Chương 45: Xuân về trong mắt anh
Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh, tựa như chỉ vừa mới chớp mắt một cái mà không khí Tết đã len lỏi khắp mọi ngõ ngách của thị trấn nhỏ này. Từ sáng sớm, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng chổi tre quét loạt xoạt trên nền sân, tiếng dao thớt lách cách vang lên từ những căn bếp đã làm bừng lên không khí rộn ràng của những ngày cận Tết. Trên con phố chính, người người qua lại tấp nập, ai cũng hối hả lo cho những ngày cuối năm được trọn vẹn nhất.
Tiệm thuốc nhỏ của Thắng và Hoàng cũng không ngoại lệ. Sáng hôm đó, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp rọi đến cửa sổ, Hoàng đã bị đánh thức bởi những âm thanh lạch cạch trong nhà. Cậu trở mình, dụi đầu vào gối, kéo chăn lên cao hơn, nhưng chẳng bao lâu sau, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai.
"Hoàng, dậy đi nào. Đi chợ với anh."
Hoàng vẫn nhắm mắt, chôn mặt vào chăn, lầm bầm:
"Chợ gì mà chợ… còn sớm mà…"
Nhưng Thắng nào để cậu tiếp tục ngủ yên. Một lực kéo mạnh khiến chăn bị giật ra, hơi lạnh buổi sớm lập tức tràn vào khiến Hoàng run lên, mắt mở to nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ của mình. Trước mặt cậu, Thắng đã mặc áo bông, gọn gàng và đầy khí thế, tay còn cầm theo một chiếc áo khoác, rõ ràng là đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ kéo cậu ra ngoài.
"Mới sáng sớm mà anh đã ồn ào như vậy rồi."
"Không phải tối qua em còn nói muốn tự tay chọn hoa với đồ trang trí sao? Định nuốt lời à?"
Hoàng ậm ừ, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo dậy, khoác đại chiếc áo rồi theo Thắng ra ngoài.
Trời sáng trong, khí trời se lạnh nhưng không quá buốt, trên đường, những chiếc xe chở đầy hoa cúc vàng rực rỡ, đào hồng nở rộ và quất trĩu quả cứ nối tiếp nhau đổ về chợ. Hai người bước qua từng gian hàng, nhìn ngắm không khí Tết nhộn nhịp.
"Em thích hoa gì?" Thắng hỏi khi cả hai dừng lại trước một sạp hoa rực rỡ sắc màu.
Hoàng khựng lại, cúi nhìn những chậu hoa trước mặt, chậm rãi quan sát từng cánh hoa nhỏ xinh rồi mới nhẹ giọng đáp:
"Cúc vàng đi, nhìn thấy nó là thấy Tết liền."
Thắng không đáp, chỉ gật đầu rồi chọn một chậu cúc thật to, sau đó còn tiện tay chọn thêm một nhành đào nhỏ, ánh mắt đầy hài lòng.
Hoàng nhìn mà không khỏi bật cười. Cậu khẽ nhón chân, vươn tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ cho Thắng, động tác có chút vụng về nhưng lại vô cùng dịu dàng.
"Anh không sợ em bắt anh khiêng hết đống này sao?"
Thắng nhướng mày, kéo nhẹ cổ tay cậu:
"Thế em định để anh một mình bê về hết thật à?"
Hoàng im lặng một chút, rồi cúi xuống ôm lấy chậu cúc vàng, giọng lẩm bẩm:
"Biết rồi, em phụ anh là được chứ gì."
Thắng bật cười, thấy Hoàng ngoan ngoãn như vậy thì không nhịn được mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu.
Sau khi mua xong hoa, cả hai lại tiếp tục đi đến những gian hàng khác để mua đồ chuẩn bị cho mấy ngày Tết. Hoàng loay hoay chọn từng tấm câu đối đỏ, đắn đo suy nghĩ giữa "Tân niên vạn sự hưng" và "Xuân về trăm điều tốt", mãi mà không quyết định được.
Thắng đứng bên cạnh nhìn cậu, cảm thấy người này thật đáng yêu vô cùng. Cuối cùng, anh nghiêng người, thấp giọng nói bên tai cậu:
"Lấy cái nào cũng được, dù sao năm nay có em bên cạnh, anh chắc chắn sẽ gặp toàn điều tốt đẹp."
Hoàng giật mình, quay sang nhìn Thắng, đôi tai đỏ bừng. Cậu cúi đầu nhanh chóng chọn một tấm câu đối, rồi vội vàng đi ra phía quầy tính tiền, mặc kệ ánh mắt trêu chọc của người kia.
Sau một buổi sáng sắm sửa, hai người tay xách nách mang trở về tiệm thuốc nhỏ. Không khí rộn ràng khiến Hoàng cảm thấy lòng mình cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Đã lâu rồi cậu mới có cảm giác háo hức mong chờ Tết như vậy, không chỉ vì không khí ấm áp của thị trấn, mà còn bởi vì năm nay, cậu có Thắng ở bên cạnh.
Buổi tối, khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hoàng ngồi trên bậc cửa, tay cầm một nhánh quất nhỏ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra con phố tấp nập.
Thắng từ trong nhà bước ra, trên tay là hai cốc trà nóng, anh đưa một cốc cho Hoàng, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh.
"Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"
Hoàng nhận cốc trà, siết nhẹ trong tay để cảm nhận hơi ấm lan tỏa, cậu khẽ mỉm cười, đáp:
"Chỉ là cảm thấy năm nay đặc biệt hơn mọi năm thôi."
Thắng nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cũng cong lên một nụ cười dịu dàng.
"Vì có anh sao?"
Hoàng sững lại, tròn mắt nhìn anh, rồi ngay lập tức quay đi, giả vờ chăm chú nhìn ra đường. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã hoàn toàn tố cáo tâm trạng cậu lúc này.
Thắng bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng điệu đầy cưng chiều:
"Anh cũng cảm thấy năm nay rất đặc biệt, vì cuối cùng anh cũng không phải đón Tết một mình nữa."
Hoàng im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, lặng lẽ đan lấy tay Thắng dưới ánh đèn vàng ấm áp. Cậu không nói gì, nhưng chỉ một cái nắm tay đơn giản ấy cũng đã đủ để thay cho vạn lời muốn nói.
Tết này, cậu không còn cô đơn nữa. Tết này, cậu đã có một nơi để trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro