2
trời đêm khuya chỉ đồng hồ hai mươi ba giờ, bầu trời bao phủ bởi màn đêm tối và được thắp sáng bởi ngôi sao còn trong nhà thì cũng được thắp sáng bởi ánh đèn huỳnh quang.
con hẻm lớn không còn gì ngoài mấy cây đèn cột được thắp bởi ngọn lửa trong chiếc bóng đèn.
không gian tĩnh lặng, chỉ có mỗi jeonghan ngồi trên chiếc ghế êm bông suy ngẫm, mỗi đêm em đều làm như thế chỉ vì...gợi nhớ kí ức năm xưa.
"bây giờ, anh ấy đã thật sự hạnh phúc rồi nhỉ?"
dòng kí ức hiện lại một lần nữa, không phải là hạnh phúc mà là đau thương đến tột cùng.
"do anh nghèo, anh nghèo không lo được cho tôi, anh nghèo không cho những gì tôi muốn!"
"tôi ghét anh, tôi không yêu anh nữa!"
"chia tay đi!!!"
nhớ lại những gì mình đã buông lời cay đắng với anh vào ngày đó làm con tim jeonghan tan vỡ, hơi thở cảm thấy khó khăn và nước mắt cũng vô thức rơi xuống. jeonghan hít thở giữ bình tĩnh, dùng bàn tay lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khoé mi.
"anh ấy...chắc hận mình lắm?"
"jeonghan!"
giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên từ cầu thang khiến em phải chú ý, là ba của kim mingyu. jeonghan nhanh chóng lau đi nước mắt, ông bước tới ngồi chiếc ghế đơn nhìn em thắc mắc.
"chẳng phải con bảo là có ca trực nguyên đêm sao?"
"con sắp xếp công việc xong xuôi với lại bệnh viện cũng ổn rồi, mà sao chú còn chưa ngủ?"
"đáng lẽ chú mới là người hỏi câu đó đấy. sao? có chuyện gì muốn tâm sự sao?"
jeonghan mím môi, bàn tay bấu chặt vào nhau, chần chừ một lúc không biết phải nói từ đâu. ông kim thấy thế liền lên tiếng khuyên nhủ.
"có gì từ từ nói cũng được, chú cũng không ép con nói bây giờ."
"con...con vô tình lướt qua một người ở quán cafe của mingyu nhưng mà người đó rất giống seungcheol.."
ông kim ngồi thẳng lại sau khi nghe tin từ cháu mình, jeonghan biết ông định nói gì liền nhanh chóng giải thích.
"chắc là con nhìn nhầm thôi, chú đừng để tâm.."
ông kim im lặng không nói gì, jeonghan nhắm mắt xoa vùng trán đang nhức của mình. ông kim im lâu thì cũng lên tiếng.
"nếu thật sự là cậu ta thì con hãy gặp và nói cho nó biết đi, giấu diếm mãi đâu được gì?"
"nếu thật sự là anh ấy thì con cũng đâu làm được gì? và chú quên mất rằng anh ấy có gia đình rồi sao? với lại con còn mặt mũi nào gặp anh ấy? có lẽ vào ngày đó, chắc anh ấy hận con lắm..?"
khi ông kim chuẩn bị cất lời, jeonghan cũng nhanh nhẹn báo thêm tin mới.
"jeongin đã gặp anh ấy rồi, không phải một lần...mà là hai lần! và anh ấy là người anh thân thiết của mingyu nên họ gặp nhau khá nhiều lần rồi.."
"con nói thế, con muốn gặp cậu ta chứ gì? mình không thể trách duyên trời trao được đâu.."
"trái đất này nhỏ và tròn thật nhưng mà tụi con chưa một lần chạm mặt nhau sau ngày chia tay..hay dù chỉ là những ngày thường."
"mà nếu con có gặp thì cũng né tránh cậu ta rồi còn gì?"
ông kim nói một câu khiến lòng jeonghan bỗng chột dạ, nếu em gặp hay chạm mặt seungcheol thì chọn né tránh tại vì bản thân không còn đủ bản lĩnh nữa..
"tại vì con không còn mặt mũi đối mặt với anh ấy, con không thể chen vào cuộc sống hạnh phúc của anh ấy.."
ông kim vỗ vai jeonghan an ủi.
"con cũng có hoàn cảnh của mình, cậu ta cũng thế, mình không trách ai được. trong chuyện đó, con và cậu ta đều là nạn nhân hết nên đừng trách bản thân nhiều như thế.."
"cứ đợi tới lúc thích hợp thì con hãy nói, đừng nghĩ nhiều quá, con còn jeongin nữa đấy!"
jeonghan cười mỉm gật đầu, ông kim cũng kêu em ngủ sớm rồi bước lên phòng. jeonghan ngồi bó gối, tựa đầu vào thành ghế. đôi mắt buồn của em vẫn như thế suốt mấy năm qua, ngày vui không tới mà ngày tàn cứ tới mãi trong đời.
jeonghan dừng chân ngay trước phòng ngủ của jeongin khẽ mở cửa ra thấy con mình nằm ngủ ngon trên giường, mingyu và wonwoo cũng thiếp đi từ lâu khiến em thở phào yên lòng nhưng mà bản thân cũng không thể để hai đứa em cả đêm trông con hộ mình.
nhìn thấy cặp đôi và đứa con của mình ngủ ngon trên giường thì chẳng khác gì là một gia đình hạnh phúc? jeonghan tủi thân, xót xa cho đứa con của mình vì không thể cho bé một gia đình hoàn hảo.
jeonghan khẽ đóng cửa lại, bước lên tới sân thượng đón nhận cơn gió thổi mát vào đêm lạnh. dù có lạnh đi chăng thì cũng có thể bay đi những muộn phiền và bụi bẩn trong người.
"jeongin, sao con khóc? ai đã làm gì con thành như thế?"
jeonghan nhìn thấy con mình dính đất bùn trên chiếc áo, mặt mũi tèm lem với mấy hàng nước mắt và tiếng khóc một mực lớn hơn khiến em có chút bối rối.
"nín đi con, không sao hết.."
jeonghan không biết làm gì chỉ biết ôm con mình vào lòng, vỗ nhẹ lưng vài cái để giữ bình tĩnh lại. jeongin cứ nấc vì khóc, dùng tay lau nước mắt của mình và thoát vòng tay của ba.
"ba ơi, mấy bạn...hức..nói con là...con không có mẹ!! và mấy bạn còn nói con...có một người cha là gay!!"
"oaaaaa~"
cậu bé nói xong là khóc tiếp, jeonghan im lặng và tròn mắt nhìn jeongin không tin vào tai mình...em xót xa ôm con vào lòng và tim em giống như vỡ hàng trăm mảnh, lòng em thắt lại.
"ba xin lỗi, ba xin lỗi con nhiều lắm.."
jeonghan nhớ lại ngày jeongin đã khóc lớn vì vụ đó mà cả ngày lẫn đêm không tập trung làm việc ở bệnh viện, thậm chí còn muốn bỏ việc ngang để lo lắng lại cho con. mà jeongin là một cậu bé hiểu chuyện nên đã thông cảm cho người cha của mình.
làn gió đã tới thổi nhẹ tóc em như một lời an ủi nhỏ nhoi cũng khiến em luôn rùng mình vì lạnh nhưng mà lời an ủi từ hơi gió này không hề nhẹ nhàng hay thoải mái như em tưởng, mà chỉ làm cho tâm trạng sầu muộn thêm. jeonghan ngước mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao nhưng nhìn từ đằng sau thì lại cảm thấy em cô đơn đến mức đáng thương.
"tới lúc thích hợp là bao lâu...?"
end chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro