Chương 25: Chén rượu giữa trời khuya

Thị trấn về khuya, gió lạnh len qua từng khe cửa sổ. Trong tiệm thuốc nhỏ, ánh đèn vàng vẫn hắt ra mái hiên, nơi có hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, trước mặt là một chai rượu đế cùng hai chén sành trắng.

Thắng xoay nhẹ chén rượu trong tay, nhìn màu men sóng sánh dưới ánh trăng. Đã lâu lắm rồi anh không uống rượu. Ngày còn trong quân ngũ, rượu là thứ xa xỉ, chỉ khi nào có người mang từ quê lên hoặc sau những trận đánh lớn mới được nếm chút hơi men cay nồng. Nhưng dù có uống bao nhiêu, anh cũng không bao giờ say.

Đêm nay, anh lại muốn thử một lần.

Hoàng tựa lưng vào cửa, lặng lẽ quan sát người đối diện. Thắng có vẻ trầm tư hơn mọi khi. Cậu không hỏi lý do, chỉ cầm lấy chén rượu anh vừa rót, cụng nhẹ vào chén của Thắng.

“Dô, cạn nhé.

Dòng rượu trôi tuột qua cổ họng, bỏng rát nhưng lại mang theo hơi ấm kỳ lạ.

Gió đêm lạnh dần. Hoàng rót thêm rượu vào chén của cả hai, nhìn Thắng với ánh mắt trầm lắng.

"Anh biết không, hồi nhỏ, tôi từng thấy anh khóc."

Thắng dừng lại, nhướn mày nghi hoặc nhìn Hoàng.

"Khi nào?"

"Lúc anh còn bé, vào một đêm mùa đông." Hoàng chống cằm, giọng cậu trầm xuống.

"Hôm đó, tôi đi ngang nhà anh, thấy anh ngồi một mình ngoài hiên, ôm lấy cây đàn nhỏ của ông anh để lại."

Thắng thoáng sững người.

"Cậu nhớ cả chuyện đó sao?"

"Ừ." Hoàng gật đầu.

"Lúc ấy tôi không hiểu vì sao anh lại khóc. Chỉ biết rằng anh cứ ngồi đó rất lâu, tay ôm cây đàn, mắt nhìn ra khoảng sân tối đen."

Thắng không phủ nhận.

"Hồi đó, tôi chưa bao giờ thấy mặt cha mình. Chỉ biết ông đã ra đi vì chiến tranh. Nhưng khi lớn dần, tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu ông còn sống, liệu mọi chuyện có khác không?"

"Và anh chọn ra chiến trường để tự tìm câu trả lời?"

"Có lẽ vậy."

Cả hai im lặng một lúc.

Hoàng xoay nhẹ chén rượu trong tay.

"Nếu được chọn lại, anh có đi không?"

Thắng ngả đầu ra sau, nhìn bầu trời đầy sao.

"Có lẽ vẫn sẽ đi. Nhưng tôi sẽ mang theo nhiều thứ hơn."

"Mang theo gì?"

Thắng nhìn Hoàng.

Một cơn gió lướt qua, làm lay động những chiếc lá ngoài sân.

Anh khẽ cười.

"Mang theo nhiều thứ, mang cả cậu, cho cậu dính liền lấy tôi, không cho đi đâu hết."

Hoàng ngẩn người.

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Thắng, như thể muốn chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Nói lại đi."

Thắng nhìn thăng vào mắt Hoàng, trao cho cậu ánh mắt thật trìu mến.

"Nếu có thể quay lại, tôi muốn luôn có cậu ở bên cạnh."

Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Hoàng rung lên.

Hoàng không đáp, chỉ với tay cầm lấy chén rượu của Thắng, uống cạn thay anh.

"Lần đầu tiên tôi thấy anh nói chuyện sến như vậy." Cậu cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có lẫn chút nghèn nghẹn.

Thắng cũng cười, rót thêm rượu.

"Tôi nói thật."

Hoàng không nói gì, chỉ dựa đầu lên vai Thắng, cảm nhận hơi ấm từ người đàn ông đã cùng mình trải qua bao nhiêu giông bão.

"Anh biết không, có một lần tôi đã nghĩ, nếu anh không trở về thì sao?"

Thắng im lặng.

Hoàng tiếp tục nói, giọng đều đều:
"Lúc ấy, tôi tưởng tượng rất nhiều. Tôi tưởng tượng đến cảnh nhận tin dữ, tưởng tượng đến ngôi mộ khuyết danh nào đó trong rừng, tưởng tượng đến việc tôi sẽ cầm cây đàn của anh mà không biết phải chơi bài gì."

Cậu cười nhạt.

"Nhưng may mắn là anh đã an toàn trở về."

Thắng khẽ nhắm mắt lại.

Anh giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Hoàng.

Một cái chạm rất khẽ, rất nhẹ, nhưng đủ để truyền đi một lời hứa không thành tiếng.

"Tôi chiến đấu vì đất nước, vì cha mẹ tôi, và vì muốn giữ lời hứa với cậu nữa. Phải xông pha ra đánh giặc thì đất nước mới sớm giải phóng chứ. Tôi biết chắc chắn mình sẽ trở về mà."

Và sẽ không đi đâu nữa, ở lại với Hoàng thôi.

Đêm muộn.

Hơi rượu làm cả hai không còn cảm giác về thời gian.

Thắng bất giác đứng dậy, đi vào nhà. Một lát sau, anh mang ra cây đàn gỗ đã cũ, đặt lên đùi.

Hoàng nhìn anh, tò mò hỏi:

"Anh định làm gì?"

"Đàn một bài."

Hoàng bật cười.

"Lâu rồi mới thấy anh tự nguyện chơi đàn mà không ai yêu cầu."

Thắng không đáp, chỉ cúi đầu chỉnh lại dây đàn.

Tiếng đàn vang lên, chậm rãi và sâu lắng.

Không phải một bản nhạc hoàn chỉnh, không có lời ca rõ ràng, chỉ có những nốt nhạc đan xen vào nhau, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua.

Hoàng không nói gì, chỉ ngồi yên lặng nghe.

Tiếng đàn của Thắng vẫn vậy - vẫn mang theo sự day dứt, vẫn chứa đựng nỗi lòng của một người đã đi qua bao mất mát. Nhưng lần này, có một điều gì đó khác biệt.

Có lẽ là sự bình yên.

Hoàng nhắm mắt lại, thả trôi mình vào giai điệu ấy. Thắng cứ tiếp tục chơi đàn, còn Hoàng thì vẫn ở đó. Như một thính giả duy nhất trong đêm, như một người sẽ mãi luôn ở bên anh, dù cho cuộc sống có đưa họ đi đến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro