Chương 38: Một chỗ trên giường

Đêm khuya, thị trấn nhỏ yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng râm ran ngoài sân. Ánh đèn dầu trong phòng ngủ hắt lên tường những vệt sáng chập chờn, tạo thành những đường nét mơ hồ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hoàng khẽ vươn vai, vừa định bước vào phòng của mình thì giọng nói trầm ấm từ phía sau vang lên: 

"Ngủ bên đó làm gì nữa? Qua đây." 

Hoàng hơi khựng lại, bàn tay đang định đẩy cửa dừng giữa chừng. Cậu từ từ quay đầu nhìn sang phía phòng Thắng, thấy cánh cửa đang hé mở, bên trong ánh sáng vẫn còn chưa tắt hẳn. Thắng đứng tựa vào cửa, ánh mắt sâu thẳm nhưng không có chút nào là đùa cợt. 

Hoàng chớp mắt, mất vài giây mới hiểu được ý của Thắng, nhưng cậu vẫn do dự. "Tôi quen ngủ một mình rồi, với lại..." 

Chưa kịp nói hết câu, Thắng đã cắt ngang bằng một giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo sự chân thật đến mức khiến tim người ta rối loạn: "Hôm trước ôm cậu ngủ thấy rất ấm, rất êm. Giờ không có lại thấy khó ngủ. Qua đây đi." 

Hoàng sững sờ. Tai cậu nóng lên, mặt cũng nóng theo, tim đập mạnh đến mức cậu sợ Thắng sẽ nghe thấy. Nếu là một người khác nói câu này, cậu nhất định sẽ nghĩ rằng người ta đang trêu chọc mình, nhưng đây là Thắng. Anh chưa bao giờ là kiểu người nói những lời như thế mà không có lý do chính đáng. 

Hoàng ngập ngừng, đứng yên như trời trồng. Thắng nhìn cậu, rồi thở dài một tiếng, xoay người bước vào phòng, vừa đi vừa nói mà chẳng buồn quay đầu lại: "Không muốn thì thôi, nhưng đứng đó mãi làm gì? Nếu không vào thì đóng cửa giúp tôi." 

Hoàng siết chặt tay, ánh mắt dao động giữa cánh cửa hé mở và bóng lưng người kia. Trong phòng, giường chiếu đã được sắp xếp ngay ngắn, gối cũng đã đặt sẵn hai cái, như thể đã có người ngầm mặc định rằng đêm nay sẽ có hai người ngủ chung vậy. 

Cuối cùng, cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân lấy dũng khí từ đâu mà bước vào. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, mang theo một cảm giác kỳ lạ mà Hoàng không thể gọi tên. 

Thắng đã nằm xuống giường, một tay đặt dưới gáy, một tay vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Hoàng nằm xuống. Hoàng cứng đờ người, bước chân nặng như đeo chì. Khi ngồi xuống mép giường, cậu cố tình giữ khoảng cách, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt bất mãn của Thắng chặn lại. 

"Ngồi sát mép thế kia định ngủ hay định chạy trốn?" 

Hoàng không nói gì, nhưng gò má đã đỏ lên. Cậu cẩn thận nằm xuống nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Thắng nhìn bộ dạng gượng gạo đó mà phì cười. Không nói không rằng, anh trở mình, một tay vươn qua eo Hoàng, kéo cậu sát lại. 

Hoàng giật thót, suýt chút nữa nhảy bật dậy, nhưng vòng tay vững chãi kia giữ chặt cậu lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn đến mức hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Hoàng căng thẳng đến mức chẳng dám thở mạnh, tay chân cứng đờ không biết để đâu cho đúng. 

"Thắng, anh làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. 

Thắng nhướng mày, giọng điệu bình thản như thể chuyện này chẳng có gì to tát: "Ngủ chứ làm gì." 

Hoàng trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản bác thì ngay giây tiếp theo, một cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng khi hơi thở ấm nóng của Thắng phả lên tai cậu. Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: 

"Chắc là cậu không biết, tai của cậu đỏ lên rồi." 

Ngay sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm vào vành tai Hoàng. 

Cậu cứng đờ, cảm giác tê dại chạy dọc từ tai xuống tận lòng bàn chân. Cả người run lên một cái, mắt trợn to đầy kinh ngạc. Hoàng chưa từng nghĩ rằng một nụ hôn nhẹ lại có thể khiến cậu mất kiểm soát đến vậy. 

"Thắng!" Hoàng kêu lên, nhưng giọng nói lại mềm đến mức chẳng có chút uy hiếp nào. 

Thắng cười khẽ, hơi siết tay lại, khiến cơ thể Hoàng càng sát vào mình hơn. "Ngủ đi. Ngủ ngoan nhé" 

“Thắng… Thắng cũng ngủ ngoan nhé.”

Hoàng không tài nào ngủ nổi. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đập mạnh mẽ của Thắng qua lớp áo mỏng, cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ mình. Cậu vùi mặt vào gối, cố gắng lờ đi cảm giác xấu hổ đang dâng trào, nhưng càng cố quên thì lại càng ý thức rõ ràng hơn về sự tồn tại của người đang ôm mình. 

Một lúc lâu sau, khi tưởng rằng Thắng đã ngủ, Hoàng mới dám thả lỏng một chút. Nhưng khi cậu vừa khẽ dịch người ra một chút thì lập tức bị kéo lại. 

"Nhúc nhích cái gì nữa?" Giọng nói ngái ngủ của Thắng vang lên, có chút lười biếng nhưng vẫn mang theo sự bá đạo không cho phép từ chối. "Nằm yên." 

Hoàng không dám nhúc nhích nữa, nhưng mặt lại càng nóng hơn. Cậu cảm thấy mình giống như một con mèo nhỏ bị người ta ôm chặt, dù muốn vùng vẫy nhưng lại chẳng có sức lực nào cả. 

Cuối cùng, Hoàng chỉ có thể thở dài, khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để giấc ngủ kéo mình đi. Nhưng trước khi hoàn toàn chìm vào mộng, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói trầm thấp của Thắng vang lên bên tai: 

"Từ giờ cứ ngủ như thế này đi. Ấm lắm, dễ chịu lắm." 

Hoàng không biết là do cậu quá buồn ngủ nên nghe nhầm, hay thực sự Thắng đã nói như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa, trái tim mèo con của cậu cũng đập loạn lên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro