Chap 1: Giấc mơ có thật.
Xin lỗi vì chap này hơi dài dòng, toi muốn tập trung hết diễn biến mở đầu về các nhân vật và tình huống trong chap này luôn.
Zô nè
=============
"Tại sao em lại làm vậy với ta"
"Đừng đi mà, xin em đấy"
"Ta xin em, dừng lại đi"
"Đừng rời bỏ ta mà"
"Em tàn nhẫn thật"
..............................................
Yoon Jeonghan giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa ướt đẫm trán và mái tóc dài qua gáy của cậu.
Hai mươi tám năm cuộc đời, cứ ngày 8 âm lịch hàng tháng là cậu lại mơ thấy giọng nói của một người đàn ông kì lạ. Không hình ảnh, không tạp âm, chỉ có giọng nói ấy vang lên trong bóng đen mờ mịt. Lúc thì nghe thật trầm ấm như mang bao yêu thương, lúc lại ai oán như đặc sệt một nỗi hận thù. Duy chỉ vào đúng ngày sinh nhật cậu, 4/10 dương lịch, người đàn ông ấy mới dần hiện ra từ màn đêm, mỗi năm lại rõ hơn một chút.
Và hôm nay, Jeonghan thấy đôi mắt của hắn rồi.
Một đôi mắt đẹp, sâu thẳm, đầy quyền lực. Cậu cảm tưởng như đôi mắt ấy có thể chứa đựng cả nhân loại vậy.
Nhưng cảm xúc bên trong đôi mắt ấy, hỗn loạn lắm...
- Dậy rồi sao con quỷ thiếu ngủ?!
Jeonghan giật mình, lại là Hong Jisoo, sáng sớm ngày ra đã ồn ào.
- Mày làm cái gì mà cứ đờ người ra thế?
Jisoo nhìn một vòng chú bạn nối khố, tiện tay lấy khăn thấm mồ hôi từ trán xuống cổ và lưng cho Jeonghan. Chuyện giấc mơ kì lạ của bạn Yoon nhà mình, Jisoo không lấy làm lạ. Anh thậm chí còn thầm chửi rủa thằng cha dở hơi nào ám bạn anh mà còn chọn ngày chọn tháng nữa chứ.
- Soo ơi... - Jeonghan yếu ớt lên tiếng.
- Tao đây - Jisoo ngừng động tác lau người lại.
- Hôm nay...
- Hôm nay làm sao?
- À thôi...
- Mày có nói không?
- Thôi để tối về tao kể cho, muộn làm rồi.
Jeonghan nói rồi nhảy tót xuống giường chạy biến vào nhà vệ sinh trước khi bị Jisoo nhét luôn cái khăn vào họng vì tội úp úp mở mở.
------------------------------------------------------------------------------
Lên đồ xong xuôi, Jeonghan phi thẳng ra cửa ngồi thắt dây giày thì bị Jisoo túm cổ áo giật ngược lại. Anh dí tận miệng cậu một bát canh rong biển nóng hổi, bắt cậu húp hết rồi mới được đi.
- Ấm bụng rồi, té đây, cảm ơn Soo nhé!
- Ờ - Jisoo xoa đầu Jeonghan - Sinh nhật vui vẻ nhé đồ quỷ.
Jeonghan dùng một ngón tay nâng nhẹ cằm Jisoo lên, nhếch mép cười.
- Anh đây từ hôm nay lại hơn tuổi cưng rồi nhé.
Một ngày của họ lúc nào cũng bắt đầu theo cách tích cực như thế. Hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng mạnh dạn mò lên Seoul học Đại học, cùng chung sống, chăm sóc lẫn nhau. Sao mà Jeonghan thương Jisoo ghê, cứ như em trai ruột của mình vậy.
Jeonghan là một nhân viên văn phòng, làm công ăn lương sáng đi tối về, bán cột sống cho tư bản như bao người bình thường khác.
Nhưng ngoài Jisoo ra thì mãi mãi không ai biết được lý do Yoon Jeonghan mò đến công ty mỗi ngày là vì anh bạn giám đốc họ Choi, Choi Seungcheol, một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, tốt bụng, một người cấp trên mẫu mực, đáng tin cậy.
Một người trong mộng của Yoon...ủa, suỵt...🤫
------------------------------------------------------------------------------
Jeonghan trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cái công việc nhàm chán này trói cậu đến 8 năm nay rồi. Xưa là cậu thấy công ty này ngay gần nhà, định đi làm sương sương lấy kinh nghiệm rồi qua chỗ lớn làm cho hoành tráng. Nào ngờ mới vào đã gặp được anh trưởng nhóm họ Choi đẹp trai vãi chưởng, lại còn tận tình giúp đỡ cậu đến nơi đến chốn, tới mức thành tích của cậu tốt quá mà bề trên phải giữ lại làm nhân viên chính thức ngay và luôn. Chết cái tội dại trai chưa?
Cả người cậu mỏi nhừ, uể oải nằm vật ra ghế sofa không thèm nhúc nhích. Jisoo vừa vặn tắm gội thơm tho sạch sẽ xong xuôi, đi ngang phòng khách thấy "anh yêu" nằm thải lai ở đó thì chán ghét nhòm nhòm, tay vẫn lau tóc đều nhưng chân thì khều khều cánh tay thả trôi vô lực của cậu.
- Này.
- Han ơi.
- Han.
- Han ơi mày còn thở không đấy?!
- Han ơi.
- Ôi giám đốc Choi đến chơi ạ?
- Hả, Cheol?
Jeonghan nghe thấy ba chữ "GIÁM ĐỐC CHOI" thì ngóc đầu dậy ngay tắp lự, nhưng mà sếp Cheol đâu không thấy, chỉ thấy "em yêu" đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể khinh bỉ nhau hơn được nữa.
Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, hai đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem phim với nhau. Bỗng Jisoo lên tiếng.
- Han ơi, đi chơi không?
- Đi đâu cơ - Jeonghan uể oải.
- Leo núi í.
- Tha tao.
- Cuối tuần này, Bukhansan - Jisoo vẫn tiếp tục - Seokmin rủ tao đi nên tao bốc mày theo.
- Mắc gì?
- Ẻm bao full chi phí.
- Hôm nào đi?
- Tối thứ 6 lên đường, nay thứ 4 rồi.
- Tao đi dọn đồ.
Lại chả đi vội, bị nhốt ở văn phòng cả tuần trời rồi, cậu cũng chán cảnh cứ được nghỉ là ru rú nằm trong nhà để tiết kiệm chi phí lắm chứ.
Nhưng mà ai chả biết kèo đi chơi này có ý đồ nhỉ...
Thằng nhóc Seokmin là đệ mới của nhóm cậu, chăm chỉ mà nhanh nhẹn phết, bị mỗi cái giàu nứt đố đổ vách nên chả ai hiểu nó đi làm để làm gì. Nó mê em yêu của cậu từ cái bữa Jeonghan để quên tập tài liệu trên tủ giày, mà Jisoo là người tốt, tiện tay mang qua công ty cho anh yêu trước khi Jeonghan khóc thét vì không tìm thấy tài liệu đâu. Từ bữa đó tới giờ là tận mấy tháng rồi, nó lởn vởn ve vãn cưa cẩm Jisoo công khai luôn mà họ Hong kia thì chảnh, mãi vẫn còn đang "xem xét".
Dám bảo chuyến này thằng Seokmin lên kèo đi chơi là để bế mèo về nhà luôn. Nhưng mà chú cứ bình tĩnh, sao phải nóng nhỉ, trưởng nhóm đã duyệt đâu em?
Thế là Lee Seokmin tội nghiệp vẫn đang hí hửng countdown mà không biết đời nào có như mơ.
Hay là gã đã nhìn thấu cái cặp song sinh khác cha khác mẹ đó mà chuẩn bị kế hoạch dự phòng nhỉ?
Ai mà biết được, chỉ thấy gã vừa vần vô lăng vừa huýt sáo còn ghế phụ có một Choi Seungcheol tự xưng là anh bạn thân của gã, mà Jeonghan hay gọi thân mật là giám đốc Choi kìa.
Cao xanh ngó xuống mà vớt Jeonghan lên giùm đi, tưởng đâu chỉ đi xe đến chân núi xong dừng ngủ để sáng mai leo sớm nên cậu đánh răng rửa mặt mặc pyjama luôn rồi...
Chú mày hay lắm, tưởng thế là hòa à?
ANH GHIM.
—-------------------------------------------------------------------------
3h30 ở Bukhansan, khi mà những tia sáng đầu ngày vẫn còn ngại ngùng lẩn trốn sau hàng cây, cái lạnh của tiết lập đông len lỏi vào từng lớp chăn ấm, Yoon Jeonghan đã bị dựng dậy.
Jeonghan ghét Jisoo.
Cú shock tối qua khiến cậu nằm trằn trọc mãi không ngủ nổi. Thứ nhất là phải nghĩ xem 2 ngày tiếp theo nên phối cái đám đồ leo núi rừng rú phèn dọc phèn ngang của mình như thế nào, vì đang yên đang lành lại lòi ra cả Choi Seungcheol. Thứ hai, sợ ngủ lại ngáy, sếp Choi nghe thấy, ngại.
Mà thức khuya thì người ta hay buồn đi vệ sinh nhỉ, cậu cũng thế.
Nhưng mà thế quái nào giữa đường bò từ giường ra nhà vệ sinh cậu lại đạp trúng cái ghế nhựa giữa nhà. Chiếc ghế văng một phát vào tường rồi đổ xuống, va vào giá sách bên cạnh. Cái giá lắc lư vì chấn động, cả một hàng sách và đồ trang trí lần lượt rời khỏi vị trí như hiệu ứng domino trong truyền thuyết. Không có thiệt hại về người và của, cơ mà giám đốc tỉnh cmnr...
Và thế là một Choi một Yoon lọ mọ dọn dẹp lại bãi chiến trường trước khi lại có ai vấp phải lần nữa, trong khi hai con giời kia nằm một mạch đến lúc chuông kêu mới dậy.
Vậy tại sao Jeonghan lại ghét Jisoo?
Vì cái ghế quỷ đó là hôm qua anh lôi ra để trèo lên kệ sách xong không thèm cất vào chứ còn gì nữa.
Một đêm vừa mệt vừa thiếu ngủ vừa ngại, thôi cho cậu về nhà được không...
Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, đã đến chân núi chẳng lẽ lại bò về?!
Và thế là Yoon nhà ta như bất chấp mọi khó khăn gian khổ của cuộc đời mà leo 4 tiếng đồng hồ lên đỉnh Baegundae. Cậu không nói là vì chờ cậu mà cả bốn người họ ngắm mặt trời mọc luôn ở giữa đường đâu, lên tới nơi là gần 8 giờ rồi còn gì...
Đến mức họ Choi còn ngỏ ý cõng cậu lên mấy lần luôn đấy, quê thì thôi rồi.
Nhưng mà ai quan tâm, vẫn là sếp Cheol nắm tay dắt cậu đi mà nhỉ!
Họ cùng nhau dựng lán tạm, ngồi ăn uống và trò chuyện tới tận chiều muộn. Màn đêm dần buông cũng là lúc họ xuống gần đến chân núi. Bỗng nhiên cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến Jeonghan lại một lần nữa bị tụt lại so với mọi người. Seungcheol nhận ra điều đó.
- Han, cậu ổn không vậy? - Cheol đỡ lấy cậu, lên tiếng.
Han cảm ơn, người đâu mà tinh tế thực sự, thích vãi. Nhưng mà sau chuyến này về Han nộp đơn nghỉ việc nhé, quá quê rồi.
- Toi đau bụng thôi, không sao đâu. - Cậu xua tay, cố gắng tỏ ra mình ổn nhưng bên trong cậu sắp gục ngã tới nơi rồi.
- Lên đây đi. - Cheol quay lưng lại. - Tôi cõng cậu về.
- Đừng...
- Sao vậy?
- Tôi...mắc...tiêu chảy...
À, ra thế, Yoon nhà ta đang cố giữ lại chút thể diện cuối cùng trước khi thực sự làm chuyện có lỗi với anh giám đốc à?!
Choi Seungcheol như hiểu ra vấn đề, hắn gọi hai con người đang nắm tay nhau tung tăng phía trước lại chỉ để bảo họ về trước đi, còn hắn và cậu sẽ rẽ ngang một chút. Bằng một cách thần kì nào đó, đôi trẻ mới tỏ tình và nhận lời dưới ánh chiều tà trên độ cao 804 mét kia thực sự không thèm thắc mắc hai cha nội này dắt nhau vào bụi rậm lúc trời gần như tối hù thế này làm gì luôn...
Yoon Jeonghan muối mặt chui tạm vào một bụi cây um tùm nào đó để giải quyết nỗi buồn thầm kín. Cậu bắt hắn đứng xa mình cả trăm mét, xa tới mức không nhìn thấy người đâu nữa luôn. Thà là xả trong sự sợ hãi bóng tối và bất cứ sinh vật gì có thể xuất hiện, còn hơn để hắn nghe thấy âm thanh hay mùi hương gây thương nhớ này, ai làm ngược lại xin nhận của Yoon Jeonghan đây một quỳ gối một lạy.
Nhưng mà cũng vì đứng xa nhau quá mà xong xuôi rồi cậu cũng không tìm thấy hắn đâu luôn.
Có khi nào hắn để lại cậu bơ vơ ở đây xong sủi trước rồi không?!...
Chắc không đâu, sếp Choi là người tử tế mà.
Thực ra không phải cậu hoàn toàn tin tưởng hắn, mà là vì bây giờ không có hắn thì cậu không biết đường đâu mà về cả. Tất cả đồ đạc của cậu đều ở trong chiếc balo mà hắn vừa giữ hộ, bao gồm cả điện thoại, la bàn, bản đồ.
Yoon Jeonghan cố gắng vận dụng hết tất cả mọi thể loại tài năng thiên bẩm mà mò mẫm tìm lối về đường mòn. Trời đã tối hẳn, khắp khu rừng chỉ còn vài ngọn đèn leo lét treo trên ngọn cây. Sau một hồi suy nghĩ tính toán, cậu đưa ra một quyết định nghiêm trọng ảnh hưởng đến miếng ăn giấc ngủ đêm nay hay thậm chí là tính mạng của cậu bằng cách: Nhắm mắt lại, xoay vòng, đếm đến 5 mở mắt ra đi theo hướng trước mắt.
Quả là một quyết định táo bạo, thật mạnh mẽ, quyết đoán, xử lý như thần.
Đấy là mới đầu Yoon nghĩ thế.
Còn sau khi vừa đi vừa gọi Choi Seungcheol đến khản cả cổ qua không biết bao lâu thì cậu đang thầm chửi rủa bản thân rồi.
Jeonghan cứ đi mãi, đi mãi, đến lúc gần như ngã quỵ vì kiệt sức, cậu bỗng thấy một ánh đèn vàng cách đó không xa lắm. Hình như là một căn nhà gỗ thì phải.
Cậu lê những bước chân cuối cùng đến căn nhà, chỉ ước trong đó có ai giúp cậu bỏ cái gì vào họng là được. Nhưng kì lạ là, cậu chỉ vừa bước tới gần, cánh cửa đã hé mở như đang gọi cậu bước vào.
Trong nhà không một bóng người, đồ đạc cũng cổ xưa, bám đầy bụi bặm như thể chủ nhân của nó đã rời đi được hàng trăm năm.
Vậy ánh sáng dưới tầng hầm kia là sao nữa?
Sau hàng loạt sự kiện kì quái, Jeonghan bắt đầu có biểu hiện run sợ. Nhưng mà máu liều vẫn nhiều hơn máu não. Cậu quyết tâm bước xuống căn hầm đó xem có gì thú vị không.
Căn hầm rộng lớn dưới lòng đất của căn nhà gỗ gần như trống trơn, cậu cảm giác như nơi đây đã từng được dùng để lưu giữ thứ gì đó quý giá lắm, vàng bạc châu báu chẳng hạn. Ánh sáng nhỏ kia hiện lên từ phía chiếc hộp gỗ mục nát được đặt trang trọng giữa căn hầm. Và bất ngờ chưa, Jeonghan đoán chắc không sai đâu, bên trong đó là cả một chiếc hộp bằng vàng nguyên chất sáng lấp lánh khắc bốn con số "2159" được bọc trong tấm vải lụa còn mới nguyên nè.
Jeonghan lầm rầm khấn mấy câu mong cho bên trong không phải rắn rết hay bọ cạp, khấn cả chủ nhân chiếc hộp có hiển linh thì xin hãy tha thứ cho sự tò mò này của cậu rồi từ từ mở nắp hộp.
Rồi, lại kì lạ nữa.
Bên trong chỉ có duy nhất một mảnh giấy cũ gập làm đôi. Mặt ngoài của mảnh giấy ghi mấy chữ:
"Bức ảnh này vốn dĩ chưa từng có màu sắc. Nếu nơi đôi mắt tôi em nhìn thấy màu đỏ, em là tình yêu mà cả đời này tôi chẳng thể buông bỏ được. Còn nếu là màu xanh, em chính là người đã đẩy tôi xuống địa ngục..."
Jeonghan bắt đầu hoảng sợ. Cậu đã định bỏ chạy, nhưng một giọng nói tưởng chừng như xa lạ mà lại mang đến cảm giác rất thân thuộc vang lên trong tâm trí cậu, thôi thúc cậu mở mảnh giấy đó ra.
Rồi cậu như bị thôi miên, từ từ lật mở nó.
Một bức ảnh.
Một người đàn ông.
Đầu bỗng nhiên đau như búa đập, Jeonghan ngã khuỵu, ngất tại chỗ.
- Tìm thấy em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro