Chương 3. Thử nghiệm theo đuổi số 2
Giám đốc Yoon cho rằng phương án tương tác với bài đăng trên mạng chưa đủ để thư ký về chung một nhà với anh. Bằng không thì tại sao đến giờ thư ký vẫn chưa tim lại bài đăng 2 năm trước của anh vậy. Cách theo đuổi số 1 cứ thế mà tiêu tùng rồi. Giám đốc vì thế tạm thời bỏ qua cách số 1, ảnh thì vẫn lưu nhưng nhớ thì tim không nhớ thì không tim vậy, phải chuyển qua cách số 2 luôn thôi.
Cách số 2. Mua đồ ăn cho người ấy để người ấy rung động, vì con đường ngắn nhất tới tình yêu là qua dạ dày.
Nếu mọi người nghĩ rằng chuyện mua đồ ăn là chuyện dĩ nhiên trong mối quan hệ của hai người họ thì xin thưa rằng từ trước đến giờ chỉ có thư ký mỗi ngày mua đồ ăn và giám đốc mỗi ngày ăn đến khi tự mình lọt cái hố của người ta. Vì thế nên chuyện giám đốc thử nghiệm cách số 2 để theo đuổi là chuyện bình thường.
Sau khi giải quyết xong xuôi công việc sáng nay, Jeonghan mang cái bụng đói ra meo meo thư ký hỏi trưa nay chúng ta sẽ ăn gì nhỉ. Thư ký liền đáp "Hôm nay chúng ta ăn hamburger nhé" rồi tiện tay lấy điện thoại ra định gọi điện cho cửa hàng họ thường ăn để đặt đồ.
"Để tôi ra cửa hàng đó mua nhé" giám đốc vừa nói vừa ấn điện thoại của thư ký xuống rồi thuận tay tắt màn hình điện thoại người ta và chạy biến mất. Seungcheol chả hiểu gì đã không còn thấy được cả cái bóng của sếp nhà mình, nhưng dù sao thì anh cũng lần đầu thấy cậu nhiệt tình như vậy, thôi cứ để cậu muốn ăn gì thì mua cái đó, anh cũng không chê món gì cả.
Yoon Jeonghan trên cả quãng đường từ công ty ra đến cửa hàng hamburger vẫn còn thấy tự hào rằng cuối cùng mình đã bắt đầu mua đồ ăn được cho thư ký nhà mình rồi, sắp tới có phải là sẽ yêu đương rồi kết hôn luôn không. Nhưng ra đến cửa hàng rồi cậu mới nhận ra mình chẳng hề biết mọi khi thư ký Choi hay đặt gì cả, món nào cũng hợp ý mình nhưng mình không biết tên món đó là gì. Định bụng lấy điện thoại ra để hỏi thư ký thì lại nghĩ rằng nếu mình làm thế liệu có bị trừ điểm vì không biết anh thích ăn gì không. Vì vậy giám đốc Yoon nhanh gọn chọn 1 combo bất kì, thêm vài món mà anh cho rằng Seungcheol sẽ thích, lại thêm vài món vài món, cuối cùng là giám đốc thanh toán cho bữa ăn nhanh buổi trưa mất gần ba triệu để rồi nghĩ là hóa ra mình tiêu tốn của thư ký mỗi ngày nhiều đến vậy sao.
Trên đường đi mua cà phê trở lại văn phòng, nhân viên phòng nhân sự Hong thấy giám đốc hôm nay thế mà tự đi mua đồ ăn, khệ nệ xách một đống túi như thể mua đồ ăn cho cả phòng nhân sự vào thang máy liền nhắn tin cho Seungcheol "Ủa sáng nay tao vừa gặp mày, giờ mày lại đi đâu rồi mà để giám đốc tự đi mua đồ liên hoan thế này" kèm theo 1 bức ảnh chụp dáng vẻ chật vật của người nào đó.
Choi Seungcheol mới kịp nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn của thằng bạn thì ngẩng đầu lên đã thấy giám đốc Yoon mỗi tay 4 túi đồ ăn bước đến liền đứng dậy ra chỗ anh cầm toàn bộ mang vào phòng cùng với một ngàn dấu hỏi chấm chạy trong đầu.
"Anh mua chỗ này cho mọi người liên hoan nữa à" Seungcheol vừa đặt hết túi đồ ăn lên bàn vừa ngẩng đầu hỏi người nào đó tay đang run run.
"Tôi mua cho 2 chúng ta ăn mà, tôi thấy món gì cũng ngon ý, chắc hẳn những món này anh Seungcheol đều thích"
Thư ký chợt nhận ra vấn đề của họ là anh luôn đặt đồ ăn còn cậu chỉ việc ăn thôi, mà người này đã tiêu tiền thì chắc chắn sẽ tiêu bằng sạch. Vì thế mà Seungcheol mò thử xem cái đống này đã quẹt được bao nhiêu tiền của giám đốc rồi. "Gần 3 triệu. Giám đốc, đây là liên hoan bữa xế phòng nhân sự rồi đó"
"Liên hoan phòng nhân sự sao mà đủ chứ" Jeonghan nhìn thấy Seungcheol cau mày liền vào tư thế đứng thẳng lưng nhưng môi cậu thì hơi bĩu ra như đang phụng phịu vì bị mắng.
Thư ký Choi hơi ngao ngán cho rằng sếp lại bỗng nhiên muốn đi trải nghiệm cuộc sống, nhưng sau cùng thì người nào đó vẫn lớn hơn mình, mình phải chịu thôi. "Để tôi gọi thử xem Jisoo và Mingyu đã ăn chưa thì gọi 2 người đó ăn cùng nhé".
Thế là bữa ăn tình yêu mà Jeonghan cho rằng đã thành công biến thành buổi liên hoan kì lạ bao gồm Giám đốc Yoon, Thư ký Choi, Trưởng phòng Kim và Nhân viên Hong. Kim Mingyu và Hong Jisoo thì nghĩ rằng hai vị sếp ưu ái gọi lên ăn cùng tiện thể bàn chuyện cưới xin, Choi Seungcheol thì nghĩ rằng sau này tốt nhất vẫn là để mình quản chuyện ăn uống của 2 người, Yoon Jeonghan thì nghĩ rằng cách thức theo đuổi số 2 này thật sự lừa người, vừa không thấy thư ký rung động vừa phải ngồi ăn đến no căng cả bụng không chịu được. Tóm lại, sau bữa liên hoan này, rất lâu nữa bốn người bọn họ mới ngồi cùng bàn với nhau, mà cụ thể là trong buổi lễ tương lai của hai vị sếp lớn nào đó.
Jeonghan tự gánh phần thức ăn mình mua, hậu quả là bị đầy bụng, khó tiêu. Một buổi chiều chỉ thấy cậu tay thì ôm bụng, mặt thì nhăn nhó, thỉnh thoảng đứng lên đi lại cũng không thay đổi gì. Vốn định giải quyết nốt phần hồ sơ trên bàn rồi đi xuống phòng y tế công ty, nhưng giám đốc Yoon lại có một vị thư ký vạn năng, cậu chưa kịp kêu đau thì anh đã mang đủ các loại thuốc tiêu hóa về tận phòng làm việc.
"Anh uống cái này 1 viên, sau đó uống 1 gói này nữa, rồi nghỉ ngơi 1 lúc xem có đỡ khó chịu không" Seungcheol tay vừa bóc viên thuốc vừa cắt gói men tiêu hóa rồi lại rót cho Jeonghan 1 cốc nước đủ ấm cứ thế dặn dò cậu như đang chăm em bé. Mà em bé 33 tuổi nào đó nhìn từng hành động của thư ký Choi xong cảm thấy rằng đời này nếu mình không thể kết hôn được với anh thì cứ độc thân mãi vậy còn hơn.
"Choi Seungcheol"
"Ơi"
Jeonghan chẳng nói thêm lời nào, cứ thế trượt ghế đến gần Seungcheol rồi vòng tay ôm lấy anh, cái đầu tròn xoe mềm mại rúc vào bụng người ta dụi dụi. Seungcheol bị tấn công bất ngờ tay chân cuống cả lên, tim thì muốn nhảy cả ra ngoài nhưng vẫn phải giả vờ cợt nhả hỏi rằng "Sao thế giám đốc, tôi làm anh cảm động quá à".
"Ừ tôi nghĩ rằng tôi phải duyệt tăng lương để anh không thể chạy đi đâu nữa"
Thư ký Choi nghe thấy thế thì phì cười, đưa tay xoa đầu giám đốc rồi nói "Tôi có thể chạy đi đâu được, tôi kí hợp đồng không thời hạn với anh mà".
Vậy thì chúng ta đồng hành cả đời.
"Nhưng mà anh vẫn phải uống thuốc, chướng bụng quá nôn ra tôi không dọn đâu"
Thanh tiến độ theo đuổi thư ký Choi của giám đốc Yoon: 15% / 100%
__________________________________
Câu chuyện nhỏ khi hai người về một nhà:
Hong Jisoo cảm thấy giám đốc tri kỉ nhà mình giống như đang ở giai đoạn cuối của bệnh lười, đi ăn thịt nướng mà tên thư ký nào đó từ sắp muỗng đũa bát đĩa sang nướng thịt đến cắt thịt, thậm chí là cuốn thịt cũng làm hết, giám đốc chỉ việc nhai nuốt rồi a xin miếng tiếp theo. Nước không cần rót, cơm không cần trộn, ăn xong chỉ cần cười xinh bảo em no rồi là tên kia lại híp cái mắt vào theo ngay.
Nhưng mà kệ đi, "Seokmin ơi cho anh miếng nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro