Chương 19: Nỗi cô đơn

Xuân Thắng trở về nhà trong cơn mưa nặng hạt, bộ quân phục trên người ướt sũng, bết chặt vào da thịt. Khi anh bước qua cánh cổng tre cũ kỹ, mẹ anh đang ngồi trên thềm, hai tay đan vào nhau, ánh mắt đầy lo lắng.

"Con về rồi..."

Bà chỉ nói vậy, nhưng giọng nghèn nghẹn.

Thắng nhìn mẹ, đôi mắt trầm xuống. Anh gật đầu, rồi lẳng lặng bước vào nhà.

Căn nhà vẫn như ngày anh đi, nhưng trong lòng anh lại có gì đó thay đổi.

Chiếc bàn gỗ cũ, cái chõng tre, nồi cơm vẫn để trên bếp... Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng tất cả dường như xa lạ với anh.

Không có tiếng súng, không có những cuộc hành quân, không còn ai bên cạnh.

Sự im lặng bao trùm tất cả.

Anh ngồi xuống chiếc chõng, cởi chiếc mũ cối đặt sang một bên, nhìn xuống đôi bàn tay mình. Chúng đầy vết sẹo, chai sạn, những dấu vết còn lại của chiến tranh.

Ngày xưa, những bàn tay này từng cầm súng, từng cứu đồng đội, từng bấu víu vào bùn đất để sinh tồn.

Bây giờ, chúng chẳng còn gì để nắm giữ nữa.

Những ngày sau đó trôi qua một cách vô nghĩa.

Anh thức dậy khi trời còn chưa sáng, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân trước nhà. Người trong làng ai cũng bận rộn với cuộc sống mới, còn anh thì không biết mình thuộc về đâu.

Mọi người chào đón hòa bình, nhưng không ai còn nhắc đến chiến tranh.
Không ai hỏi anh đã trải qua những gì, không ai nhắc đến những người đã ngã xuống.

Cứ như thể, mọi thứ chưa từng tồn tại.

Anh đi qua cánh đồng, thấy những người nông dân cười nói. Anh thấy những đứa trẻ đùa nghịch bên bờ ao, thấy những đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau đi dạo dưới ánh hoàng hôn.
Cuộc sống của họ tiếp diễn, như chưa từng có mất mát.

Còn anh?

Anh đứng lặng giữa dòng người, cảm giác như một bóng ma lạc lõng giữa chính quê hương mình.

Có những đêm, anh nằm trên giường, mở mắt nhìn lên mái nhà tối om. Anh không ngủ được.

Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, anh lại thấy những khuôn mặt đã ra đi.

Anh lại thấy Quảng nở nụ cười trước khi vụt tan thành tro bụi.

Anh lại thấy Hoàng, mồ hôi đẫm lưng, cõng anh chạy giữa mưa bom bão đạn.
Lúc đó, anh đã nghĩ mình sẽ chết.

Nhưng Hoàng đã cứu anh.

Hoàng luôn là người ở lại.

Nhưng bây giờ, Hoàng không còn ở đây nữa.

Một đêm, trời không trăng, không sao. Thắng ngồi trước hiên nhà, ôm cây đàn gỗ vào lòng. Cây đàn mà anh đã tự tay tạc. Cây đàn chưa có cơ hội một lần được chơi trọn vẹn một bài.

Thắng miết nhẹ tay lên thân đàn.

𝓗.

𝓗 là Hoàng, là chữ cái đầu tiên trong tên của người quan trọng nhất đời Thắng. Thắng cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là sau khi vô thức khắc ký hiệu đó lên thân đàn, Thắng đã phải khổ sở biết bao để tránh cho Hoàng nhìn thấy.

Anh nhớ có lần Hoàng cõng anh về từ chiến trường, hơi thở gấp gáp, mồ hôi rơi xuống cổ anh nóng rực. Khi ấy, trong cơn mê man, anh đã nghe thấy giọng nói run rẩy của Hoàng.

“Anh còn sống là tốt rồi.”

Lúc đó, Thắng không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã lùi xa, khi anh ngồi đây với nỗi cô đơn xâm chiếm, anh mới nhận ra…

Giọng Hoàng khi đó nghẹn lại.

Là nghẹn vì lo lắng.

Là nghẹn vì sợ mất anh.

Là nghẹn vì một thứ tình cảm không thể nói ra.

Và anh cũng vậy.

Anh đã từng nghĩ tình cảm giữa họ chỉ là tình đồng đội, là sự gắn bó giữa những người lính vào sinh ra tử.

Nhưng không.

Tận sâu trong lòng, anh biết rõ, Hoàng khác với tất cả mọi người.

Hoàng quan trọng với anh hơn bất kỳ ai.

Bây giờ nghĩ lại, anh thấy mình thật tàn nhẫn.

Hoàng luôn là người chủ động quan tâm anh, nhưng anh thì sao?

Anh chưa từng hỏi Hoàng có mệt không, có sợ không.

Anh chưa từng nói với Hoàng rằng: "Cảm ơn cậu đã ở bên tôi."

Anh chưa từng nói rằng, nếu không có Hoàng, có lẽ anh đã chẳng còn sống đến hôm nay.

Có những thứ, đến khi mất đi rồi, mới biết mình đã bỏ lỡ điều quan trọng nhất.

Giai điệu trên cây đàn dần lặng đi.

Thắng ngồi im trong bóng tối, lắng nghe tiếng gió đêm thổi qua khung cửa sổ.
Anh tự hỏi, bây giờ Hoàng đang ở đâu?
Có phải vẫn đang ở một nơi nào đó, vẫn lặng lẽ như ngày trước, vẫn chờ đợi một điều gì đó từ anh?

Bất giác, anh bật cười.

Một nụ cười buồn.

Nếu Hoàng ở đây lúc này, có lẽ sẽ lại mắng anh một trận.

"Sao anh cứ tự làm khổ mình như vậy?"

"Sao anh không chịu nói ra?"

"Sao anh cứ giấu hết tất cả trong lòng?"

Thắng siết chặt bàn tay.

Đúng vậy, tại sao anh chưa từng nói gì với Hoàng?

Tại sao suốt những năm tháng ấy, anh chưa từng đáp lại tình cảm mà Hoàng âm thầm dành cho anh?

Có phải... vì anh sợ?

Sợ rằng nếu thừa nhận, anh sẽ mất đi người duy nhất mà anh tin tưởng?

Nhưng bây giờ, chiến tranh đã kết thúc rồi.

Anh còn gì để sợ nữa đâu?

Thắng nhắm mắt lại, lặng lẽ thở ra một hơi dài.

Dưới bầu trời đêm lặng lẽ, anh khe khẽ cất giọng, hát lại một bài ca cũ.

Một bài ca của những ngày còn trong rừng.

Một bài ca mà Hoàng đã từng lắng nghe.

Thắng đặt cây đàn sang một bên, đưa tay lên ngực trái.

Ở đó, trái tim anh vẫn còn đập, dù đã chịu quá nhiều tổn thương.

Anh nhắm mắt lại, khẽ cất giọng.

Bài hát này, anh đã viết từ lâu, nhưng chưa có bao giờ hát trọn vẹn.

Lời hát vang lên trong đêm tối, chậm rãi và đau đáu.

Một bài hát về những người đã ngã xuống.

Một bài hát về những người đã ra đi mà chưa kịp nói lời từ biệt.

Một bài hát về chính anh – kẻ trở về nhưng chẳng còn gì cả.

Có ai đang lắng nghe không?

Có ai ở nơi xa xôi, giữa những ngôi mộ vô danh, đang nghe bài hát này không?

Và Hoàng…

Dù cậu đang ở đâu, có nghe thấy tôi không?

Tôi đã sai rồi.

Tôi đã quá chậm trễ.

Nếu có một cơ hội nào đó… Tôi có thể nói với cậu rằng, tôi nhớ cậu không?

Tôi nhớ Hoàng lắm.

Tiếng hát của Thắng hòa vào màn đêm, tan vào bóng tối.

Và ở đâu đó, một cơn gió thoảng qua.

Nhẹ nhàng như một bàn tay vỗ về.

Tựa như có ai đó vẫn luôn bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro