Chương 50: Ra mắt

Buổi trưa mùng Ba Tết, trời vẫn còn mang theo chút hơi lạnh nhưng không khí đã dịu dàng hơn nhiều so với những ngày trước. Gió xuân thổi qua mang theo mùi ngai ngái của lá cây, lẫn trong đó là chút hương nhang trầm thoang thoảng từ những bàn thờ tổ tiên trong làng. Trên đường, trẻ con chạy nhảy nô đùa, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, tạo thành một bức tranh ngày Tết yên bình, thân thuộc. 

Hoàng đi trước dẫn đường, Thắng theo sau, tay xách theo túi quà, dáng vẻ chững chạc hơn thường ngày. Dù vậy, khóe môi anh vẫn ẩn hiện nụ cười, ánh mắt thi thoảng liếc sang Hoàng, đầy ý trêu chọc. Hoàng cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Thắng rất ít khi giữ vẻ mặt này, nếu không phải vì muốn gây ấn tượng tốt với bố mẹ cậu thì chắc chắn anh đã không nghiêm túc đến vậy. 

Đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc, Hoàng hít sâu một hơi, đưa tay đẩy cửa. Mẹ cậu vừa thấy hai người đã vui vẻ bước ra, trên tay vẫn còn vương chút bột từ việc nấu ăn: 

"Hai đứa về rồi à? Đi đường có mệt không? Sao không ở bên đó thêm một ngày rồi hãy về?" 

Hoàng chưa kịp trả lời thì Thắng đã mỉm cười, đưa túi quà ra trước mặt bà: 

"Dạ, mẹ con có gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác, cũng nhờ con mang ít quà sang biếu ạ." 

Mẹ Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt đầy vui vẻ, bà đón lấy túi quà rồi vỗ nhẹ lên tay Thắng: 

"Ôi trời, mẹ con lại khách sáo quá rồi. Nhà ta thân thiết như vậy mà cứ làm như người ngoài ấy." 

Thắng vẫn giữ nguyên nụ cười, gật đầu một cái thật nhẹ, ánh mắt thấp thoáng chút tinh nghịch. 

Bước vào trong, Hoàng đã thấy bố mình đang ngồi bên bàn trà, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn phảng phất nét hiền hòa. Ông liếc nhìn hai người, đặt tách trà xuống bàn rồi chậm rãi nói: 

"Về rồi đấy à? Ngồi xuống đi." 

Thắng kéo ghế cho Hoàng trước rồi mới ngồi xuống đối diện bố cậu, lễ phép cúi đầu: 

"Cháu chào bác, chúc bác năm mới mạnh khỏe, bình an ạ." 

Bố Hoàng khẽ gật đầu, đưa tay rót thêm trà vào chén rồi hỏi: 

"Dạo này tiệm thuốc sao rồi? Có đông khách không?" 

Hoàng vừa định lên tiếng thì Thắng đã nhanh nhẹn trả lời: 

"Dạ, cũng khá bận rộn ạ, nhưng nhờ có Hoàng mà mọi thứ đều ổn thỏa." 

Hoàng liếc sang anh một cái, môi khẽ nhếch lên như muốn phản bác nhưng cuối cùng lại im lặng. 

Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong không khí ấm áp. Mẹ Hoàng nấu rất nhiều món ngon, có cả những món Hoàng thích từ nhỏ. Bà không ngừng gắp thức ăn cho Thắng, cười bảo: 

"Ăn nhiều vào con, bác thấy Thắng gầy hơn lần trước bác gặp đấy nhé." 

Thắng cười, không từ chối, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn sang Hoàng như thể đang cố nhịn cười. Hoàng hừ nhẹ một tiếng, lén đá chân anh dưới bàn nhưng Thắng vẫn điềm nhiên tiếp tục ăn, không hề tỏ ra bất ngờ. 

Sau bữa ăn, Hoàng theo mẹ vào bếp rửa bát, còn Thắng thì bị bố cậu giữ lại trò chuyện. Khi quay lại phòng khách, Hoàng thấy Thắng đang ngồi nghe bố cậu kể chuyện ngày xưa, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ. 

Buổi chiều, hai người giúp mẹ phơi lại chăn chiếu. Ánh nắng xuân rọi xuống, làm bừng lên cảm giác yên bình. Thắng vừa trải chiếu lên dây phơi vừa trêu Hoàng: 

"Cậu thấy không, hôm nay tôi đã chiếm được thiện cảm của bố mẹ cậu rồi nhé." 

Hoàng liếc anh một cái, nhỏ giọng đáp: 

"Đừng có mà đắc ý quá sớm." 

Thắng nhếch môi: 

“Tôi có nên gọi bác trai là bố vợ không nhỉ?" 

Hoàng lập tức giơ tay đánh anh: 

"Anh muốn chết à?" 

Thắng bật cười, kéo cậu lại gần, giọng nói trầm ấm: 

"Không muốn, còn nhiều thứ tôi chưa làm xong, chết sao được." 

Hoàng đỏ mặt, quay người tiếp tục phơi chiếu. 

Buổi tối, cả nhà quây quần bên bàn trà. Mẹ Hoàng lấy bánh kẹo ra đãi, còn bố cậu thì tiếp tục kể chuyện cũ. 

Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Hoàng và Thắng được xếp chung phòng.

Căn phòng nhỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, chẳng có gì thay đổi so với những năm Hoàng còn ở đây. Từng góc tường, từng mảng gỗ trên trần nhà đều mang theo dấu vết thời gian, thoang thoảng mùi gỗ cũ và chăn màn được phơi nắng suốt buổi chiều nay. Cái giường đơn của Hoàng khi còn nhỏ thực sự có chút chật chội, hai người nằm chung thì không khác gì bị ép sát vào nhau, chỉ hơi động đậy một chút là va phải người bên cạnh. 

Hoàng nằm sát vào mép giường, cố gắng giữ khoảng cách với Thắng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị một cánh tay vòng qua kéo về phía sau. 

"Này, anh làm gì đấy?" 

Cậu khẽ giãy giụa, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, sợ rằng mẹ sẽ nghe thấy. Thắng không trả lời ngay, chỉ cúi đầu ghé sát bên tai cậu, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh khiến Hoàng khẽ rùng mình. 

"Giường nhỏ quá, em định ngủ sát mép rồi rơi xuống đất à?" 

Hoàng cứng họng, đang định phản bác thì đã bị anh xoay người lại, cả cơ thể gần như bị Thắng bao trọn trong vòng tay. Giờ đây, hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, đủ để cậu nhìn thấy rõ nụ cười nửa miệng của anh. 

"Anh... buông ra đi." 

"Không buông. Giường bé thế này, em bảo anh ngủ kiểu gì?" 

Hoàng giận đến mức chỉ muốn đá anh xuống đất, nhưng lại không dám làm quá vì sợ phát ra tiếng động. Cậu nghiến răng, cố gắng dùng tay đẩy vai Thắng ra nhưng chỉ nhận lại một lực kéo mạnh hơn. 

"Anh làm gì thế?" 

"Nằm yên đi, đừng lộn xộn nữa." 

"Anh mà còn nhích thêm chút nữa là em hét lên đấy." 

"Em không nỡ đâu." 

Thắng cười nhẹ, cố tình kéo dài giọng, đầy trêu chọc. Hoàng tức đến mức muốn đấm anh một cái, nhưng lại bị Thắng bất ngờ giữ chặt cổ tay, khiến cậu không thể cử động. 

"Em nghịch thật đấy. Mới mấy phút mà đã muốn đánh anh mấy lần rồi." 

"Tại ai chứ?!" 

Hoàng tức tối, cố gắng vùng vẫy nhưng càng giãy giụa, khoảng cách giữa hai người lại càng thu hẹp. Cậu cảm nhận được hơi thở của Thắng ở ngay trước mặt, nóng rực như ngọn lửa nhỏ len lỏi vào da thịt. 

"Ngủ đi, đừng quậy nữa." 

"Anh buông em ra thì em mới ngủ được!" 

"Không buông." 

Giọng Thắng trầm thấp, mang theo một chút cưng chiều không thể che giấu. Hoàng trừng mắt nhìn anh, nhưng lại bị ánh mắt dịu dàng kia làm cho mềm lòng. Cuối cùng, cậu hậm hực xoay lưng về phía anh, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay ôm chặt từ phía sau. 

"Này, anh đừng có mà làm bậy đấy nhé!" 

"Anh mà làm bậy thật thì em nghĩ em còn yên ổn như thế này à?" 

"Anh im đi!" 

Hoàng đỏ bừng mặt, đưa tay bịt miệng anh lại. Nhưng Thắng không những không im mà còn cố tình mở miệng, cắn nhẹ vào lòng bàn tay cậu khiến Hoàng giật mình rụt tay lại. 

"Anh đúng là đồ đáng ghét!" 

"Ừ, đáng ghét mà em vẫn chịu nằm yên trong lòng anh này." 

Hoàng không biết phải làm sao, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Cậu nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trái tim lại đập loạn trong lồng ngực. 

Ngoài kia, gió xuân vẫn khe khẽ thổi, mang theo hơi thở dịu dàng của mùa mới. Trong căn phòng nhỏ, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên hai người một lớp sáng mờ nhạt. 

Dù bị trêu chọc, dù giận dỗi thế nào đi nữa, Hoàng cũng không vùng ra khỏi vòng tay ấy nữa. Bởi lẽ, trong không gian yên tĩnh này, cậu nhận ra rằng hơi ấm của Thắng chính là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro