Chap 2: Đêm dài lắm mộng
3 giờ sáng, Jeonghan giật mình mở mắt.
Cả người cậu như có thứ gì đó giữ chặt, có cố gắng cách mấy cũng không thể cử động nổi.
Đảo mắt nhìn xung quanh, bằng ánh sáng leo lét của chiếc đèn ngủ, cậu vẫn có thể khinh bỉ nhìn thấy bạn cùng giường họ Hong của mình đã ôm gối nhảy tót lên giường thằng nhóc Seokmin rồi âu yếm nhau ngủ ngon lành kìa.
Nhưng mà hình như thiếu một người...
Choi Seungcheol đâu?!
- Em tỉnh rồi à?
Bà mẹ ơi giật mình.
Vừa chỉ nghĩ tới mà hắn đã lù lù xuất hiện, đứng cạnh đầu giường nhìn chằm chằm Jeonghan đang thót tim vì âm thanh trầm ầm hắn thốt lên trong không gian yên tĩnh.
Không kịp để cậu định hình lại, Seungcheol nhanh như cắt nhảy lên giường, đè chặt Jeonghan dưới thân mình. Hắn mỉm cười quỷ dị, đưa tay chạm vào mái tóc cậu, rồi từng ngón tay trải dọc gương mặt đẹp tựa thiên thần. Trông hắn như đang ngắm nhìn kiệt tác của mình vậy.
- Yoon Saebyeok, em đây rồi. - Hắn lên tiếng. – Bình minh của ta, ta cứ ngỡ là người giống người, ai mà nghĩ em lại đầu thai vào chính con cháu trong dòng họ của mình sau tận 500 năm cơ chứ.
Seungcheol nhẹ nhàng thả từng chữ, nhưng giọng nói trầm khàn của hắn trong màn đêm càng nghe càng thấy như âm thanh của một thế lực hắc ám nào đó vậy. Hắn lại tiếp tục:
- Ta đã đợi em, đợi để trả lại hết những gì em ban cho ta, và lấy lại cả những thứ thuộc về ta nữa.
Hắn vừa nói vừa tiếp tục di đầu ngón tay mình khắp từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Khi bàn tay hắn vừa rời khỏi lại bất ngờ luồn xuống bóp chặt lấy gáy Jeonghan, nâng đầu cậu lên kề sát mặt mình. Seungcheol thì thầm thật khẽ bên tai cậu:
- Bình minh ơi, em không thoát khỏi ta được đâu.
Rồi áp chặt môi mình lên môi Jeonghan.
Hắn hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, tàn bạo đè chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ, gặm cắn đôi môi xinh đến bật cả máu rồi lại liếm sạch chất lỏng tanh nồng ấy. Jeonghan hoảng loạn đến tột độ nhưng vẫn tuyệt nhiên không thể nhúc nhích, đành mặc sức để cho hắn bắt nạt.
Bàn tay rảnh rỗi còn lại của hắn lần mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa nắn eo nhỏ của Jeonghan. Khoảnh khắc hắn chạm vào làn da dưới lớp áo, cơ thể đang căng cứng bất động của cậu bỗng trở nên nóng rực, nóng đến bỏng rát, tưởng chừng như đang bị lửa đốt cháy vậy.
Cùng lúc đó, Seungcheol rời khỏi đôi môi đã bị hắn dày vò suốt cả mười lắm phút. Hắn trừng đôi mắt nửa xanh nửa đỏ y hệt như trong tấm ảnh lên nhìn Jeonghan chằm chằm, rồi cười lớn. Tiếng cười của hắn vang vọng trong đêm vắng nghe có ba phần man rợ bảy phần lạnh sống lưng, nhưng đâu đó cậu lại nghe được một chút hạnh phúc, một chút đau đớn, một chút hối hận, và cả một chút hận thù. Hắn cứ cười mãi, rồi biến mất.
Hê, biến mất?
Hắn biến mất ngay trước mắt Jeonghan, không một dấu vết để lại.
Cậu hoảng thật sự rồi đấy. Cơ thể vẫn nóng rát như lửa đốt mà tuyệt nhiên không thể cử động chứ chưa nói tới hét lên.
Rồi khoảnh khắc tưởng như sẽ chết cháy, cậu bỗng nhiên ngồi bật dậy.
6 giờ sáng.
Hong Jisoo và Lee Seokmin ngồi dựa vào nhau ngủ trên chiếc giường bên cạnh, trông như hai đứa nó đã thức cả đêm vậy. Và còn có CHOI SEUNGCHEOL ĐANG NẮM TAY CẬU NGỦ GỤC BÊN GIƯỜNG? Việc cậu giật mình bật dậy cũng vô tình đánh thức hắn. Seungcheol kiểm tra cậu một lượt xem có vấn đề gì không rồi bảo cậu ngồi chờ một chút để hắn lấy đồ ăn cho cậu, đợi cậu ăn bánh uống sữa xong xuôi thì nhẹ nhàng tiến lại gần chạm trán mình vào trán cậu xem có sốt không, rồi lấy thuốc cho cậu uống.
Vẫn là giám đốc Choi nhẹ nhàng, tinh tế, ân cần mà Jeonghan biết, nhưng những chuyện kì lạ xảy ra đêm qua vẫn không ngừng chạy lại trong đầu cậu. Hẳn phải có điều gì uẩn khúc ở đây thật rồi.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đã gần một tuần trôi qua kể từ buổi đi chơi hôm ấy.
Jeonghan cứ nghĩ mãi về những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là qua lời kể của Jisoo lại thành một câu chuyện khác.
Rằng đêm ấy ngay lúc vừa chia tay nhau ở bìa rừng, Jeonghan đã ngất vì đau bụng và được Seungcheol cõng về nhà nghỉ chăm sóc cả đêm.
Trong khi Jisoo phấn khích vì "anh yêu" cũng sắp nối gót theo mình mà thoát ế thì Jeonghan muốn khóc thét đến nơi rồi. Vậy tất cả những gì cậu chứng kiến là sao?
Mọi thứ đều rất chân thật. Từ cơn đau đầu khủng khiếp tới cái nóng thiêu đốt kia, cậu không nghĩ có một chút nào là ảo giác ở đây cả.
Hôm nay là thứ 6 ngày 13 đấy, vậy mà cả ngày nay cậu toàn gặp chuyện may mắn. Chỉ còn hai mươi phút nữa là được tan làm, lạy trời cho con tai qua nạn khỏi để về nhà hưởng cuối tuần trong yên bình đi ạ, chứ nhìn màn hình máy tính của thằng nhóc Seokmin toàn địa điểm hẹn hò với nhà hàng năm sao đã đủ bất ổn rồi.
Nhưng đời đâu phải muốn là được.
Jeonghan vừa khấn dứt câu thì thế lực hắc ám cậu đã cố gắng tránh mặt cả tuần nay lại lù lù xuất hiện.
- Trưởng nhóm Yoon, tối nay cậu đi tiếp khách cùng tôi nhé.
--------------------------------------------------------------------------------
Hết ly này lại rót đầy ly khác, cái mà người ta gọi là "tiếp khách" thực chất chỉ là cái cớ để ngồi vào bàn rượu, khoe khoang những thứ họ cho là "bản lĩnh".
Jeonghan lúc này đã ngà ngà say, ngồi thẫn thờ ở một góc bàn tiệc không màng thế sự. Trong tầm mắt cậu vẫn là Choi Seungcheol với mái tóc vuốt cao và bộ suit chỉnh tề. Hắn lúc nào cũng vậy, đẹp đến nao lòng, đẹp đến mất cả lý trí, cuốn cậu vào dòng xoáy mê đắm mãi chẳng thể dứt ra được.
- Người đẹp, em say rồi à?
Một gã đàn ông lạ mặt bất chợt tiếp cận Jeonghan, hình như lúc nãy được giới thiệu là giám đốc của công ty đối tác, họ Chae thì phải. Y vô cớ chạm vào cậu, gạt nhẹ mấy lọn tóc đang lòa xòa che đi khuôn mặt phiếm hồng vì hơi men. Jeonghan đang mất tỉnh táo, chả còn sức mà phản kháng, chỉ biết gạt tay y ra rồi vùng vằng bỏ đi khỏi căn phòng.
Cậu men theo bức tường đến được nhà vệ sinh liền ôm lấy bồn rửa mà nôn thốc nôn tháo. Bình thường Jeonghan cũng nhậu, nhưng mà chẳng hiểu sao rượu hôm nay lại mạnh như thế, mỗi ngụm nuốt xuống cứ như muốn xé ruột gan cậu vậy. Nôn xong cũng tỉnh táo hơn một chút, cậu vừa ngẩng mặt lên thì lại thấy họ Chae đừng lù lù ngay sau lưng. Y đưa cậu khăn lau miệng và một chai nước giải rượu mở nắp sẵn.
Jeonghan có chút hoài nghi, sao tên này là tốt với mình quá vậy?! Nhưng rồi mọi sự nghi ngờ của cậu đều kết thúc khi họ Chae cười. Hê, đã tốt bụng còn đẹp trai...
Và thế là cậu nhận lấy chai nước, uống một hơi hết sạch, vươn vai gáy to rằng có sức rồi đi vào uống tiếp thôi.
3
2
1
- Đi về nào người đẹp!
Khỏi nói ai cũng biết, Yoon nhà ta gục rồi đấy, mẹ dặn bao nhiêu lần là không được ăn uống đồ của người lạ cơ mà.
Tên họ Chae một phát bế bổng người đẹp kiểu công chúa ra khỏi nhà vệ sinh, tiến về phía bãi xe. Nhưng chưa ra khỏi cửa quán ăn, một giọng nói có chút hằn học đã vang lên sau lưng y.
- Đi đâu thì cũng để người lại đã chứ nhỉ?
Y quay đầu lại nhìn. Giám đốc Choi, sếp của người đẹp đây mà.
- Không phải việc của cậu đâu chú em. – Y cười.
- Có phải việc của tôi hay không thì anh cũng phải biết mình đang đụng vào người của ai đấy.
- À, nhân viên của cậu sao? Coi như quà gặp mặt nhé, hợp đồng sáng mai tôi sẽ bảo thư kí gửi sang cho cậu.
- Chae Hyungwon, tôi cảnh cáo anh. – Seungcheol bắt đầu mất bình tĩnh với thái độ cợt nhả của tên này rồi đấy.
- Sao phải nóng nhỉ? Hay là thôi khỏi hợp tác nữa nhé?
Hết chịu nổi rồi. Ngay khi họ Chae vừa định rời đi, Seungcheol lao đến giật ngược tóc y khiến y mất đà lảo đảo. Hắn đỡ lấy Jeonghan rồi đẩy y ngã nhào xuống đất, bế cậu lên và rời đi trong con mắt tức tối của Hyungwon. Không hợp tác thì thôi chứ, mai hắn chuyển tiền đền hợp đồng là được chứ gì?
Seungcheol đặt Jeonghan vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận. Hắn lại ngồi nhìn ngắm cậu, rồi đặt lên đôi môi xinh yêu kia một nụ hôn nhẹ. Đúng là bình minh của hắn vẫn đẹp tựa thiên thần như vậy. Seungcheol nhấn ga, đưa cậu về thẳng nhà mình vì bây giờ đã là 1 giờ sáng và hắn biết thừa Jisoo cũng không có nhà để mà chăm sóc cậu được đâu.
Jeonghan vừa vào được đến cửa nhà hắn thì giật mình tỉnh giấc, chỉ kịp nhìn thấy người đang bế mình là sếp Cheol rồi lại nôn thốc nôn tháo lên áo cả hai xong nhắm mắt ngủ ngon lành.
Seungcheol bắt đầu tự hỏi Jeonghan có đúng là Saebyeok không mà sao phiền quá vậy?
Vốn là định để Jeonghan nằm ngủ ngoài phòng khách, giờ thì cả hai đều thơm nồng nặc mùi rượu và bãi nôn lẫn lộn, có muốn nhắm mắt cũng khó mà yên giấc được. Đã bảo là chăm sóc thì chắc cũng nên thay đồ tắm rửa cho người đẹp chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, hắn xả bồn nước nóng cho Jeonghan ngâm mình trong đó, quấn khăn tắm cuộn chả giò Jeonghan thay cho bộ quần áo bẩn rồi mới đi làm sạch cho mình. Nói là làm sạch chứ 2 giờ sáng tắm nước lạnh cũng khổ sở lắm đấy...
Seungcheol chỉ không ngờ rằng hắn vừa trở lại nhà vệ sinh thì Jeonghan mở mắt dậy. Vị thiên thần tâm cơ này thực chất đã tỉnh queo từ lúc nôn lên người hắn rồi, chỉ là vì muốn xem hắn sẽ làm gì hay đúng hơn là có chuyện kì lạ nào xảy ra nữa hay không thôi.
Jeonghan rời khỏi giường hắn cùng chiếc khăn tắm quấn quanh người. Từ nãy tới giờ để mặc hắn lột sạch rồi tắm rửa cho mình cũng khiến cậu ngượng đến chín cả người, thiếu nước muốn chui xuống lỗ luôn rồi. Cậu lượn một vòng tham quan nhà sếp Cheol, đúng là người đàn ông này không chê vào đâu được mà. Căn hộ lớn nhưng cảm giác rất ấm cúng vì được bài trí khá cầu kì, gọn gàng, sạch sẽ, không một chút bám bụi. Thậm chí căn bếp còn có đủ loại đồ nghề nấu nướng và tủ lạnh thì đầy thức ăn. Nhìn là thấy chủ nhà chính xác là người đàn ông của gia đình, thật muốn gửi gắm cả đời mà.
Jeonghan trở lại phòng ngủ đúng lúc Seungcheol vừa bước ra khỏi nhà tắm. Cơ thể cường tráng của hắn quấn đúng một chiếc khăn hờ hững vừa đủ qua mông và mái tóc ướt sũng vẫn còn đang nhỏ nước xuống từng thớ cơ nổi lên rõ ràng. Cậu đã tưởng đây là khoảnh khắc ngại ngùng chuẩn ngôn tình trong truyền thuyết rồi, nhưng không. Cái khăn tắm từ đầu tới giờ quấn chặt cả hai cánh tay cậu như cuộn chả giò bỗng nhiên tuột xuống đất.
Bốn mắt nhìn nhau.
Cậu luống cuống nhặt chiếc khăn lên che lấy người mình, ngại ngùng lên tiếng.
- S-Sếp ạ...
- Ừm, cậu tỉnh rồi sao.
- C-Cũng muộn rồi, sếp ngủ ngon ạ.
Vừa nói cậu vừa định co giò chạy thì bị hắn túm tay giữ lại.
- Em đi đâu?
Toang rồi, lại đổi cách xưng hô.
Từ sau biến động kia, Jeonghan đã ngẫm ra một sự trùng hợp là: sẽ có chuyện kì lạ xảy ra khi Seungcheol đổi cách xưng hô với cậu. Và giờ thì nó đến rồi nè.
- Tôi ra phòng khách ngủ ạ. – Cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
- Ngủ trên giường đi. – Hắn nói rồi túm tay cậu kéo lên giường, đắp chăn gọn gàng cho cậu.
Seungcheol ngồi xuống phía bên kia giường, lấy khăn lau tóc. Tất cả hành động của hắn đều bị cậu thu vào tầm mắt, vì câu hỏi lớn nhất bây giờ của cậu là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
- Em nhìn cái gì?
Vãi, hắn có mắt đằng sau gáy à?
Jeonghan ngượng ngùng quay mặt đi giả vờ ngủ. Hắn lại lên tiếng.
- Lại đây lau tóc cho tôi đi.
Thế mà Jeonghan cũng nghe theo được. Cậu ngồi dậy, định bụng sẽ ngồi trên giường lau tóc cho hắn từ đằng sau nên cậu cũng chỉ kéo cái khăn tắm lên che người chứ cũng chẳng thèm quấn khăn hẳn hoi vào.
Nhưng hắn không thích thế cơ.
Tên mặt dày kia cùng lúc đó cũng quay người lại, đối mặt với Jeonghan. Và thế là họ Yoon lại một lần nữa ngượng đỏ cả người vì hình như con mắt hắn cứ nhìn đi đâu ấy.
- Em ngại à? - Hắn lại bắt đầu cười.
- K-Không có.
- Ngại gì nữa chứ, tôi còn tắm cho em rồi mà!
Mai Jeonghan nộp đơn xin thôi việc nhé.
Xong xuôi, hắn tắt đèn, kéo chăn cho cả hai, tiện tay vứt luôn hai cái khăn tắm ẩm ẩm kia xuống đất. Vừa nằm xuống bên cạnh, Jeonghan đã mở lời:
- Sếp không mặc đồ ngủ ạ?
- Tôi không có đồ ngủ.
Một khoảng không im lặng.
Jeonghan lại lên tiếng:
- Quần áo ở nhà thì sao ạ?
- Tôi không thích mặc.
Lại một khoảng không im lặng khác.
Jeonghan nhức đầu rồi, kéo chăn trùm kín mặt, quay lưng lại với Seungcheol, quyết định đi ngủ.
Nhưng hình như Seungcheol chưa thích. Trong lớp chăn ấm, cơ thể hắn dần tiến lại gần Jeonghan hơn. Bàn tay hắn chạm vào eo cậu và không gian yên tĩnh lại vang lên giọng nói trầm khàn.
- Em có muốn biết tại sao không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro