mùa đông ❄️

Mùa đông đến rồi và Jeonghan thì ghét cay ghét đắng cái khoảng thời gian này. Cậu không thể chịu được cái buốt giá của mùa đông mỗi khi cậu có việc phải đi ra ngoài. Thời tiết này khiến Jeonghan chỉ muốn ở nhà cả ngày, vùi mình trong ổ chăn ấm áp rồi đánh một giấc tới chiều. Lũ trẻ sắp đi học lại và đồng nghĩa với việc Jeonghan phải vùng dậy khỏi đống chăn và ra khỏi nhà từ sớm ơi là sớm. Và Jeonghan thì ứ thích thế...

Anh người yêu của Jeonghan thì ngược lại, anh thích mùa đông. Một ngày đông được mặc những chiếc áo dày sụ ấm áp, có máy sưởi cùng li cà phê nóng để nhấm nháp từng ngụm nhỏ thì còn gì bằng. Với lại mùa đông có người thương ôm ôm nữa thì càng thích hơn. Jeonghan không thích mùa đông đấy nhưng mà cậu thích được làm tổ trong lòng Seungcheol, được rúc vào trong bờ ngực vững chãi của người kia mỗi sáng sớm cậu nhõng nhẽo không muốn dậy sớm đi làm. Những lúc như thế vòng tay Seungcheol sẽ càng siết chặt nơi eo Jeonghan, đặt lên mái tóc mềm một cái hôn thật yêu rồi nhẹ nhàng nói với chất giọng trầm ổn của buổi sáng sớm.

"Dậy đi nào Jeonghanie, đi làm ngoan tối về anh cho ôm bù nha"

"Ứ đi làm đâu... lạnh lắm" Jeonghan ngúng nguẩy.

"Không đi làm lấy gì mà ăn?!"

"Thì em ở nhà, anh nuôi em nha?!" Jeonghan nói chuyện tỉnh bơ.

"Nuôi thì nuôi, chỉ sợ có người ở nhà chán quá lại muốn đi làm thôi." Seungcheol vò rối mái tóc vốn đang bù xù của cậu.

" Em ở nhà mùa đông thôi, hết mùa đông lại đi làm."

"Thỏ sinh ra với bộ lông ấm áp để chịu lạnh mà nhỉ, thế mà lại có một bé thỏ sợ lạnh đến mức co cả người vào nè" Anh sờ sờ eo cậu "Cụp cả tai luôn" Anh sờ lên tai rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu người thương.

"Thỏ nào chứ thỏ này xin nghỉ làm thỏ vào mùa lạnh nha" Chân cậu tự động gác lên hông anh, người dính chặt vào Seungcheol

"Anh với em cứ nằm nhà cả ngày thế này á?"Jeonghan gật gật " Anh không đi làm lấy đâu ra tiền mua sữa dâu cho bé hửm, thỏ ngốc này!! Bé thả anh ra anh đi rửa mặt nha, còn làm đồ ăn sáng nữa. Bé nằm thêm chút nữa đi rồi anh làm xong anh gọi, bé chịu hong?!"

"chịuuu" Jeonghan tiếp tục gật, mắt nhắm nhưng miệng vẫn cười mỉm xinh thật xinh.

"Đáng yêu quá đi" Seungcheol đặt nụ hôn lên má người thương rồi lấy hết can đảm bật dậy khỏi chiếc ổ ấm áp của mình.

Jeonghan vùi người vào đống chăn, lạnh muốn chết. Thời tiết này làm cậu luôn lấn cấn giữa việc đi làm và nghỉ làm, ngày nào cũng đấu tranh tư tưởng. Mà anh yêu của cậu trí nhớ tốt lắm, cậu dạy ca nào mấy giờ là anh biết hết, nhiều khi cậu còn quên mất giờ đi dạy nhưng Seungcheol thì lại nhớ nó như in. Nên là sáng nào cậu phải dạy tiết một thì anh sẽ đánh thức cậu dậy bằng được, thủ thỉ bên tai cậu một hồi bằng đủ mọi lời nói dụ dỗ ngọt ngào. Lạ một cái là Jeonghan rất ghét việc phải dậy đi làm vào sáng sớm nhưng chỉ cần Seungcheol nói vài câu là cậu sẽ đánh chết con quỷ lười biếng trong cậu và lại dậy đi làm. Đây có được gọi là u mê hem ta...

Jeonghan mệt mỏi ngồi dậy. Đêm qua lạnh quá nên cậu mới tròng thêm cái hoodie tai thỏ vào, thành ra bây giờ dậy hai cái tai thỏ nó rũ xuống vậy nè. Ôi thề Seungcheol mà nhìn thấy cậu bây giờ sẽ nhào vô chơm chơm cậu tới tấp cho coi. Seungcheol vẫn đang tắm nên Jeonghan đành sử dụng phòng tắm ở phòng bên cạnh. Jeonghan mắt nhắm mắt mở lò dò mãi mới vệ sinh cá nhân xong xuôi. Như thế này chưa là gì so với hồi Jeonghan đi học đại học, có những hôm cậu phải chạy deadline đến hai ba giờ sáng xong sáng hôm sau phải lên giảng đường lúc bảy giờ. Lúc đó cậu không tài nào mở mắt lên nổi nên Seungcheol phải bế cậu vào phòng tắm xong đánh răng rửa mặt thay quần áo hộ, xong đưa đến trường trong tình trạng hai mắt vẫn nhắm nghiền. Lần đầu như vậy cậu còn hoảng gần chết sợ ngủ quên, nhưng sau quen rồi mở mắt ra thấy đang ở trên xe lại nhắm mắt ngủ tiếp. Giờ có cho vàng cậu cũng không muốn quay lại thời gian học đại học chút nào. Quá đáng sợ quá kinh hoàng...

Ba mươi phút sau, khi cả hai đã ăn sáng xong xuôi và Jeonghan tròng một bốn lớp áo lên người. Seungcheol sợ cậu lạnh nên bắt mặc thêm một cái áo len nữa nhưng việc mặc năm lớp áo sẽ làm Jeonghan đi không vững mất, nên thôi bỏ bớt một lớp.

"Đi làm ngoan nhé, chiều anh qua đón em." Seungcheol gọi với theo người yêu lúc này đã cách một lớp cửa.

Jeonghan đáp lại anh bằng một cái gật đầu ngọt ngào, một nụ cười xinh xinh và một cái mi gió yêu yêu. Jeonghan nghe lời Seungcheol, làm việc chăm chỉ, ăn trưa đúng bữa và nghỉ ngơi đúng giờ, điểm mười cho sự ngoan ngoãn này. Tối về phải đòi Seungcheol một, à không cái chơm chơm mới được...

Năm giờ chiều, Seungcheol vẫn luôn rất đúng giờ, ngồi trong xe đợi bé yêu của anh tan làm. em bé Jeonghan của anh mở cửa xe, chào anh bằng một cái nắm tay và một nụ hôn vào má.

"Găng tay của em đâu mà lại để tay lạnh thế này?" Anh đưa tay cậu lên miệng, thổi làn hơi sưởi ấm cho cậu.

"Em để trong ba lô òi, tại em biết thế nào anh cũng làm thế này với em nên em cố tình hong đeo để tay lạnh đó, hì hì." Jeonghan lại cười

"Em đó, láu cá thì không ai bằng." anh dí ngón tay vào trán cậu, sau đó cũng đan mười đầu ngón tay vào với nhau để sưởi ấm cho cậu. Suốt cả quãng đường, trừ khi nào thực sự cần thiết anh sẽ lái bằng hai tay, còn lại anh chỉ dùng một tay, tay kia đan lấy tay người thương.

Trời càng về đêm càng lạnh, máy sưởi ở phòng khách lại hỏng nên Seungcheol và Jeonghan đành phải làm tổ trong phòng ngủ, phòng ngủ thì không có ti vi như phòng khách nhưng bù lại rất ấm, với cả nếu muốn xem phim có thể dùng laptop. Hồi mới mua nhà Seungcheol cũng tính lắp một chiếc ti vi ở phòng ngủ nhưng Jeonghan bảo thôi, nhà có mỗi hai người mà tận hai cái ti vi làm chi hong biết... Giáo án đã soạn xong, bài cũng chấm xong rồi nên Jeonghan tự thưởng cho mình một tối thảnh thơi. Ở trong phòng ngủ ấm áp nhưng thể chất sợ lạnh vẫn làm Jeonghan phải mặc tận ba lớp áo, trong khi anh người yêu mặc có hai, một áo cộc bên trong một áo hoodie màu xám đồng bộ với chiếc quần ngủ cũng màu xám nốt. Còn jeonghan á, một lớp áo cộc, một lớp giữ nhiệt một lớp áo hoodie màu xám đôi với seungcheol. Cái thời tiết ngày bức Jeonghan đến điên mất, cậu ghét mùa đônggg!!!!!!!

Lạnh thì lạnh thật đấy nhưng mà hong hỉu sao á, cứ chui vào vòng tay của Seungcheol cậu lại cảm nhận cái ấm áp lạ lùng luôn ấy. Chắc là ấm chân ấm tay ấm người ấm cả vào tim luôn. Nên là bây giờ cậu đang ngồi trên giường trùm chăn, cả người dựa hẳn vào Seungcheol mà lướt điện thoại, còn người thương Seungcheolie của cậu thì đang ôm laptop làm việc. À quên mất cậu phải khoe cái này với anh mới được~

" Seungcheolie ơiii"

"Hửm?" Seungcheo gõ nốt mấy chữ, enter một cái rồi rời khỏi laptop, quay sang Jeonghan-đang-háo-hức-nhìn-anh

"Hôm nay á, bé nghe lời anh lắm luôn nên anh thưởng cho bé điii"

"Bé làm gì mà ngoan vậy nè?" Seungcheol nhìn cậu trìu mến, trời ơi anh cứ nhìn cậu vậy làm cậu càng cao hứng hơn.

"Hôm nay em đã ăn uống rất đúng giờ nha, mười một rưỡi là ăn òi, bình thường lười phải mười hai rưỡi mới ăn. Đã vậy hôm nay ăn xong em còn đi ngủ nữaaa, mọi hôm có ngủ đâu" Jeonghan tíu tít kể chuyện cho anh nghe.

"Ồ thế hoá ra bấy lâu nay bé không nghe lời anh, ngày nào anh chả nói với em câu đấy. Đây gọi là một ngày ngoan ngoãn bù cho mấy ngày cứng đầu không ngoan còn lại đấy hả?? Thế thì chỉ có phạt thôi chứ thưởng đâu ra mà thưởng..." Seungcheol nhướn mày nhìn jeonghan, có chút bối rối hoảng hốt hiện lên trong mắt cậu.

"Th...thì cũng phải thưởng chứ tại em.. em ngoan thế còn gì..." Jeonghan chu mỏ cãi lại. "Nhưng mà anh có công nhận là em giỏi đúng không?"

"Giỏi gì?"

"Giỏi yêu anh." Jeonghan nhìn anh, cười tít cả mắt.

"Biết giỏi gì nữa không?" Seungcheol nhéo mũi cậu. "Giỏi nịnh đấy bé cưng. Nhưng mà dù sao thì... Nghe cũng lọt tai đấy."

"Thế thì chơm em một cái đi, coi như thưởng" Jeonghan chỉ vào môi

Seungcheol dịu dàng nhìn cậu, mỉm cười đồng thời đáp môi hôn Jeonghan một cái thật sâu thật lâu thật ngọt ngào. Nó không phải chơm chơm như Jeonghan muốn, nhưng mà thôi, thế này cũng được^^ Đồng hồ điểm mười giờ, Seungcheol cuối cùng cũng xong việc. Anh đứng dậy vươn vai một cái, người thương của anh đi đánh răng với skincare trong nhà tắm cũng phải mười lăm phút chưa thấy tăm hơi đâu. Bảo sao da người thương của anh lúc nào cũng trắng trẻo với mịn màng như da em bé ấy.

"Jeonghanie, em sắp xong chưa để anh vào đánh răng." Seungcheol tắt laptop, gọi vọng vào trong phòng tắm.

"Em chưa xong lắm nhưng mà anh cứ vào đi, em đang bôi lotion"

Lúc hai người lên giường nằm trùm chăn kín tận cổ đã là chuyện của nửa tiếng sau. Jeonghan nằm trong chăn ấm, đã thế còn được người thương ôm vào lòng, thế là cậu ấm gấp hai lần người khác.

"Anh ơi"

"Gì thế Jeonghanie?"

"Anh kể chuyện cho em nghe đi!"

"Truyện á.. em thích truyện gì?" Seungcheol thoáng bất ngờ vì tự nhiên hôm nay lại đòi anh kể chuyện.

"Gì cũng được"

"Hmm, ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử có nickname là gấu. chàng rất đẹp trai và tốt bụng nên được mọi người yêu quý. Một ngày kia chàng gặp một chàng hoàng tử nước láng giềng tên là thỏ con. Mẫu hậu thấy con trai mình trắng trắng mềm mềm hệt như con thỏ nên mới đặt tên chàng là thỏ con. Chàng gấu đem lòng thích chàng thỏ, chàng gấu tỏ tình và được thỏ đồng ý, rồi hai người yêu nhau. Chàng gấu được chọn làm người kế vị nên chàng gánh trên vai trách nhiệm cực to lớn nhưng may sao, chàng thỏ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ, chăm sóc và yêu thương chàng gấu. Rồi sau này chàng gấu lên ngôi vua, đã sang nước láng giềng hỏi cưới chàng thỏ và từ đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau."

"Truyện này anh bịa ra đúng không? chứ truyện cổ tích làm gì có chàng thỏ chàng gấu nào, chỉ có hoàng tử và công chúa thôi" Jeonghan nheo mắt nghi hoặc nhìn anh.

"Bịa đâu mà bịa, có chuyện này thật mà. Với lại anh thích hoàng tử với hoàng tử hơn"

"Vì sao?"

"Vì em là hoàng tử nhỏ của anh. Mà muộn rồi đó ngủ đi không mai lại dậy không nổi." Seungcheol xoa xoa mái tóc mềm, anh đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi vòng tay qua eo cậu ôm sát vào người mình.

Jeonghanie chẳng biết buồn ngủ thật hay ngại mà mắt cứ nhắm nghiền lại kể từ khi Seungcheol nói xong câu vừa rồi. Gì mà hoàng tử nhỏ... ông đây hiểu hết câu chuyện anh vừa kể đấy nhé Cheolie mặp^^

Nhắm mắt ngủ rồi nhưng trong đầu Jeonghan vẫn băn khoăn là sáng mau rét thế này thì có nên nghỉ làm hay không...

*nhân ngày Hà Nội rét buốt nên viết một chút. tay mình vừa bỏ ra khỏi chăn tí thôi mà lạnh muốn điên:((( mấy bạn nhớ mặc ấm nhaa*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro