05.
warn: hơi hơi thoi, ooc.
và trước khi vô chap, mill mún nói đây cũng chính là chap cuối của Macaron nè. chap cuối của bản này khác rất nhiều so với bản gốc bởi mình đã thay đổi một số tình tiết và kéo dài tuyết truyện ra thêm một xíu. chứ bản gốc nó ngắn òm lun á hihi.
___
Cuối tuần rảnh rỗi hay sao mà vị chủ tịch không lên công ty, Seungcheol sáng giờ chỉ kè kè bên em mọi lúc, hết ôm rồi hôn, chẳng chịu tha cho bé con phút giây nào.
"Chú Seungcheol!"
"Hửm?"
Jeonghan đến lúc ngồi vào bàn để làm việc rồi vẫn không yên với người kia. Seungcheol bắt em phải ngồi lên đùi hắn cho bằng được, bàn tay cầm bút chì cứ thế run lên, hơi thở nóng rực phả vào cần cổ em nhồn nhột.
"Chú đừng sờ chỗ đó nữa..."
Seungcheol nghe vậy thì thôi không bóp ngực em nữa, hắn trượt tay xuống bóp eo mềm khiến em kêu lên. Mặc kệ Seungcheol muốn làm gì, nếu cứ ngồi như thế này thì lát nữa quần áo hai người đang mặc sẽ vất vưởng ở đâu đó dưới sàn nhà mất thôi.
Nhìn Jeonghan cố gắng tập trung vào bản vẽ, Seungcheol mỉm cười, hắn cũng thôi không trêu bé con nữa. Vị chủ tịch để ý đến bản thiết kế rơi ra từ trong cuốn tập, một tay hắn giữ eo em, một tay với lấy bản thiết kế đó.
"Ồ, em thiết kế bộ này cho mình à?"
Jeonghan nghe hắn nói thế, bé con dừng tay để nhìn qua, khóe môi em giật giật. Đó là bản thiết kế của bộ đồ hầu gái ngắn bốc lửa mà hôm bữa em vừa đi đưa cho con mèo Jisoo. Jeonghan quay lại tiếp tục công việc đang dở dang.
"Bộ đó em thiết kế tặng bạn em, cái người mà em kể hôm em gặp lúc chú đi xem mắt á."
"À..."
"Nhưng Jeonghan mặc nó cũng được mà, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?"
Nhớ lại bộ đồ em làm cho Jisoo xẻ chỗ này hở chỗ kia, thật ra Jeonghan có mặc thử rồi, nhưng chính em còn thấy ngại khi nhìn mình trong gương nữa là.
"Chú đừng có mơ, em không mặc cho chú xem đâu."
Jeonghan vẽ vài nét lên mặt giấy, thấy người kia không động đậy cũng không nói gì nữa mới yên tâm được một tẹo. Chuông cửa dưới lầu vang lên cắt ngang sự tập trung của em, Jeonghan liền quay qua nhìn con sư tử đang dụi mặt vào cổ mình.
"Chú ơi hình như có người tới..."
Seungcheol như không nghe thấy lời em nói, hắn cứ mải miết gục đầu lên vai bé con như vậy.
"Chú!! Thật sự có người tới mà, chú mau ra mở cửa đi!!"
Người nào đó bĩu môi, vẻ mặt chả cam tâm tình nguyện gì thả bé con xuống. Seungcheol hắng giọng một tiếng, bình thản đứng dậy đút tay vô túi quần.
"Em ở yên đó, tôi đi xem người nào dám đến phá rối tôi làm chuyện đại sự."
Jeonghan dõi theo bóng lưng to lớn khuất dần sau cánh cửa, em ngồi uỵch xuống ghế, khoanh tay bắt chéo chân. Cái gì mà làm chuyện đại sự chứ, nghĩ rồi Jeonghan bật cười. Em lại cầm bút chì lên quay về tập trung làm việc.
Chủ tịch cả một tập đoàn lớn nhưng con người Seungcheol vốn sống giản dị, căn nhà hắn đang đứng tên chẳng có vẻ gì là xa hoa, cũng chẳng phải biệt thự gì to lớn nên đứng ở lầu hai vẫn nghe thấy được tiếng chuông, chỉ có mấy món đồ trang trí trong nhà thì có vẻ là đắt tiền. Seungcheol thong thả bước xuống cầu thang, đi về phía cửa lớn rồi nhìn qua màn hình cảm ứng. Khi xác định xong thân phận của đối phương rồi mới bấm nút mở cổng. Seungcheol đẩy cửa nhà bước ra ngoài, gió trời mát mẻ vào sáng sớm mùa hạ giúp hắn cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Bộ dáng oai phong lịch lãm hiện ra kể cả có đang mặc áo phông quần lụa ở nhà vẫn chẳng thể làm mờ đi khí chất thường ngày của vị chủ tịch cao quý. Thứ đang khiến ánh nhìn của Seungcheol phải dõi theo là một cô gái với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú cùng nước da bánh mật nổi bật. Cô gái đang chầm chậm bước đến, cuối cùng dừng bước đối diện với Seungcheol.
"Cậu mới đi Hawaii về đấy à?"
Seungcheol tỏ vẻ khó hiểu trước diện mạo khác lạ của cô bạn thân, hắn bụm miệng cười cợt khiến Eun Hwa sôi hết cả máu, cô liền cầm túi xách đánh liên tục lên lưng vị chủ tịch kia.
"Dám cười hả, muốn chết không?"
"Thôi thôi tớ xin. Mà sao đấy, đi công tác hay đi du lịch mà da dẻ lại thế này."
Eun Hwa vuốt tóc lại chỉn chu, đứng thẳng dậy cười tươi khoe chiếc nhẫn mới tinh trên tay trái. Seungcheol thấy vậy thì tròn mắt.
"Đừng nói là...?!"
"Đúng rồi đó, sang tháng tớ với Miyu sẽ qua Úc để kết hôn."
"Thì ra nói đi công tác mục đích là để dẫn bạn gái đi chơi rồi cầu hôn à?"
"Thông cảm ha, tớ mà nói thì kiểu gì cậu cũng sẽ nói lại với Jeonghan đúng không? À mà nói đến Jeonghan, thằng bé đi đâu rồi? Tuần qua hai chú cháu có hòa hợp không đó?"
Seungcheol bật cười.
"Ừm, có hòa, hợp lắm. Jeonghan đang làm bài tập ở trên phòng, tớ lên gọi em ấy xuống."
Eun Hwa gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa đi cùng Seungcheol vào sảnh phòng khách vừa nghĩ ngợi, coi bộ hai người họ làm thân cũng nhanh, mới đó mà đã đổi xưng hô rồi, Eun Hwa duyệt đó.
"Chị hai!!"
Jeonghan từ hành lang trên lầu nhìn thấy bóng dáng chị mình từ xa, vừa bước đến cầu thang đã vội vàng lao xuống, hậu quả của việc hấp tấp là em đã bất cẩn để trượt chân rồi ngã dúi dụi xuống sàn nhà.
Seungcheol đứng từ trên nhìn mà phát hoảng, hắn vội bước xuống đỡ Jeonghan lên. Eun Hwa cũng theo tiếng động mà quay đầu lại.
"Jeonghan!!"
Cảnh tượng trước mắt khiến Eun Hwa tạm thời ngưng đọng mạch cảm xúc. Cô trân trân đứng nhìn đứa em trai bé bỏng của mình đang được Seungcheol bế lên dễ như bẫng. Nhưng đương nhiên đó không phải là điều làm cô sốc, tại sao con người vốn luôn trưng ra cái mặt lạnh với người ngoài, bây giờ lại ân cần hôn nhẹ lên khóe mắt Jeonghan như dỗ dành thế kia?
Eun Hwa cứng đơ tại chỗ, nhìn vị chủ tịch nhanh chóng bế Jeonghan lại ngồi cạnh cô.
"Để tớ đi lấy hộp cứu thương cho, cậu ở lại xem vết thương cho thằng bé đi."
Seungcheol mặt mày nhăn nhó nhìn lên.
"Cậu có nhớ chỗ cất không?"
Eun Hwa nhanh chóng gật đầu.
"Ừ, đợi tớ một lát."
.
.
.
Jeonghan khó khăn ngồi vào bàn ăn, em chỉ bị trầy da chút xíu nhưng cái hông đau nhức do cú va chạm khiến em vô cùng khó chịu. Bé con ngồi cạnh Seungcheol trên bàn ăn, liên tục ngọ nguậy để ngồi cho thoải mái khiến ai đó buộc phải để tâm.
"Đau à?"
Jeonghan trề môi gật đầu, thấy vậy ai kia liền không ngần ngại đưa tay sang xoa bóp từ eo xuống hông cho bé con. Còn Jeonghan lại thoải mái vui vẻ quay về ăn cơm tiếp. Eun Hwa nhìn cả một cảnh tượng hãi hùng liền chắc mẩm đây chẳng phải là Choi Seungcheol mà cô từng quen biết nữa. Có điều gì đó rất lạ, chỉ cho đến khi nhìn thấy vết hôn đo đỏ thấp thoáng trên cổ Jeonghan cô mới dám chắc suy nghĩ của mình là đúng.
Đợi cho tới lúc dùng xong bữa cơm, Jeonghan xung phong rửa bát thì Eun Hwa mới có cơ hội ngồi riêng với Seungcheol ở ngoài phòng khách.
Eun Hwa ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm đĩa trái cây vừa ăn vừa lườm qua Seungcheol. Thói quen của hắn lúc nào cũng vậy, dùng bữa xong không xử lý việc trên cơ quan thì cũng là đọc sách. Và bây giờ hắn đang trông rất tri thức với chiếc mắt kính mạ vàng nọ.
"Seungcheol, nói chuyện chút đi."
Nghe tiếng Eun Hwa gọi, Seungcheol liếc lên một cái, xong lại quay về tập trung vào cuốn sách, giọng đều đều.
"Chuyện gì cậu nói đi?"
Eun Hwa bỏ một quả nho vào miệng nhai.
"Bức tranh hôm nọ cậu bảo sẽ đi giành ở buổi đấu giá, thế nào rồi? Có mua được không?"
Seungcheol không nhìn lên, tay lật thêm một trang sách.
"Được, tuy có hơi đắt thật, nhưng rất đáng."
"Cậu định cứ để bức tranh đó ở nơi không ai nhìn thấy à?"
Seungcheol nghe tới đây, sự tập trung vào cuốn sách bị phân tán đi đôi phần. Hắn nhìn lên Eun Hwa.
"Tớ không dám nói trước. Sao thế, cậu cũng muốn tớ để nó ở nơi sáng sủa hơn?"
Eun Hwa khẽ cười, cô đặt đĩa trái cây lên bàn.
"Không, quyền quyết định là ở cậu mà. Đắt đúng chứ, vậy cậu có đủ khả năng để bảo vệ nó không?"
Seungcheol tựa lưng ra ghế, gập sách lại rồi khoanh tay. Hắn mỉm cười rồi thở hắt ra.
"Khó đấy, nhất là đối với những bức tranh mới nổi như vậy, kẻ săn lùng nó ở khắp mọi nơi..."
Seungcheol đột ngột lạnh giọng.
"Nhưng Eun Hwa à, cậu biết đó, một khi tớ đã có được thứ gì trong tay, tớ sẽ không bao giờ để nó bị bất cứ thứ gì bên ngoài làm tổn hại."
"..."
"Cậu tin tớ không, Eun Hwa?"
Eun Hwa cười phá lên, quay đầu nhìn Jeonghan ở quầy bếp.
"Đương nhiên, tớ hiểu rõ cậu hơn ai hết mà Seungcheol."
"Vậy...nhờ cậu nhé."
"Đây vốn dĩ là việc của tớ rồi."
Jeonghan dọn dẹp xong xuôi, treo tạp dề lên xong liền chạy ào ra ngoài phòng khách. Bé con phát hiện chị Eun Hwa của em đã xăm xắn mặc áo khoác đeo túi để chuẩn bị ra về.
"Ơ, sao chị về sớm thế?"
Eun Hwa đứng ở cửa lớn, nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trai nhỏ, liếc mắt như ra hiệu với Seungcheol đang đứng ngay sau lưng em.
"Ngày mai chị phải bay tiếp rồi, có một việc hệ trọng chị cần làm để kịp xong cho tháng tới. Jeonghan có thể tiếp tục ở lại đây với chú Seungcheol, còn về chuyện ở nhà em đừng lo nhé. Chị thu xếp ổn thỏa rồi, ba sẽ không đến tìm em đâu. Mấy tháng hè cứ ở đây chơi thoải mái, bạn chị giàu lắm, Jeonghan cứ thoải mái mà xài haha."
Seungcheol khẽ ho một tiếng, nhưng thật ra là cố nén tiếng cười, hắn hơi cụp mắt nhìn xuống chỏm đầu của con thỏ nào đó.
"Vậy nhé, chị đi đây, chị sẽ thường xuyên liên lạc."
Tạm biệt xong, Jeonghan tiếc nuối nhìn bóng dáng chị Eun Hwa xa dần. Nhưng có người nào đó chẳng chịu để em chìm vào ưu tư dù chỉ một phút giây. Cánh cửa nhà đóng lại, Seungcheol chẳng ngần ngại mà đè bé con lên cửa rồi hôn ngấu nghiến. Hai gọng kìm siết chặt eo Jeonghan khiến em chẳng có đường lùi, liên tục há miệng cho vị chủ tịch quấy phá.
"...ư...ưm..đừng..."
Jeonghan thót tim ngay tắp lự khi thấy tay hắn đã trượt từ eo xuống mông em từ lúc nào, bé con còn cảm nhận được hai ngón tay thô ráp đang cố chen vào giữa nộn thịt để đâm thẳng vào trong. Em vội vàng dồn sức đẩy con sư tử lớn ra.
"...chú...sao thế? Tự dưng lại..."
Đôi mắt hắn dường như đục ngầu đi vì lửa tình, căn bản đã chẳng còn lí trí.
"Anh muốn em. Được không?"
Được chứ, Jeonghan chưa từng từ chối hắn cái gì, nhưng lần này em lại cảm thấy có gì đó rất khác lạ. Hay là vì chị gái của em mới vừa rời đi mấy phút trước mà Seungcheol đã đòi làm ngay nên em thấy có chút gượng gạo không?
"Tối hôm qua mình mới làm mà ạ."
Seungcheol kéo em vào hôn thêm một lúc.
"Đó là chuyện của tối hôm qua. Từ bây giờ, anh sẽ yêu em một cách đúng nghĩa. Đồng ý nhé Jeonghan?"
Không hiểu vì điều gì mà khi nhìn vào đôi mắt kiên định đó, Jeonghan đã vô thức gật đầu chấp thuận. Để kệ cho Seungcheol bế em lên, để kệ cho cuộc tình ấy cứ dây dưa mãi chẳng dừng.
Trong tiềm thức sâu thẳm của Jeonghan, có lẽ Seungcheol đã chiếm giữ một vị trí đặc biệt mà chẳng ai có thể thay thế.
Vị trí chỉ dành riêng cho một mình Choi Seungcheol.
.
.
.
_END_
Macaron cúi cùng cũng đã end rùi, mill chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này của mill.
Hẹn gặp lại mọi người ở một tác phẩm đâu đó trong tương lai của mình nhé, love you all.♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro