11
"thì ra là như vậy, chuyện lớn vậy mà anh cũng không nói!" jihoon lên tiếng trách mắng
một cặp đôi,
một người thì mang nỗi buồn triền miên trong lòng,
một người thì vẫn mong hạnh phúc sẽ quay lại.
đang trong một chiếc bàn và ngồi bốn chiếc ghế trò chuyện.
soonyoung bất ngờ nhưng phút chốc trở nên tiếc nuối khi thấy cặp đôi trời sinh mà phải rời xa nhau. woozi im lặng trầm tư một lúc lâu liền lên tiếng hỏi.
"hai anh đều có hạnh phúc rồi sao?"
"ừm, anh có một người vợ và hai đứa con. jeonghan cũng vậy.."
nói xong, hai người đều nhìn nhau đầy ngại ngùng. jihoon uống ngụm cafe khẽ rít miệng nhăn mặt vì đắng, nhìn jeonghan rồi nhìn sang seungcheol rồi nhìn sang jeonghan, cậu thở dài.
"đúng là tình yêu đẹp thường không có kết hạnh phúc.."
jihoon nói một câu cũng đủ làm cho hai người mang cảm xúc buồn tủi, jeonghan nhanh nhảu đáp trả.
"nhưng mà em và soonyoung cũng tình yêu đẹp mà? chỉ là cái kết nó khác với tụi anh một chút..."
dù chỉ là đơn giản một câu nói đùa nhưng mà cũng không một ai vui nổi, seungcheol chỉ bật cười chua xót và trong lòng luôn nặng trĩu như bị thế lực nào đó đè lên. anh khẽ xoa dịu trái tim mình và uống thêm cafe, nhìn em một lúc lâu rồi nói câu tạm biệt rời quán.
jeonghan nhìn dáng người khuất dần liền thở dài một hơi, cầm lấy muỗng cắt nhẹ một miếng bánh ăn. sao mà không có vị gì hết, không ngon gì hết. bầu không khí nặng nề và u tối này, không ai muốn cả.
"giờ anh tính như nào?" soonyoung lên tiếng
"tính gì chứ? giờ tính cho hiện tại chứ không tính cho sau này!"
jeonghan lạnh nhạt trả lời, hai người em cũng chỉ im lặng không thể nói gì thêm và không có cách nào để giúp họ hết. em cười nhẹ rồi thanh toán và rời khỏi quán, soonyoung bĩu môi buồn bã than thở với jihoon.
"sao mà thấy hai anh ấy đáng thương thật đấy?"
"..."
"rốt cuộc mấy năm qua, hai anh này có xảy ra chuyện gì không?"
soonyoung cứ làu bàu, jihoon đứng kế bên trầm tư suy nghĩ một lúc lâu đã lên tiếng ngờ vực.
"anh jeonghan lại có chuyện gì không thể tâm sự với tụi mình sao?"
"sao?" soonyoung khó hiểu nhìn jihoon
"ý là chắc chắn anh jeonghan đã gặp một chuyện gì đó rất khủng khiếp nên hai người đã chia tay?!"
"anh jeonghan là người hay tâm sự những chuyện vui hay buồn nhưng hôm nay em thấy anh ấy rất khác.."
"như là anh ấy có chuyện gì mà không thể kể được và phải chịu đựng rất nhiều."
jihoon ngờ vực vì giác quan và linh cảm của cậu rất nhạy bén. chắc là phải hẹn jeonghan ra quán cho ra lẽ mới được.
"ừ, nói mới để ý.. anh seungcheol cũng như vậy, không hiểu sao bầu không khí lúc nãy thật lạ và gượng gạo?"
soonyoung cũng lên tiếng thắc mắc trước câu nói ngờ vực của jihoon, hai người liền dứt suy nghĩ khi khách tới nhưng ngây lại vài giây vì thấy một cặp đôi đi chung với nhau.
•
jeonghan lẻ loi đi trên đường phố đông đúc cùng chiếc ô che mưa, đầu óc mông lung suy nghĩ trời xa thì điện thoại rung lên bởi tiếng chuông.
không nhanh không chậm liền bấm nút nghe máy, alo một tiếng thì bên đó thông báo làm em khựng lại và chân mày khẽ cau lại. cúp máy, bỏ điện thoại vào túi quần và nhàn nhã tiếp tục cất bước đi nhưng vẻ mặt của em khá lạnh lùng như có chuyện gì quan trọng xảy ra vậy.
tới tối, seungcheol từ công ty về nhà. vừa bước vào thì con gái rượu youngji đã vui vẻ chạy tới. anh cười đáp lại nhẹ nhàng bế lên và cho một cái thơm vào má. quản gia với trên tay đang bế seungmin đang say giấc, khẽ để youngji xuống và bế con trai mình ru ngủ. hôm nay, anh không hỏi quản gia gì về vợ cả vì biết rằng giờ này cô đang đi làm nên không muốn làm phiền. bác đứng kế bên lên tiếng
"seungcheol này, hồi sáng vợ cháu có đến thăm ông bà."
seungcheol bận ru con nhưng tai vẫn chú ý lắng nghe bác kể. anh cười nhẹ vì cuối cùng cô cũng chịu đến thăm và vui vẻ hỏi
"có ổn không bác? mẹ cháu có nói gì không ạ?"
"bác chỉ mua dùm giỏ trái cây thôi chứ không có đi cùng, khi về tới nhà thì mặt con bé buồn bực lắm!"
"bác cũng không dám hỏi vì sợ con bé tức.."
seungcheol trầm mặc đầy bất an, liền lấy điện thoại bấm gọi cho hansol.
"alo, hansol hả? hồi sáng có chuyện gì mà anh không biết sao?"
"....."
"vậy sao? anh biết rồi, cảm ơn em."
cúp máy, bác quản gia không nói gì liền đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. lúc này eumji về tới nhà với trên tay cầm túi bánh ngọt, cởi đôi giày cao gót nặng nề ra đặt lên kệ.
seungcheol nhìn lúc lâu cũng lên phòng, cô khó hiểu nhìn anh. nay có chuyện gì sao? mà vẻ mặt nghiêm trọng quá vậy?
tới dùng bữa, bầu không khí đột nhiên căng thẳng và nặng nề. ngoài trời đã tối, gió thổi mạnh làm cô khẽ rùng mình. eumji cảm giác giống như mình làm một chuyện sai nào đó mà giấu với seungcheol vậy, cô nuốt nước bọt khẽ lên tiếng hỏi.
"nay sao anh căng thẳng vậy? công ty xảy ra chuyện gì sao?"
"không, hồi sáng em đến thăm ba không?" seungcheol phủ nhận có một chữ và liền chuyển chủ đề.
"có chứ anh.." eumji cười tươi đáp trả.
"chắc là không có chuyện gì đúng chứ?" seungcheol trầm giọng nhìn cô bằng nửa con mắt.
eumji đảo mắt nhìn chỗ khác có vẻ lúng túng, tim lại bắt đầu đập mạnh khi thấy anh như vậy. không lẽ anh biết rồi sao? cô vội vàng lắc đầu kiên định, seungcheol khôi phục lại biểu cảm đáng sợ đó mà cười nhẹ.
"vậy được rồi..."
seungcheol chấm dứt cuộc trò chuyện tiếp tục dùng bữa, anh không muốn tra hỏi gì thêm nữa. eumji thở phào nhẹ nhõm, còn seungcheol nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bứt rứt khó chịu không thôi.
"em có gặp jeonghan không?"
seungcheol chần chừ lúc lâu cũng lên tiếng tra hỏi cho tới, eumji giật mình vì không biết phải đáp lại như nào.
"em...em có!"
"ừ, chắc em không có ý gì đâu hả?"
"d-dạ?"
"jeonghan là bạn của anh mà thái độ lúc sáng là sao?" seungcheol buông đũa xuống, nghiêm nghị nhìn cô.
"em.. em thật sự không biết!" eumji sợ sệt nhìn anh
"xin lỗi chưa?"
"c-chưa..."
seungcheol im lặng tiếp tục cầm đũa dùng bữa, cô thở còn không nổi vì sợ rằng chứng kiến anh đã nổi nóng như thế nào mà thấy anh phản ứng như vậy thì cô qua được kiếp nạn rồi.
•
jeonghan đưa jeongin đến trường, bé quay ra sau nhìn em vẫy tay tạm biệt và anh cũng đáp lại nhưng trùng hợp thay, seungcheol đứng kế bên đưa con đi học chỉ là em không để ý thôi.
anh nhìn sang thấy mối tình đầu của mình đứng kế bên, mọi thứ đều ngưng lại và thời gian bị chậm đi để có thể nhìn thấy em một lần nữa. chần chừ lúc lâu cũng lên tiếng kêu tên.
"jeonghan..."
jeonghan nhìn sang gặp seungcheol ở đó cũng cười mỉm chào anh. sau đó, họ đã hẹn nhau ở công viên trò chuyện. seungcheol nhìn xuống bàn tay đang băng bó lo lắng hỏi
"tay bạn bị làm sao vậy?"
anh muốn nắm lấy bàn tay kiểm tra nhưng em đã rút lại, nhẹ nhàng giải thích rằng do bị bỏng nước sôi.
"anh xin lỗi!"
seungcheol nói câu xin lỗi nhẹ tênh, jeonghan nhìn sang khó hiểu vì không biết lí do gì phải xin lỗi em?
"chuyện sáng qua, chắc bạn cũng khó chịu lắm nhỉ?"
jeonghan lúc này đã nhớ ra sự việc hôm qua, em vội lắc đầu tỏ ra không sao và cười tươi.
"không đâu, chắc là cô ấy không biết em nên mới bị hiểu lầm thôi. em không để bụng đâu, bạn đừng lo."
mấy năm qua, seungcheol không thay đổi và lòng bao dung của anh vẫn còn đó. anh không hề ép vợ mình xin lỗi để chính anh xin lỗi em? sao anh ngốc quá vậy?
"bạn ngốc thiệt đấy!?"
"sao?"
jeonghan chỉ nói nhỏ trách mắng nhưng anh vô tình nghe được, em lắc đầu tỏ ra không có gì. seungcheol nhìn đâu đó xa xăm bất giác hỏi.
"bạn có nghĩ một ngày nào đó, hai ta sẽ quay lại không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro