng lại lo lắng chết đi được.

6:00 pm

Jeonghan có mặt ở một nhà hàng đồ nhật, cùng dùng bữa tối với ba mẹ và em gái. Trong đầu cậu cứ nghĩ đến chuyện không liên lạc được với anh, một hồi lại ngồi đờ đẫn chả ăn uống gì.

"Anh hai, anh sao vậy? đồ ăn không hợp khẩu vị hả?" Em gái nhìn thấy Jeonghan như vậy liền quay sang hỏi han.

"À hả... anh không sao, chỉ là hơi đau đầu chút thôi, không có gì đâu, ba mẹ với em cứ ăn đi. Ba mẹ ơi chắc chút nữa con không đi cafe được rồi, con thấy hơi mệt."

"Nếu con mệt thì cứ về nhà nghỉ đi, không cần lo cho chúng ta đâu. Mà con phải chú ý ăn uống, mấy tháng không gặp mà con gầy đi đó. Cứ nghĩ đến chuyện giảm cân này kia là mẹ mách Seungcheol đó."

Thằng con trai quý tử của mẹ Yoon không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Seungcheol nổi giận mà mắng cậu.

7:30pm

Jeonghan ngồi phịch xuống sofa sau một hồi đi đi lại lại gọi điện liên tục cho Seungcheol. Cậu chắc mẩm mình sẽ phát điên mất khi mà cứ không gọi được cho anh thế này. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn không dừng lại, Jeonghan sẽ càng không thể đẩy những suy nghĩ bất trắc ra khỏi tâm trí cậu. Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Jeonghan, cầu mong đừng có chuyện gì xấu xảy ra với anh cả...

8:00 am

Cuộc gọi thứ ba mươi, Seungcheol bắt máy.

"Jeonghanie, anh đây!"

Jeonghan ngồi thụp xuống, thở phào một hơi. Anh không sao, không sao rồi...

"Jeonghanie, em ổn chứ? hanie??"

" anh...anh bật cam lên được không, em muốn nhìn thấy anh" Giọng Jeonghan nghẹn lại, viền mắt cũng nóng lên.

Chưa đầy mười giây, Seungcheol bật camera để cậu nhìn thấy anh.

" Jeonghanie, em khóc sao? ai bắt nạt em, kêu anh anh múc nó!!"

"Hong, hong có ai cả! em mới xem phim xong nên mới khóc thôi mà... Anh đang ngoài đường hả? sao đêm rồi anh còn đi đâu vậy?"

" Jeonghanie, em không thấy quen sao?" Seungcheol chếch camera về phía cổng nhà hai người.

Jeonghan không thể tin vào mắt mình. Cậu ném điện thoại qua một bên, chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Seungcheol, anh người yêu của cậu về rồi, anh đang đứng trước cửa nhà, đúng hơn là đứng trước mặt cậu, hành lí để bên cạnh, dang sẵn hai tay chờ Jeonghan nhào tới mà thôi.

"Seungcheolie...cheolie... anh về rồi...hức" Jeonghan hai mắt đã nhoè đi vì nước mắt từ khi nào, chạy thật nhanh nhảy vào lòng Seungcheol, hai tay ôm cổ anh, hai chân quắp lấy hông anh.

"Ôi sao mà phải khóc...anh về đây rồi còn gì, hàng thật 100% đang ôm em đây nè."

Cả thân người jeonghan vẫn đang ôm chặt Seungcheol không rời. Seungcheol vuốt mái tóc nâu trầm của người yêu nhưng khổ nỗi anh càng vuốt cậu càng khóc dữ hơn.

"Đồ xấu xa nhà anh...về cũng không nói một câu. Báo hại người ta..hức.. lo cho anh từ chiều...cứ tưởng anh..hic... làm sao" Jeonghan đấm thùm thụp vào lưng anh. Nước mắt cậu tèm lem làm ướt cả một mảng trên vai áo anh.

"Anh muốn làm em bé của anh bất ngờ thôi mà. Không sao nữa rồi, nín đi nào...anh có quà cho bé nè. Đừng khóc nữa!" Seungcheol lau nước mắt cho Jeonghan. Lần sau có đi đâu thì cũng phải báo trước thôi chứ cứ bất ngờ thế này Jeonghanie của anh sẽ khóc hết nước mắt mất.

"Jeonghanie, chúc mừng sinh nhật! Anh yêu em!" Seungcheol hôn lên trán người thương. một tay giữ sau lưng cậu một tay đưa sang bên cạnh lấy món quà anh đã chuẩn bị cho thỏ con của anh.

"Quà của em đây, độc nhất đại hàn dân quốc đó nha. Không ai có nó ngoài em đâu." Trên tay Seungcheol cầm một bó "hoa" dâu tây được gói kĩ càng. Ở trên còn có một tấm thiệp nữa.

" 'voucher sử dụng Choi Seungcheol, ngày xuất 14/02/20xx, hạn sử dụng: suốt đời. Lưu ý, voucher này chỉ có hiệu lực với Yoon Jeonghan, ngoài Jeonghan không ai được quyền sử dụng tấm voucher này cả.' "

"Đồ trẻ con! Mấy giờ rồi con chơi cái này..." Jeonghan đọc nhẩm tấm thiệp xong kí lên đầu anh một cái.

"Em là người duy nhất mà anh bộc lộ phần trẻ con ra đó. Thế nên tấm voucher này có mình em mới dùng được thôi bé cưng ạ." Seungcheol nhéo má người thương. Trời bắt đầu trở gió rồi, Jeonghan mặc độc một chiếc áo thun dài tay mỏng. Nếu còn ở ngoài thì cậu sẽ ốm mất.

"Jeonghanie, đứng xuống để anh vào nhà nào..."

"honggg, Cheolie bế em cơ!!!"

Choi Seungcheol K.O

Và thế là anh bế cậu vào nhà thật. Gì chứ riêng Yoon Jeonghan mà làm nũng thì có 1004 Seungcheol cũng không đỡ nổi.

8:30pm

Seungcheol bế Jeonghan vào trong, để hành lí sang một bên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. nhưng bé thỏ của anh nào có chịu để anh đi dễ dàng như thế được. Hai cánh tay Jeonghan ôm lấy cổ Seungcheol ghì xuống. Anh nở nụ cười yêu chiều, đưa tay vuốt bên tóc mai của người yêu. Còn người yêu anh thì cứ nhìn anh chằm chằm miết.

"Thỏ con, em có gì muốn nói với anh à?"

"Đồ đáng ghét... đồ xấu xa.. anh hết thương em rồi.." Jeonghan nhìn thẳng vào mắt anh, chu môi hờn dỗi.

"Bậy nào, ai hết thương em chứ anh thì không bao giờ nha. Anh thương em cả đời còn chẳng hết, sao mà hết thương em được." Seungcheol nhíu mày, cái bạn nhỏ này, toàn nghĩ ra mấy thứ không đâu.

" Thương em mà từ nãy tới giờ chưa chơm chơm cái nào, dỗi!!" Jeonghan bĩu môi.

Seungcheol phì cười. À thì ra thỏ con cứ lườm nguýt anh nãy giờ là vì chuyện này à.

" Dễ thương ghê! Bây giờ anh chơm bù là được mà, bé chịu hong?!"

Chả cần sự đồng ý của Jeonghan Seungcheol đã 'mổ liên hoàn' vài cái vào đôi môi hồng hồng, tiếng thơm môi rõ kêu thi nhau phát ra tại phòng khách. Phải đến khi Jeonghan đưa tay bắt chéo trước mặt mình anh mới chịu dừng.

" Để nhắc rồi mới chơm, người ta thèm vào." Jeonghan đây được chơm chơm òi nhưng vẫn dỗi nha.

" Thế thôi, anh đi lên thay quần áo đây. Hôm nay anh thức làm việc khuya nên em ngủ trước đi nha." Seungcheol đứng dậy rời khỏi người cậu, giả bộ ra kéo vali lên phòng.

"Nè nè ai cho anh đi mà đi hảaaa?!" Jeonghan níu lấy bàn tay anh.

Đấy, biết ngay mà, dỗi được bao lâu đâu...

Jeonghan kéo anh ngồi lại xuống sofa, còn bản thân thì nhảy lên đùi anh ngồi. Ánh mắt cậu trở nên dụ hoặc, bàn tay không ngừng nghịch cúc áo sơ mi của anh. Hai tay Seungcheol quấn quanh eo người thương, vuốt ve một hồi.

"Jeonghanie, em lại giảm cân đúng không?"

"Đ-đâu có đâu" Jeonghan chối đây đẩy, né tránh ánh mắt của anh.

"Cái miệng nói dối nhưng ánh mắt lại thành thật quá đi. Em có biết mỗi lúc em nói dối là mắt em lại đảo như rang lạc không, hm." Seungcheol nắm nhẹ lấy cằm nhỏ, đưa mặt Jeonghan lại sát với mặt mình, cười nửa miệng.

"Bảo bối em hư thật, bây giờ còn dám nói dối cả anh. Em nói xem, chỉ vài tuần trước thôi anh bế em vẫn còn nặng nặng tay mà hôm nay lại nhẹ bẫng."

Jeonghan cúi mặt không nói được gì cả vì Seungcheol nói đúng quá. Dạo này Jeonghan thấy mình mập lên nhiều quá, tăng cân vù vù nên cậu bỏ mấy bữa trưa với tối để giảm. Tưởng sẽ giấu được anh người yêu ai ngờ vừa bế qua một cái anh đã nhận ra ngay. Đúng là không gì qua mắt được Choi Seungcheol mà...

"Seungcheolieee~ em biết lỗi òiii!! Ai bảo, ai bảo anh chăm em kĩ quá làm chi, ăn nhiều đến mức có cả nọng luôn rồi..."  Jeonghan kéo tay anh đưa vào cằm mình, đúng là có một xíu xiu nọng thật.

"Hoi Seungcheolie đừng giận nữa màaaa. Em thương anh nhất nhất nhất quả đất này lun" Jeonghan áp tay vào hai má người yêu, ép anh chu môi rồi thơm một cái thật kêu.

8:55pm

Seungcheol không nói gì chỉ cười gian manh rồi cướp lấy làn môi mềm mại, gặm cắn môi trên rồi môi dưới. Seungcheol đi công tác xa nhà hơn một tuần, hơn một tuần không được hôn hôn Jeonghanie của anh nên anh chỉ muốn hôn cậu một cách chậm rãi như đang thưởng thức mĩ vị nhân gian. Jeonghan ngoan ngoãn mở miệng chào đón người bạn thân quen lâu ngày mới gặp. hai chiếc lưỡi rượt đuổi nhau từ bên này qua bên kia, tiếng nút lưỡi vang lên khắp căn phòng.

"hmm..."  Jeonghan đê mê trong nụ hôn dài, cậu đưa tay xuống định cởi nút áo sơ mi của anh nhưng Seungcheol chặn lại. Seungcheol nhá vào môi người thương một lần cuối rồi buông ra.

"Bé cưng, đêm còn dài mà sao bé phải vội thế." Seungcheol đắc chí nhìn Jeonghan đang sắp phát nổ vì nụ hôn vừa rồi.

"Đêm còn dài nhưng em...cứng rồi anh yêu ạ" Vế sau Jeonghan cố tình thì thầm vào tai anh.

Seungcheol cười khẩy. Thiên thần vốn là cánh màu trắng, mà Seungcheol lại lỡ nhuộm đen đôi cánh ấy mất rồi. Nhưng dù cánh màu gì đi chăng nữa thì thiên thần cũng thuộc về anh, có hư hỏng phóng đãng cũng chỉ cho mình anh.

9:00pm

Đồng hồ điểm chín giờ đúng Seungcheol bế Jeonghan lên phòng, chốt cửa. Cửa ngõ gì tí nữa khóa sau, làm chuyện đại sự trước đã.

11:58pm

Seungcheol vuốt những sợi tóc loà xoà trước mặt người thương. Đêm nay quả thực cả hai có hơi phóng túng một chút, vô độ một chút. Nhưng cũng chỉ vì nhớ nhung quá mà sinh ra, mỗi một lần lại là một lần trút bỏ nỗi nhớ của người này với người kia. Jeonghanie của anh thấm mệt đã ngủ từ lâu(nếu không muốn nói là suýt ngất), còn anh thì giờ này vẫn còn thức đến ngắm người anh yêu, suy nghĩ về cuộc đời. Choi Seungcheol quyết rồi, lần sau là không có đi công tác công tiếc gì hết, mắc công em người yêu ở nhà chờ đợi mòn mỏi. Tốt nhất là sáng đi làm, chiều đi về với người thương, vậy là quá đủ rồi.

11:59pm

"Hanie, thêm một tuổi mới, anh chỉ mong em được hạnh phúc an yên, anh thương em!" Chẳng biết Jeonghan có nghe thấy không nhưng anh vẫn thì thầm bên tai cậu.

12:00pm

Seungcheol nhắm mắt, vòng ôm quanh eo Jeonghan cũng siết chặt hơn nữa, từ từ chìm vào mộng sâu.

Ngày hôm nay, kết thúc ở đây được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro