Chương 44: Lời thì thầm trong đêm
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã buông xuống từ lâu, phủ lên thị trấn một màn tĩnh mịch chỉ bị khuấy động bởi những tiếng côn trùng râm ran. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong tiệm thuốc nhỏ cũng dịu dần, chỉ còn hắt lên tường những cái bóng chập chờn, mờ ảo. Hoàng và Thắng không nói gì nhiều kể từ sau bữa tối, nhưng trong bầu không khí yên lặng giữa họ lại ẩn chứa một điều gì đó lạ lắm - một sự chờ đợi, một cảm giác hồi hộp chẳng thể gọi tên.
Hoàng ngồi trên giường, chần chừ một lúc lâu rồi mới rón rén cởi bớt lớp áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo sơ mi mỏng bên trong. Cậu lén nhìn sang người bên cạnh, thấy Thắng đang ngồi trên ghế, cởi cúc áo trên cùng, để lộ một phần xương quai xanh nam tính. Bàn tay anh chậm rãi vặn nhỏ ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt càng làm nổi bật đường nét trên gương mặt trầm tĩnh ấy.
Thắng ngẩng lên, thấy Hoàng vẫn còn ngồi ngay ngắn trên giường, không khỏi bật cười:
"Sao vậy? Hôm nay không muốn ngủ sớm à?"
Hoàng hơi giật mình, nhưng rồi chỉ mím môi lắc đầu. Cậu kéo chăn lên, che kín đến tận ngực, nhưng bàn tay đang siết lấy mép chăn lại vô thức siết chặt hơn một chút. Trong lòng cậu có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào, chỉ chực chờ bùng lên.
Thắng cũng không giục cậu, chỉ từ tốn đứng dậy, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Hôm nay có gì muốn nói với anh không?"
Câu hỏi của anh giống như một nhát dao nhẹ nhàng rạch qua lớp phòng bị của Hoàng, khiến trái tim cậu run lên. Cậu cắn môi, đôi mắt dao động, như thể đang suy nghĩ rất nhiều.
Cả ngày hôm nay, từ lúc Thắng hỏi "Có yêu anh không?", Hoàng đã cảm thấy trong lòng mình có một thứ gì đó đang lớn dần. Một sự thôi thúc, một mong muốn muốn nói ra tất cả, nhưng lại sợ sau khi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng rồi, khi ngước lên nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Thắng, thấy sự kiên nhẫn và thấu hiểu trong đáy mắt anh, cậu bỗng nhận ra - có lẽ mình không cần phải lo lắng quá nhiều như thế.
Hít một hơi thật sâu, Hoàng khẽ dịch người vào trong giường, rồi kéo chăn che kín cả đầu như một con mèo nhỏ đang trốn tránh. Nhưng khi cậu vừa quay đầu sang, ánh mắt vô tình chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Thắng, khiến trái tim cậu lại một lần nữa rối loạn.
Cậu nhắm mắt, cắn môi, rồi, bằng một giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở, cậu nói:
"Em yêu anh."
Lời nói vừa thoát ra, Hoàng đã cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng vọt. Cậu không dám nhìn lên, chỉ biết chờ đợi phản ứng của Thắng trong sự hồi hộp và căng thẳng. Nhưng điều tiếp theo xảy ra lại không giống như cậu tưởng tượng.
Thay vì trả lời ngay lập tức, Thắng chỉ lặng lẽ cúi xuống, đưa tay vén lớp chăn đang che khuất khuôn mặt Hoàng, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng. Một cánh tay anh luồn xuống sau lưng cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mại của cậu, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Anh biết."
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ý cười, nhưng lại chắc chắn đến mức không thể nghi ngờ.
Hoàng cứng người trong giây lát, rồi vùi mặt vào lồng ngực Thắng, không dám nhìn anh nữa. Nhưng cơ thể cậu lại thành thật vô cùng, hơi run nhẹ khi cảm nhận được vòng tay rắn rỏi của anh.
Thắng bật cười, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Nhưng mà, Hoàng này..."
Hoàng khẽ cựa mình trong vòng tay anh, giọng vẫn còn chút lúng túng:
"Sao... sao vậy?"
Thắng khẽ cười, bàn tay trên lưng cậu chậm rãi di chuyển lên xuống, mang theo cảm giác tê dại đến khó tả.
"Lần sau có thể nói lớn hơn một chút không? Anh muốn nghe rõ hơn."
Hoàng lập tức đỏ mặt, giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Thắng đã nhanh tay giữ chặt, không cho cậu cơ hội trốn chạy. Anh cúi xuống, chạm môi vào tai cậu, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Hoặc là, anh phải giúp em nói lại?"
Hoàng lập tức che miệng mình, lắc đầu quầy quậy, cả người vùi sâu hơn vào lòng Thắng.
Thắng bật cười, ôm cậu càng chặt hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận đáy lòng. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, ấm áp và dịu dàng.
Một lúc lâu sau, Hoàng khẽ ngẩng đầu lên, lén nhìn Thắng qua hàng mi dài, rồi lắp bắp nói:
"Vậy... còn anh?"
Thắng chớp mắt, rồi như hiểu ra cậu đang hỏi gì, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh nghiêng người, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai:
"Anh cũng yêu em."
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến cả người Hoàng như bị nhấn chìm trong một dòng nước ấm áp. Cậu không còn biết phải nói gì nữa, chỉ có thể vùi mặt vào ngực Thắng, để mặc cho anh ôm lấy mình, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và vững vàng của anh.
Đêm hôm ấy, Hoàng ngủ trong vòng tay Thắng, không còn mơ thấy những giấc mộng đơn độc như trước nữa. Và từ khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, dù cuộc sống phía trước còn nhiều khó khăn thế nào, cậu cũng sẽ không còn phải một mình chống chịu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro