1
seungcheol ngồi trong quán cafe chờ đợi một người bạn, anh nhìn không gian quán rất thoáng mát và dễ chịu. lúc này có người bước tới với trên tay cầm hai tách cafe, đặt xuống bàn và ngồi đối diện
"mingyu, nay gọi anh có gì không?"
"à, em chỉ muốn gặp anh nói chuyện làm ăn thôi.."
"quán chú em cỡ này thì chú muốn cỡ nào nữa?"
seungcheol với gương mặt khó hiểu nhìn cậu em, mingyu có hai quán cafe rồi còn muốn mở thêm gì nữa? mingyu cười xoà lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh.
"coi như là anh em lâu ngày không gặp đi, cũng đã hơn 5 tháng rồi mà anh chưa có dịp gặp nhau.. nhưng mà vợ anh có đối xử tốt không?"
nhắc đến vợ của seungcheol mà khựng vài giây và uống một ngụm cafe giờ chỉ thấy đắng, không có ngọt. seungcheol tỏ ra bình tĩnh, cười mỉm giải thích.
"có chứ, eumji đối xử tốt với anh lắm.."
"có thật là tốt không? hay chỉ tốt là tiêu tiền phung phí? sau khi cưới, cô ta có đối xử tốt với anh đâu?"
"mingyu..."
seungcheol với giọng điệu có chút tức giận khi thấy cậu em nói lời không tốt với vợ mình, mingyu cũng không nói gì nữa mà uống hết tách cafe với lòng có chút khó chịu.
sau cuộc trò chuyện kết thúc thì seungcheol bước ra khỏi quán, thì lúc này có người đi qua anh và bước vào trong quán làm seungcheol khựng lại quay đầu lại nhìn bóng người đó nhưng cuối cùng trôi đi mất.
"sao người đó lại quen đến thế?"
•
"mingyu, anh tới rồi.."
jeonghan cầm hộp ăn trưa đem cho mingyu, cậu vui vẻ nhận lấy và mở hộp cơm ra thì mùi thức ăn của món canh, thịt chiên thơm sộc cả mũi.
"hmm, anh jeonghan khéo tay thật đấy! ủa, nay anh không có ca trực sao?"
"tối nay anh làm nguyên đêm tới sáng mai về nên tiện sẵn làm bữa trưa lẫn bữa tối cho em.."
"ay da, kì này jeongin của anh sẽ nhõng nhẽo nguyên đêm cho xem.."
mingyu giọng điệu mệt mỏi, bất mãn khi để cậu trông cháu mình nguyên đêm..jeonghan lườm nguýt đanh đá nhìn cậu em trêu ghẹo kia.
"nói như là con anh hay vậy lắm, thằng bé sắp vào lớp một rồi đấy..với lại còn có wonwoo trông với em mà."
"vâng, chỉ sợ rằng thằng bé đòi gặp ba nó thôi.."
jeonghan cười tươi nhìn mingyu, rủ cậu ra sau quán ngồi ăn trưa. hai người đang ngồi ăn thì jeonghan sực nhớ lại cái khoảng khắc lúc bước vào quán, không nhanh không chậm hỏi mingyu.
"mingyu, trước khi anh tới thì có ai tới gặp em không?"
"dạ có, đó là một người anh của bạn em, anh ấy đã từng giúp em xây quán này đó, giờ đã có vợ có con rồi nhưng mà em thấy anh ấy khổ sở lắm đấy.."
jeonghan trầm tư với trong đầu đầy suy nghĩ, bỗng nhớ lại ký ức đẹp đẽ với mối tình đầu.
"seungcheol, bạn ăn thử xem có ngon không?"
"anh không cần thử đâu tại vì món của bạn jeonghan nấu luôn là ngon nhất.."
"dẻo miệng quá!!"
bao nhiêu tiếng cười vui vẻ, hạnh phúc với seungcheol như một tiếng loa phát thanh cứ vô thức gợi nhớ, vang lại trong tâm trí. đôi mắt đen huyền của jeonghan đẫm lệ như muốn rơi xuống nhưng em nhanh chóng lau lại và cúi mặt xuống không cho mingyu thấy.
"anh khóc sao? có chuyện gì vậy? anh mệt ở đâu sao? có cần em đưa về không?" mingyu nhìn sang thấy jeonghan lén lau nước mắt mà lo lắng nhìn anh.
jeonghan chỉ lắc đầu từ chối mấy câu hỏi đó, bảo rằng mình không sao cho mingyu an lòng. cái tên seungcheol đó đã từng khiến con tim của em xao xuyến như thế nào thì lại đau lòng như thế đấy.
jeonghan thở hắt, sao mà muốn quên đi anh thì lại khó đến thế...jeonghan hằng ngày luôn đối mặt những cảm xúc khó tả đó đầy mệt mỏi, che dấu mingyu về chuyện em và seungcheol từng yêu nhau vì có một sự thật không thể nào nói cho cậu biết được..
•
"eumji, anh về rồi!"
seungcheol tháo giày đặt lên kệ, con gái youngji năm tuổi chạy tới ôm anh và seungcheol cũng bế bé lên với nụ cười tươi tỉnh trên môi.
"con gái có nhớ ba không?"
"dạ nhớ, mẹ ở trên phòng đó ba..."
eumji cũng bước xuống bế bé trai, anh nhìn cô cười nhẹ và đặt youngji xuống.
"hôm nay em có ca đêm nên không nấu cơm được nên anh tự lo liệu đi.."
"ngày nào em cũng làm ca như thế này, không thấy mệt sao?"
"em đi làm vì tiêu xài cho gia đình, chứ đồng lương ít ỏi của anh đâu lo đủ hết được?"
eumji đặt con trai 6 tháng tuổi cho seungcheol rồi sau đó cô xách túi đi làm, anh thở dài vì đây là đâu phải lần đầu tiên cô nói như thế.
anh ngồi ru ngủ bé trai tên seungmin trên ghế sofa, nhưng trong đầu không ngừng nhớ lại lúc ra khỏi quán, người này rất quen nhưng mà không hiểu sao lại có cảm giác xa lạ đến thế? seungcheol khẽ nhìn chiếc nhẫn cưới, thì anh nhớ lại lời chia tay đau lòng của mối tình đầu đó.
"chia tay đi! tôi không còn yêu anh nữa.."
jeonghan quay lưng rời đi nhưng bị seungcheol nhanh tay nắm chặt tay em lại, vẻ mặt hốt hoảng và không tin nhìn em.
"jeonghan, lý do gì mà bạn lại chọn chia tay anh? sao bạn lại thay đổi đột ngột đến thế?"
"do anh nghèo, anh nghèo không lo được cho tôi, anh nghèo không thể cho những gì tôi muốn..."
jeonghan buông lý do tàn nhẫn như đánh vào con tim khiến anh không tin vào tai mình. cả người run rẫy, đôi mắt đã rưng lên xuất hiện tầng nước.
"jeonghan, bạn..."
"sau ngày này, chúng ta đừng gặp nhau nữa!"
jeonghan lạnh lùng chấm dứt mối quan hệ này mà bước vào chiếc taxi mặc cho seungcheol có gõ cửa kính kêu tên em với vẻ mặt khốn khổ, van xin. cơn mưa cũng đã rơi xuống khiến ai đó ướt thân nhưng lòng đã ướt và rơi xuống thành dòng mất rồi..
"YOON JEONGHAN, ĐỪNG BỎ ANH MÀ!!! ANH XIN BẠN!!!"
chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ mặc chàng trai đang rơi lệ kêu tên yoon jeonghan, em có thể nghe tiếng kêu thảm thiết của anh nhưng lại chọn nhắm mắt làm ngơ và vô thức rơi lệ..
seungcheol ngã khuỵu xuống nằm dưới mặt đường xám ngập mưa, anh cứ nằm khóc tức tưởi và gọi tên với chất giọng khô khan..
seungcheol không thể nào quên đi cái ngày đó, anh nghĩ bây giờ jeonghan đã hạnh phúc với người mới rồi..
liệu anh còn lưu luyến với mối tình đầu không?
•
jeonghan quay trở về nhà, jeongin thấy ba mình hớn hở chạy tới ôm em. jeonghan cười tươi như là tìm được ánh sáng chữa lành của mình. quỳ một chân xuống, vuốt mái tóc ngắn của con mình cho gọn gàng đầy cưng chiều. jeonghan nhìn đồng hồ mới có bốn giờ chiều hơn mà sao về sớm thế? từ nhà jeonghan mà tới trường con mình cũng mất hơn 30 phút.
"nay ai chở con về nhà mà về sớm thế?"
"dạ là bạn của chú mingyu ạ.."
"chú ấy đưa con về sao? không phải là cậu kim sao?"
jeonghan khó hiểu nhìn jeongin, thường ngày mingyu đưa thằng bé hoặc là ba của mingyu đưa về nhưng mà sao có thể là người anh thân thiết của mingyu? jeongin ngây thơ giải thích.
"lúc con đang chờ cậu kim tới thì chú đó đã gặp con và chở về dùm ạ!"
"mà con với chú đó có quen biết nhau sao?" jeonghan nhìn cậu bé chất vấn
"dạ, chú đó đã từng cứu con để không bị tai nạn đó ba.."
"vậy vết thương trên tay này là vụ tai nạn đó sao?"
jeonghan giơ bàn tay trái đang dán băng của con mình suy xét, jeongin gật đầu chắc nịch nhìn em. jeonghan cũng hiểu rõ mọi chuyện thì ra là như thế..
"mà con có biết...chú đó tên gì không?"
"dạ..hình như chú ấy tên là choi seungcheol đó ba."
"sao???"
jeonghan giật mình nhìn jeongin đầy bất ngờ, sao có thể trùng hợp đến mức đó? cái tên mà em từng muốn tránh né từ lâu, nay lại được nhắc đến một lần nữa, không phải một lần mà là hai lần.
"con lên phòng tắm rửa đi, ba nấu bữa tối nhé?"
jeongin chỉ dạ và lật đật chạy lên phòng, jeonghan đứng đó suy nghĩ, gương mặt lộ ra tia khổ sở, khó xử.
"anh ấy đã gặp con mình rồi..giờ phải làm sao đây?"
end chap 1.
Q&A: các bạn hiểu lời thoại của jeonghan ở cuối có nghĩa là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro