Chương 52: Trở về thị trấn
Buổi sáng mùng sáu Tết, thị trấn nhỏ vẫn chìm trong không khí vui vẻ của những ngày đầu năm, nhưng đối với Thắng và Hoàng, kỳ nghỉ Tết của họ xem như đã kết thúc. Sau năm ngày về quê thăm gia đình, hai người cũng phải quay lại thị trấn để tiếp tục công việc thường ngày. Khi Hoàng thức dậy, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu xuống những tia sáng mỏng manh, len lỏi giữa làn không khí se lạnh còn sót lại của những ngày xuân. Bên ngoài, tiếng mẹ cậu đang nói chuyện với bố vọng vào, nhắc đến chuyện sáng nay Hoàng và Thắng sẽ lên đường sớm để tránh kẹt xe trên quốc lộ. Cậu khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức nhận ra hơi ấm quen thuộc vẫn còn bên cạnh.
Thắng vẫn chưa dậy, hay nói đúng hơn là anh cố tình nằm nướng. Cánh tay anh vẫn khoát hờ trên eo Hoàng, hơi thở đều đều, nhịp nhàng. Hoàng nghiêng đầu nhìn sang, vừa định đánh thức anh dậy thì bất ngờ Thắng siết tay chặt hơn một chút, kéo cậu lại gần hơn rồi thì thầm, giọng vẫn còn ngái ngủ:
“Mới sáng sớm đã nhìn anh chằm chằm thế à? Thích anh đến vậy sao?”
Hoàng lập tức đỏ mặt, giơ tay đẩy mặt anh ra nhưng bị Thắng giữ lại, nắm chặt cổ tay không cho cậu rời đi. Đêm qua nằm chung giường với anh đã đủ khiến cậu mất ngủ rồi, sáng nay vừa mở mắt đã bị trêu chọc thế này thì đúng là không chịu nổi. Cậu vùng vẫy một lúc nhưng cuối cùng vẫn không thoát ra được, chỉ đành hậm hực nằm yên trong vòng tay anh thêm một lát.
Mãi đến khi bên ngoài có tiếng mẹ cậu gọi:
“Hai đứa dậy chưa? Xuống ăn sáng rồi còn chuẩn bị đi sớm.”
Hoàng mới nhân cơ hội này giật tay ra, nhanh chóng ngồi dậy. Cậu chỉnh lại mái tóc rối bù của mình, liếc Thắng một cái rồi đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại anh vẫn còn nằm trên giường, vẻ mặt đầy tiếc nuối vì chưa kịp ôm thêm chút nào nữa.
Bữa sáng hôm nay mẹ Hoàng nấu một nồi cháo gà lớn, khói bay nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp căn bếp nhỏ. Bà vừa múc cháo vào bát vừa dặn dò:
“Hai đứa ăn xong rồi chuẩn bị đồ cho đầy đủ vào, kẻo lên đó lại quên cái này cái kia. Mà có cần mẹ gói ít đồ ăn mang theo không?”
Hoàng còn chưa kịp từ chối thì Thắng đã nhanh miệng gật đầu:
“Có chứ bác! Đồ ăn mẹ Hoàng nấu ngon lắm, con mà không mang theo thì tiếc cả năm mất.”
Mẹ Hoàng bật cười, tỏ vẻ hài lòng khi nghe anh nói thế. Bà đứng dậy, vào trong bếp lấy thêm mấy chiếc hộp nhỏ rồi cẩn thận gói ghém ít bánh chưng, vài món đồ ăn khô, còn có cả một túi nhỏ đựng mứt và kẹo. Trong lúc đó, Hoàng chỉ biết thở dài, quay sang lườm Thắng nhưng lại nhận được một ánh mắt vô tội từ anh.
Sau khi ăn sáng xong, hai người lên phòng thu dọn hành lý. Vì chỉ về mấy ngày nên cũng không có quá nhiều đồ, chủ yếu là quần áo và vài thứ linh tinh. Thắng vừa xếp đồ vào ba lô vừa chậm rãi nói:
“Nhanh thật, mới đó mà hết Tết rồi.”
Hoàng ngừng tay một chút, rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, em cũng cảm thấy vậy. Năm nào cũng thế, lúc về thì thấy lâu, lúc đi lại thấy nhanh.”
Thắng nhìn cậu, trong lòng bất giác dâng lên một chút cảm giác không nỡ. Mặc dù thị trấn nơi họ sống cũng không xa quê Hoàng lắm, nhưng những ngày ở đây vẫn có một sự yên bình khác hẳn. Không còn những lo toan của công việc, không còn bộn bề của cuộc sống, chỉ có những khoảnh khắc bình dị bên gia đình.
“Nếu sau này anh và em đều không còn bận rộn như bây giờ nữa, có khi nào chúng ta sẽ chuyển về đây sống không nhỉ?”
Hoàng hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của Thắng. Cậu quay lại nhìn anh, một lát sau mới chậm rãi đáp:
“Ai biết được. Chuyện sau này... ai mà đoán trước được chứ?”
Thắng bật cười, cũng không hỏi thêm nữa. Hai người tiếp tục thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xong thì ra ngoài chào bố mẹ Hoàng.
Bố Hoàng vỗ vai Thắng một cái thật mạnh, giọng ông vẫn trầm ổn như mọi khi:
“Lên đó rồi nhớ giữ gìn sức khỏe. Mấy bữa nay uống nhiều rượu rồi, về lo mà nghỉ ngơi cho khỏe lại đi.”
Thắng gật đầu, cười cười đáp lại:
“Dạ, con biết rồi. Cảm ơn bác vì mấy hôm nay đã chăm sóc con ạ.”
Mẹ Hoàng cũng không quên dặn dò:
“Đi đường cẩn thận, khi nào rảnh rỗi thì về chơi nhé. Hoàng, con cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, làm gì cũng đừng để bản thân quá mệt mỏi.”
Hoàng nhẹ nhàng đáp lại, rồi nhận lấy túi đồ mẹ đưa. Sau khi tạm biệt, hai người lên xe rời khỏi nhà, để lại phía sau căn nhà nhỏ cùng những bóng dáng quen thuộc vẫn đứng nhìn theo đến khi họ khuất xa.
Con đường từ quê về thị trấn khá vắng vẻ, những hàng cây hai bên đường vẫn còn đọng lại chút hơi sương sớm. Thắng lái xe chậm rãi, thỉnh thoảng quay sang nhìn Hoàng, thấy cậu vẫn đang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
“Sao thế? Nhớ nhà à?”
Hoàng giật mình, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu:
“Không hẳn. Chỉ là... có chút hụt hẫng thôi. Năm nào cũng vậy, lúc về thấy vui, lúc đi lại thấy trống trải.”
Thắng không nói gì ngay, chỉ đưa tay lên nắm lấy bàn tay cậu, khẽ siết nhẹ.
“Vậy thì năm sau lại về tiếp, rồi năm sau nữa, năm sau nữa... Khi nào cậu muốn thì chúng ta sẽ về.”
Hoàng nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, trong lòng bất giác ấm áp. Cậu không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tay anh, siết chặt một chút.
Hành trình trở lại thị trấn kéo dài vài tiếng đồng hồ, khi hai người về đến nơi thì trời cũng đã ngả chiều. Không khí Tết ở thị trấn vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, ngoài đường vẫn còn nhiều người đi chơi xuân, những cửa hàng nhỏ vẫn treo đèn lồng đỏ rực, mùi bánh kẹo và mứt Tết vẫn còn thoảng trong không khí.
Hoàng thở nhẹ một hơi khi bước xuống xe, cảm giác quen thuộc ngay lập tức ùa về. Trước mắt cậu là con phố nhỏ dẫn về nhà, là thị trấn mà cậu đã gắn bó suốt mấy năm vừa qua.
Thắng xách đồ vào trước, cười nói:
“Về đến nơi rồi, xem như kỳ nghỉ Tết chính thức kết thúc.”
Hoàng bước theo sau, chậm rãi nói:
“Ừ, nhưng vẫn còn một chút dư âm.”
Thắng quay lại nhìn cậu, nụ cười trên môi dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Vậy thì giữ lấy nó, để còn chờ đến năm sau.”
Và cứ như thế, giữa thị trấn nhỏ bé này, hai người lại tiếp tục câu chuyện của họ, tiếp tục những ngày tháng bình yên nhưng đầy ắp những khoảnh khắc đáng nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro