sữa 🍓

"Thư kí Kwon, cậu gọi đến đại lí sữa đặt cho anh một thùng sữa dâu ship đến công ty cái." Seungcheol dùng máy bàn gọi ra ngoài bàn thư kí của Soonyoung.

"Ủa anh tắm hay sao mà mua nhiều vậy?" Soonyoung nói, đây không phải lần đầu tiên Kwon Soonyoung nhận được lệnh này từ cấp trên của cậu đâu, lần thứ n rồi.

"Bảo đặt thì đặt đi hỏi ít thôi, nhớ là phải đúng loại của hãng abc, như mọi khi là được." Seungcheol nổi quạo, đang bận mà hỏi gì hỏi quài vậy.

"Em hỏi thế thôi chứ em biết thừa anh đặt cho anh Jeonghan, chứ anh có uống sữa bao giờ đâu mà. Hí hí đợi tí em đặt liền."

Seungcheol đặt những một thùng sữa dâu bởi vì một thùng đó có 48 hộp, một ngày Jeonghan phải uống tới hai hộp, hôm nào thích thì ba hộp, vị chi 24 ngày là anh phải đặt mua thêm rồi. Jeonghan cũng chả đòi hỏi gì đâu nhưng mà cái tính chiều người yêu của Seungcheol đã ăn vô máu rồi, chỉ cần jeonghan thích, anh sẽ mua bằng được cho cậu. Jeonghan ấy mà, mê sữa dâu lắm lắm lắm luôn. Nói đúng hơn là mê dâu, kẹo dâu mứt dâu chế phẩm từ dâu cậu đều thích, chỉ có sữa dâu là nhỉnh hơn chút xíu thôi à, chỉ một xíu xiu thôi. Sữa dâu uống chua chua ngọt ngọt cậu thích lắm lắm, uống liên tục từ hồi còn đi học cho tới tận bây giờ. Mà hộp sữa dâu nó cũng là một nhân tố quan trọng trong quá trình cầm cưa của Choi Seungcheol.

Hồi đó ấy, cậu sinh viên năm ba Choi Seungcheol nghe phong thanh là có em gì đó năm nhất xinh xinh thích uống sữa dâu liền hiếu kì sang tòa A1 để xem mặt mũi em ra sao mà mới vào trường đã làm các sinh viên mê như điếu đổ thế kia. Seungcheol sau khi nhìn thấy Jeonghan đang đi ở trên hành lang nhà A1, anh chấp nhận đổ rạp trước nhan sắc và sự dịu dàng của Jeonghan.

" Ui em chì tóc vàng học khoa sư phạm toán ơi em xinh thếcho anh biết tên được hong?"

Choi Seungcheol đã viết như thế trên confession trường đấy. Và thật may cho anh ở phía dưới có hàng loạt những comments tag Jeonghan vào. Trừi ưi hỏi mỗi tên em thôi mà có hẳn sns của em luôn, một mũi tên trúng hai con chim, Choi Seungcheol lợi hại!! Seungcheol ấy mà, mỗi lần jeonghan đi qua liền quay qua bạn mình cảm thán một thôi một hồi, lắc cậu bạn ấy như lắc hộp sữa dâu: " Bạn ơi bạn thấy em bé của tao có xinh hong có đáng yêu hong?", "Jeonghan của anh xinh quá tốt bụng quá huhu em ơi!!"...

Seungcheol hồi đó là chủ tịch câu lạc bộ lãnh đạo trẻ ở trường nên anh quen với rất nhiều sinh viên, bao gồm cả bạn của em bé Jeonghanie của anh nữa. Với một vài luồng thông tin moi móc được từ bạn của cậu, anh biết em bé của anh mê sữa dâu, đúng hơn là mê dâu. Có lần anh thấy cậu ôm nguyên một hộp dâu bự chảng vào canteen ngồi ăn, ăn hết hộp dâu đó rồi mới đứng lên đi lên lớp học. Seungcheol đó giờ là có nhắn tin với Jeonghan, nhưng không để lộ danh tính, không để hình đại diện luôn. Nói chuyện qua lại thì mới biết em thích dâu tây, em không thích ăn kẹo, em thích ngủ và em không có thẳng, Jeonghan thích con trai.

Ông trời không phải đang giúp Seungcheol này sao? tạo cho anh quá nhiều cơ hội rồi.

Jeonghan nhớ như in là có một anh trai cao sêm sêm cậu, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn với hàng lông mi siêu dài ra dúi vào tay cậu hộp sữa dâu rồi nói: 'Anh thực hiện lời hứa rồi nhé!' Một lúc sau jeonghan mới ngớ người, nhận ra người đang nhắn tin với mình hằng ngày chính là Seungcheol, một hot boy của trường, chủ tịch câu lạc bộ có tiếng tăm nhất trường và chính cậu cũng có tí cảm nắng anh nữa kìa.

Nhân danh cho hộp sữa dâu, cậu chính thức là bị anh tán đổ chỉ sau ba tháng. Jeonghan thề là cậu không phải vì anh hay mua sữa cho cậu đâu mà Seungcheol đối xử với Jeonghan rất tốt, cái gì anh cũng nhường cậu tất, không đổ mới lạ. Mới đó mà giờ hai người đã ở bên nhau được hơn năm năm rồi, thời gian đúng thật là nhanh quá đi...

Seungcheol khệ nệ bê thùng sữa dâu vào nhà, đặt nó xuống đất 'phịch' một cái, mỏi nhừ hết hai cái cánh tay anh rồi.

"Seungcheolieeee~" Jeonghan nghe tiếng động ngoài cửa, chạy từ phòng ngủ ra ôm Seungcheol. Mái Jeonghan dài quá nên bữa nay cậu buộc một chỏm tóc trên đầu rất đáng yêu, Jeonghan mới nhuộm sang màu đỏ nâu nên trông càng dễ thương hơn

*hình ảnh minh hoạ đã phục chế và có màu*

"Nhớ anh!" Jeonghan áp má lên vai anh, hôm nay cậu không phải đi tới trường, đang dịch nên học sinh được nghỉ hết, cậu ở nhà cả ngày nên càng nhớ anh hơn. Jeonghan liếc mắt xuống dưới sàn, mắt cậu sáng lên. cậu buông Seungcheol, ngồi xổm xuống sàn ngó thùng sữa, mắt Jeonghan sáng rỡ như đèn pha ô tô.

"Wowww sữa dâu nè!! Sao anh biết em đang thèm mà mua vậy?"

"Người ta gọi là thần giao cách cảm, tâm linh tương thông, em không cần alo anh cũng biết em đang thèm." Seungcheol sẽ không nói là anh tính theo ngày đâu ^^

"Yêu anh thế cơ chứ!" Jeonghan bám đu trên người anh.

"Yêu anh thì phải làm chì nhở?" Seungcheol ôm eo Jeonghan, đem người cậu dựa sát vào mình.

"Chụt"

Yêu anh là phải thơm anh một cái

Không đủ, thiết nghĩ là phải hai

"Chụt" một cái nữa

Chưa đủ, nốt một cái

"Chụt" lần này lâu hơn chút xíu tại Seungcheol đang giữ chặt lấy eo Jeonghan.

"Bé dâu của anh, đợi anh thay quần áo mình đi nấu cơm tối nha." Seungcheol véo má người thương.

Jeonghan cùng Seungcheol tất bật ở trong bếp. Jeonghan theo thói quen một ngày uống hai hộp sữa dâu, mặc dù sắp ăn cơm nhưng vẫn chọc một hộp sữa để uống.

"Hanie, sắp ăn tối rồi em còn uống sữa. Rồi chốc nữa sao mà ăn?"

"Hông sao, em vẫn ăn được, tại hôm nay chưa uống hộp nào nên em mới uống. Tí em ăn hai bát cơm cho anh xem." Jeonghan nói, rồi quay sang hút một ngụm sữa nữa.

Trong đầu Seungcheol bỗng nảy ra một ý tưởng, anh quay sang người thương đang  ngồi trên bàn bếp uống sữa.

"Cho anh uống với!" Không biết là ai vừa bảo sắp ăn cơm rồi còn uống...

Jeonghan tính đưa cái ống hút cho anh nhưng Seungcheol đã nhanh bắt lấy môi cậu, tận hưởng vị chua chua ngọt ngọt của sữa dâu trên đầu lưỡi người thương. Choi Seungcheol này không thích uống sữa theo kiểu bình thường, thích thế này cơ. Hôn hít được một lúc Seungcheol mới chịu thả cậu ra, hai tay Jeonghan vẫn còn vòng qua cổ anh.

"Anh không thích uống sữa cho lắm, nhưng vị nó cũng ngon đấy."

"Phường lưu manh!" Jeonghan đấm vào vai anh cái nhẹ hều.

"Anh nhớ nụ hôn đầu của chúng mình cũng có vị sữa dâu, sau đó anh còn bonus cho em mấy cái chơm chơm nữa vì có ai đó đang đỏ hết cả mặt lên vì ngại." Seungcheol nói, ngón tay cái vuốt ve má người thương.

"Ai chứ không phải em." Jeonghan tỏ vẻ ngây thơ vô tội, mắt ngước lên trần nhà thay vì nhìn người đối diện.

"Cần anh nhắc lại cho em nhớ không?"

"No...Uhm" Jeonghan chưa nói hết câu đã bị người kia tấn công bằng một nụ hôn không mấy nhẹ nhàng cho lắm.

Chung quy là sau đó Seungcheol cũng mê sữa dâu, hôm nào cũng mang đi làm. Mấy hôm sau thư kí Kwon lại phải gọi tới đại lí để đặt thêm hai thùng nữa, tới nỗi người bên đại lí còn thuộc số của Soonyoung. Người ta còn hỏi là "cậu là tín đồ của sữa dâu à mà tháng nào cũng gọi đặt". Những lúc như thế Soonyoung chỉ biết cười khổ, cậu cũng chỉ đặt hộ sếp(và người yêu sếp) thôi mà T.T Đã không có miếng nào thì chớ, lại còn mang tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro